◤37◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto nhìn ra bên ngoài từ bên trong xe ô tô, khách sạn ở đỉnh núi dần một rõ và gần hơn, chiếc xe của Vongola đã cập bến vị trí được định sẵn.

Dựa theo suy luận của mình, Yamamoto nghĩ những người khác của lớp 3-E sẽ lẻn vào khách sạn bằng cửa sau, rồi lợi dụng cách bố trí cầu thang phức tạp nhằm đi đến tầng cao nhất. Họ nhất định sẽ cố gắng né bảo vệ, chỉ cần lên được tầng có phòng khách sạn thì có thể đóng giả như những vị khách bình thường. Đi cùng các bạn học lớp 3-E còn có thầy Karasuma, cô Bitch và người thầy bạch tuộc nọ, vì thế việc đánh lừa bảo vệ sẽ không mấy khó khăn.

Nếu như bây giờ Yamamoto lập tức xuất hiện trước mặt thì sẽ khiến mọi người nghi ngờ, vì vậy cậu chàng đành lựa chọn phương án đi thang bộ, sau đó sẽ vờ như mình đang đuổi theo mọi người. Chỉ cần dựa vào bộ phận an ninh và máy quay Yamamoto sẽ biết được địa điểm của họ.

Chiếc xe đậu ở cửa chính, James bước xuống trước và mở cửa cho Yamamoto. Sự xuất hiện của một chiếc xe hạng sang vào giờ này ít nhiều cũng gây tò mò, vì thế có một số tay bảo vệ ở gần đó không kiềm được mà liếc mắt sang, nhằm xem xem ai sẽ là người bước ra từ chiếc xe đó.

Yamamoto còn nghe được tiếng thì thầm nho nhỏ, dường như họ đang bàn tán về gia huy nhỏ ở đằng trước chiếc xe này.

- Đó là... Vongola?

Yamamoto không mảy may để ý lắm, hẳn họ cũng đã biết về tin tức Vongola thu mua lại khách sạn. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là cậu chàng phải theo chân lớp 3-E càng nhanh càng tốt.

- Hanako à, phiền cô bảo với Tsuna rằng tôi sẽ đến dự cuộc gặp gỡ chậm hơn dự kiến.

Ngay khi vừa bước đến quầy lễ tân, James lấy ra tấm thẻ danh thiếp của mình và đưa cho tiếp tân. Nhưng đến lúc Yamamoto định lên tầng trên bằng thang máy, ở đằng sau cậu bỗng xuất hiện vài bóng người lạ mặt.

...

Trời đêm hôm ấy rất tối, dù rằng sao sáng ở rải rác đến mấy vẫn không lấn át đi được cái tối mù của màn đêm. Đó là cảm giác của Yamamoto khi bước chân vào thang máy của khách sạn.

Vốn đã định theo kế hoạch mà làm, có điều, Yamamoto không ngờ rằng hiện cậu chàng lại đang bẻ theo một hướng khác.

Chỉ vừa mới nãy thôi, Yamamoto khi đang định đi vào thang máy đã bị chặn lại bởi một vài hình bóng lạ mặt. Họ tự nhận bản thân là người trực thuộc bộ phận bảo vệ của khách sạn, và có một vị khách giấu tên muốn gặp riêng Yamamoto. Ban đầu cậu chàng không định đồng ý, nhưng khi nghe họ bảo vị khách này muốn gặp cậu là vì nó liên quan đến lớp 3-E, Yamamoto đành phải xem thử tình hình ra sao.

Từ những gì họ kể, hiện thì lớp 3-E vừa xử lý xong Smog, tức một trong ba tay sát thủ được Takaoka thuê và họ đang tiến đến tầng cao nhất. Vị khách này muốn Yamamoto nhanh chân lên trước khi lớp 3-E đến được tầng của người đó.

Để lại James, Marco và Hanako, Yamamoto một mình bước vào thang máy rồi đi đến tầng được chỉ định. Yamamoto tất nhiên rất cảnh giác, nhưng đâu đó thì trực giác của cậu chàng lại không nghĩ đây là một cú đánh úp bất ngờ hay kế hoạch nhằm đánh lừa cậu. Vị khách ấy, có lẽ là người biết thân phận của cậu.

Và cứ thế, Yamamoto từ cửa thang máy bước ra, nhìn về dãy hành lang chỉ le lói vài nguồn sáng ít ỏi của tầng được gọi là "đài quan sát 5F". Tuy không phải tầng cao nhất, nhưng từ đây nhìn xuống cũng có thể thấy được nơi đây cách mặt đất rất xa. Những bức tường kính trong suốt sang trọng, giúp phản chiếu ánh trăng đêm để nó rọi vào bên trong, góp thêm chút ít ánh sáng nhỏ nhoi.

Yamamoto giương đôi mắt nhìn về phía người đàn ông đang tựa mình lên mặt kính, với bầu không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Ánh mắt vô hồn không chuyển động một chút nào, dù cậu chàng biết hắn ta nhất định đã biết đến sự hiện diện của cậu. Đó là ánh mắt của một tay sát thủ, và hơn hết là một tay lành nghề, dày dặn kinh nghiệm. Yamamoto nghĩ mình đã đoán ra được hắn là ai, vì dù gì những sát thủ có được cách dây liên lạc với Lovro không nhiều, không khó để nhớ mặt họ.

Người đàn ông nọ vẫn đứng lặng thinh ở đấy, mãi đến khoảng mười giây sau mới mở lời:

- Đến rồi à, Pioggia? Hiện bạn học của cậu đã xử lý xong Smog, chúng có thể tự lo cho mình, và địa điểm tiếp theo chính là tầng của ta nu.

Yamamoto nhìn về người đàn ông nọ, với mái tóc vàng đặc trưng của người ngoại quốc, rũ rượi trên gương mặt lạnh nhạt, rồi hắn đảo đôi mắt, nhìn về phía Yamamoto. Cậu chàng không biết ánh mắt ấy có nghĩa gì, nhưng hắn không ngẩng đầu quá cao khi đối mặt với cậu, phần nào cho thấy hắn vẫn biết giữ phép lịch sự tối thiểu.

Không chỉ riêng sát thủ mà ngay cả với mafia cũng thế, bàn ngoại giao mới là yếu tố quyết định mọi việc. Càng không để lộ ý muốn của bản thân sẽ càng tránh được những phiền toái không đáng có, đấy là lý do mà những cuộc gặp mặt dù chính thức hay không vẫn phải có quy tắc riêng, đấy là luật mà thế giới ngầm tự đặt ra cho nhau. Yamamoto sẽ gọi đây là... cung cách ứng xử của thế giới ngầm, vì dù gì người đàn ông kia cũng biết thân phận của cậu và ngược lại.

- Tôi không nghĩ anh sẽ ở đây đấy, Grip. Lovro-san bảo mình đã mất liên lạc với anh và hai người còn lại.

- Việc này nên để Decimo giải thích cho cậu nu.

Người đàn ông ấy là Grip, một tay sát thủ với sức mạnh phi thường, được đánh giá rất cao trong hàng ngũ dân chuyên. Để nói rõ hơn về vị trí của Grip cùng hai người đồng đội của mình, Yamamoto sẽ bảo họ là những sát thủ có quan hệ và được biết đến ngay cả trong thế giới của mafia.

Cô Bitch từng bảo cho lớp 3-E rằng mafia và sát thủ là hai phạm trù riêng biệt cùng tồn tại ở thế giới ngầm, nhưng thực chất việc một tay sát thủ có cơ hội được tiếp xúc gần với những nhà mafia đồng nghĩa với việc hắn phải là một tay lành nghề, một kẻ được "công nhận". Xét sâu thêm một chút, địa vị của Yamamoto vẫn có phần cao hơn họ, cậu chàng nghĩ họ sẽ biết mà kiêng dè một chút

Dù vậy, có thể cả Smog, Gastro và Grip đều biết đến danh tiếng của Yamamoto nhưng không có nghĩa những gã này biết mặt của cậu chàng, trừ khi họ có được nguồn thông tin từ một bên thứ ba. Và dựa theo lời nói của người đàn ông, rất có thể Tsunayoshi cũng đã góp một tay vào việc này.

- Việc các anh cắt đứt liên hệ với Lovro có liên quan đến Decimo sao?

- Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ nu.
Yamamoto nghiêng đầu khi một lần nữa nghe chữ "nu" ở cuối câu.

- Tôi không biết là anh đang tạo ra ngôn ngữ riêng cho mình đấy ha ha.

- Ta nghe bảo thêm "nu" vào cuối câu thì sẽ nghe giống samurai hơn. Ta thấy cũng ngầu nên mới tập nói như vậy.

Yamamoto chớp mắt một cái, rồi chớp mắt hai cái. Cậu chàng không giấu được nét cười bất chợt hiện trên môi, cố gắng kiềm lại để không bật cười thành tiếng. Không biết là ai đã nói cho Grip về việc này thế nhỉ?

- Vậy rốt cuộc, anh tìm đến tôi có việc gì vậy?

- Để cậu cứ như vậy mà đối mặt với bọn ta, rồi từ đó xảy ra xung đột với thành viên của một nhà mafia lớn, như thế sẽ không thoải mái lắm nu.

Theo như sự hiểu biết của Yamamoto, những tay sát thủ vẫn thường né tránh việc phải đối đầu với mafia, cốt là để hai thế giới này tách riêng ra, nếu mafia và sát thủ can thiệp quá nhiều vào chuyện của nhau thì ít nhiều thế giới ngầm khó có thể ổn định. Yamamoto nghĩ đây có thể xem như là một giao ước ngầm tự hiểu ý giữa mafia và sát thủ, rằng cả hai không can thiệp vào công việc của nhau, cũng như sẽ cố gắng tránh xung đột với nhau ở mọi tình huống. Với những tay sát thủ mới vào nghề hoặc những tên có máu liều cao, hắn sẽ thường muốn tiếp cận mafia nhiều nhất có thể, từ đó tạo một điểm tựa lớn cho hắn trong thế giới ngầm, chỉ những tay lành nghề mới thực sự hiểu được giao ước đó.

Grip kể cho Yamamoto nghe sơ lược về việc hắn và hai người còn lại đã có một cuộc trao đổi với Vongola, và cả lý do hắn muốn nói chuyện với cậu chàng.

- Có nghĩa, việc mời tôi đến đây là vì muốn giải thích cho tôi để tránh những tình huống không đáng có?

Yamamoto nghĩ, dù rằng việc này so ra cũng không cần thiết, nhưng họ vẫn muốn dự trù cho tình huống xấu nhất vì vậy mới để cậu biết về kế hoạch ấy. Có thể thấy rằng dù bất cứ giá nào họ cũng sẽ cố gắng để không phải đối đầu trực tiếp với Yamamoto. Xem ra đây chính là bí mật mà boss không thông báo cho Lovro, đến cả Yamamoto cũng không nghe gì về nó.

- Ban đầu bọn ta cũng không cần tốn công sức thế này, đó là cho đến khi nhận được thông tin từ Decimo. Phòng trường hợp cậu vẫn chưa tin, Decimo đã đưa cho ta vật này nu.

Yamamoto quan sát hành động của Grip, cậu chàng nhìn thấy hắn lấy ra từ túi áo một chiếc huy hiệu mạ vàng, dưới ánh đèn le lói bề mặt của huy hiệu như phản quang lại, hiện chút ánh sáng lấp lánh, chiếc huy hiệu ấy cùng với loại mà Marco, James, Hanako mang theo là một. Chỉ có điều huy hiệu mà Grip cầm trên tay lại có kiểu dáng khác biệt ở phần viền so với ba người kia, ngoài ra nó còn được nạm một viên ngọc xanh ở giữa gia huy.

Tại Vongola, ngoại trừ những người hầu làm việc tại gia thì bất cứ bộ phận nào cũng đều có cho mình một huy hiệu mạ vàng được khắc gia huy của gia đình. Đó chính là vật giúp khẳng định vai trò của họ trực thuộc nhà mafia nào, từ đó sẽ dễ nhận diện nhau hơn. Huy hiệu của Yamamoto, các Hộ vệ và hầu hết những người còn lại ở Vongola có kiểu dáng giống nhau, duy chỉ có huy hiệu của Tsunayoshi là khác biệt. Loại mà Grip đang cầm trên tay chính là huy hiệu của Tsunayoshi, qua đó càng cho thấy được tính xác thực trong lời nói của hắn.

Huy hiệu của những người khác nếu bị đánh cắp thì cũng không ảnh hưởng gì đến Vongola, nhưng huy hiệu của Vongola Decimo không phải thứ đơn giản mà lấy được.

- Xem ra các anh đã có một hợp đồng khác với Vongola trong lúc những thỏa thuận với Takaoka vẫn còn hiệu lực, như thế cũng được sao?

- Việc ký thêm một hợp đồng khác không bị cấm trong hợp đồng với hắn. Bảo là hợp đồng không đúng lắm, chỉ là vài thỏa thuận nhỏ giữa ta và Vongola thôi nu.

- Nếu như Decimo có liên quan đến kế hoạch này, vậy còn cuộc gặp gỡ với nhà mafia đồng minh vào tối nay là...

- Decimo không biết bọn ta sẽ ra tay vào ngày hôm nay, nói đúng hơn thì theo hợp đồng với Takaoka, bọn ta không nói cho Decimo cụ thể về thời gian của kế hoạch. Còn về nhà mafia đó, ta đã báo với Decimo khi nãy, cậu ta bảo mình sẽ lo liệu nó. Nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều, Decimo cũng biết việc này, vì thế dù bọn ta có thực hiện kế hoạch lúc nào thì Decimo cũng sẽ linh hoạt mà ứng phó nu.

Yamamoto dành ra một vài giây để tự phân tích và liệt kê lại mọi thứ. Xem ra bản thân Tsunayoshi ban đầu không biết về việc Grip và đồng đội sẽ ra tay vào tối hôm nay, và trùng hợp rằng nhà mafia đồng minh cũng đến Nhật Bản vào thời gian này nên giữa họ đã có một lịch hẹn gặp mặt. Ngay khi lớp 3-E sắp đến khách sạn thì Grip đã báo tin lại cho Tsunayoshi, qua đó nhanh chóng sắp xếp lại mọi việc, có thể thấy dù tình thế xoay chuyển rất nhiều nhưng tất cả đều hướng đến khách sạn ở đỉnh núi.

Vậy xem ra, người bị xoay như chong chóng lại là Yamamoto chứ không phải Tsunayoshi. Yamamoto nghĩ, không biết có phải là do xa boss vài tháng rồi không mà cậu chàng cứ có cảm giác boss càng lúc càng hành động bí ẩn.

Dù rằng mọi việc có chút rối ren, nhưng phần nào Yamamoto cũng an tâm thêm một chút khi biết cả ba tay sát thủ nọ đã có thỏa thuận với Vongola.

Rất nhanh sau đó, Yamamoto liền nhớ ra lý do chính tại sao mình đang ở đấy. Cậu chàng cất lời với Grip:

- Khoan đã, nếu theo như lời của anh nói thì hiện giờ lớp 3-E đang tiến đến tầng này đúng chứ?

Vì nếu đúng thật như vậy, Yamamoto đã bị tốn mất kha khá thời gian mà theo kế hoạch thì nó đủ để vờ như mình đang đuổi theo lớp 3-E.

Grip không trả lời, hắn lấy ra một sợi dây dừng và đưa nó lên trước mặt Yamamoto.

- Mau trói vào đi nu.

- Hể?

Yamamoto lần nữa chớp chớp hai mắt, nghiêng đầu nhìn Grip.

- Đây là lỗi của ta vì đã làm tốn thời gian của cậu, nếu bây giờ đám nhóc ấy thấy cậu ở đây biết không chừng sẽ nảy sinh nghi ngờ nu. Nên là cứ giả vờ như mình vừa bị bắt đi nu.

Không biết đẩy đưa đưa đẩy thế nào, Yamamoto với vẻ mặt đăm chiêu đành để cho Grip trói mình lại bằng sợi dây thừng. Cậu chàng ngồi xuống dựa lưng vào cửa sổ bằng kính, sau đó liền nói thêm:

- Anh không thấy mình đang có chút rảnh rỗi rồi sao? Anh lấy dây thừng theo từ khi nào vậy? Ha ha.

Yamamoto nhìn người đàn ông nọ, cậu vừa dùng tay làm rối tóc của mình rồi lại nói tiếp:

- Loại virus các anh dùng để hạ độc lớp 3-E đã được cho vào những ly nước ép nhiệt đới đúng không? Và người giả vờ phục vụ chúng là Smog?

Grip gật đầu không nói gì, tập trung trói Yamamoto lại từ đằng sau, vờ như cậu chàng vừa mới gặp một trận khá căng thẳng. Chưa moi thêm được thông tin gì mới, Yamamoto vẫn tiếp tục cất lời.

- Virus đó... chúng không nguy hiểm đến tính mạng đúng chứ?

- Nếu ta bảo chúng có nguy hiểm đến tính mạng thì thế nào nu?

Ban nãy khi còn ở chỗ của Okuda và Takebayashi, Yamamoto vẫn chưa thực sự đưa ra được kết luận. Nhưng trong suốt thời gian ngồi trên xe chờ để đến được khách sạn, Yamamoto luôn giữ im lặng và cố gắng gợi là những ấn tượng của cậu về ly nước ép nhiệt đới ấy. Đây chính là bài học đầu tiên mà tất cả Hộ vệ đều phải học qua, cách để giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Dù bề ngoài có lo lắng đến đâu, nhất định trong ý thức phải vững vàng, có như thế mới đưa ra được phương án tiếp theo.

- Ha ha, tôi nghĩ nó không có độc tính nguy hiểm đến vậy.

- Chắc chắn đến vậy? Đó là loại độc của Smog, cậu từng gặp qua à nu?

- Mùi hương của loại độc ấy khá quen, dù ít gặp nhưng tôi nhớ mình có từng thử qua. Đều là người trong ngành, hẳn Bianchi đã mua nó từ Smog.

- Bọ cạp độc Bianchi? Hm, quả là Vongola nhỉ. Đúng vậy, virus này không nguy hiểm đến tính mạng, chúng chỉ là thuốc ngộ độc thực phẩm được Smog cải tiến mà thôi.

- Nếu vậy, thuốc giải chỉ là cái cớ để dụ họ đưa Koro-sensei đến cho Takaoka thôi ư?

Grip trói xong, cả người Yamamoto chặt cứng đến không cử động được, cậu chàng nhích người lại sát mặt kính, nhân lúc lớp 3-E chưa đến thì nói chuyện với người đàn ông nọ.

- Bọn ta đã trao đổi trước khi quyết định dùng virus. Thời gian của nhiệm vụ là một tiếng đồng hồ, nếu vậy thì không cần dùng loại virus chết người cùng có thể hoàn thành được.

- Có nghĩa... các anh đã làm trái lệnh của Takaoka?

- Không hẳn, bọn ta chỉ cân nhắc giữa việc biến thành một đám tội phạm giết hại học sinh trung học và việc đánh mất phẩm giá của dân chuyên thì bên nào có rủi ro cao hơn thôi.

- Ha ha, rồi rồi tôi không hỏi nữa đâu. Mà nè, cái vòng cổ ngọc trai đó trông không hợp với anh lắm, thử đổi cái khác xem?

- Nu?

Nói đến đây, Yamamoto nghe được tiếng bước chân rất khẽ phát ra từ đằng xa, cậu chàng liền im lặng. Grip cầm lấy một chiếc khăn trắng còn mới và sạch sẽ để buộc lại miệng của Yamamoto, còn chiếc túi dài vốn dùng để đựng kiếm tre đã bị đẩy sang một bên.

Grip vẫn giữ gương mặt lạnh toát đó rồi đứng dựa mình vào mặt kính, chờ đợi sự xuất hiện của những mục tiêu trong hợp đồng của hắn với Takaoka.

...

Nagisa đứng ở đằng sau các bạn của mình, với sự hồi hộp chưa nguôi ngoai được thêm phần nào. Hiện tại, cậu và mọi người ở lớp 3-E đã đến được tầng 5, tại đại quan sát 5F, sau khi đã đánh bại tên sử dụng khí độc ban nãy.

Tình huống lúc ấy rất căng thẳng, trong lúc mọi người đang chuẩn bị đối mặt với hắn thì Nagisa liền nhận được tin nhắn từ cô bạn Okuda, một trong hai người đang ở lại để chăm sóc các bệnh nhân. Tin nhắn ngắn gọn không dài dòng, kể lại việc cậu bạn Yamamoto cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng trúng độc chính là ly nước ép trái cây được phục vụ miễn phí từ khách sạn.

Cô bạn Fuwa dựa vào manh mối ngắn gọn đó liền vạch trần được thủ đoạn của kẻ sử dụng khí độc, nhưng sự tình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi bây giờ thầy Karasuma, chủ lực của mọi người đã bị dính phải loại khí đó. Việc này khiến cho cả lớp càng vội vã hơn trong công cuộc đi đến tầng cao nhất để lấy được thuốc giải.

Còn về Yamamoto, Nagisa nghe bảo cậu bạn ấy sẽ đuổi theo họ, và Nagisa mong rằng cậu ấy sẽ thuận lợi mà vượt qua được bảo vệ của khách sạn.

Chỉ vừa giải quyết được có một tên, và ở những tầng còn lại nhất định vẫn còn các tay sát thủ chuyên nghiệp khác. Trong vòng một tiếng đồng hồ mọi việc phải xong xuôi, nghe có vẻ rất nhanh nhưng thực chất lại dài vô cùng.

- Này, hắn đứng lù lù ra đó kìa.

Là giọng của Terasaka đang đứng ở đầu hàng, khiến cho mọi người cùng hướng mắt về người đàn ông đang tựa mình vào cửa kính. Đôi mắt hắn không chớp, lạnh toát như một kẻ rình mồi, nhưng lần này là con mồi tự tìm đến hang ổ. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức không cần nói gì cũng biết được hắn ta là một sát thủ, và là một sát thủ thuộc hàng dân chuyên. Vị trí của họ tại đài quan sát được lát bằng kính này rất bất lợi, không thể đánh úp hay lợi dụng số đông được, chủ lực là thầy Karasuma thì đang trong tình trạng khó đứng vững.

- M-Mọi người, ở kế bên chân hắn...

Nagisa giương đôi mắt xanh nhìn theo lời nói của mọi người, như có một luồng hơi lạnh chạy dọc cả cơ thể, cậu đứng cả hình. Vì ở kế bên chân của tên sát thủ đó, là Yamamoto đang bị trói chặt vào một góc, miệng bị một chiếc khăn buộc lại. Không chỉ các bạn học, cả Koro-sensei trong hình hài quả cầu và thầy Karasuma đều mở to mắt mà nhìn, dường như đang không tin vào mắt của mình.

- Yamamoto-kun?!!

Một bạn nữ trong số họ vô tình thốt lên, khiến cho tay sát thủ kia di dời ánh mắt. Bàn tay của hắn đặt lên mặt cửa kính, dùng lực khiến cho một mảng kính bị nứt thành hình dạng khó coi. Đài quan sát vốn sử dụng loại kính chắc chắn nhất để đảm bảo an toàn của khách hàng, Nagisa không ngờ hắn có thể dễ dàng làm nứt chúng như thế chỉ với một bàn tay không.

Yamamoto bị trói ở dưới đất liền ngẩng đầu, nhìn về Nagisa cùng mọi người, ra sức phát ra những tiếng ừm từ cổ họng. Nagisa nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu ấy, dường như đang muốn bảo họ mau chạy đi.

Nối tiếp với tiếng thở đứt quãng đầy sợ hãi và hồi hộp của mọi người, người đàn ông nọ cất giọng:

- Chán quá nu. Tiếng bước chân đó cho thấy, trong số các ngươi không ai có đủ sức mạnh để đấu với ta nhỉ nu?

Nagisa và mọi người bị dọa cho sợ đến không dám hó hé lời nào, dường như người mà hắn muốn đấu một trận là thầy Karasuma của họ, nhưng bây giờ thầy ấy đã hít phải khí độc của Smog.

- Tên xui xẻo này vì theo chân các ngươi mà bị cấp dưới của ta bắt phải, là một thằng nhóc linh hoạt đấy nu. Nhưng đứng trước một sát thủ thật sự thì chẳng là gì nu.

Giữ bầu không khí ấy, Nagisa cứ nghĩ mọi thứ sẽ rất tồi tệ, cho đến khi Karma thản nhiên đáp:

- Ông chú nói "nu" hơi nhiều rồi đó.



#Ri
Sau khi hoàn thành chương này, mình nhận ra có lẽ đây là chương tình tiết ban đầu hơi rối (và sạn)=((((

Vì vậy mà độ dài của chương cũng hơn hẳn những chương khác.

Thôi thìii

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé😍
Cùng đón chờ chap kế tiếp vào mùng 2 nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro