◤36◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng vốn được sử dụng để lưu giữ đồ vật bị đánh rơi, giờ đây đang bị khoá kín từ bên trong, gần như người ngoài sẽ không thể lắng nghe được bất kỳ âm thanh nào. Người đưa Yamamoto đến đây là nữ, còn hai người chờ sẵn trong căn phòng này nam, điểm chung duy nhất giữa họ hẳn chỉ có chiếc huy hiệu minh chứng cho thân phận của mình.

Yamamoto với gương mặt trầm lại một chút nhìn về phía ba người đối diện mình, họ vừa giới thiệu bản thân là người được cử đến đây theo lệnh của boss. Quả nhiên Vongola có tai mắt ở khắp mọi nơi, biết đâu chừng cả khu khách sạn này đều có người do boss cử đến trà trộn vào, nghĩ đi nghĩ lại Yamamoto càng buồn cười, nghe cũng hợp lý lắm đó chứ?

  - Mọi người tên gì thế?

Lần lượt cả ba người giới thiệu sơ về bản thân, cô gái đưa tín hiệu và dẫn Yamamoto đến đây là Hinako, người con trai tóc vàng là James và người còn lại với mái tóc nâu là Marco. Sau khi xác nhận danh tính xong, Yamamoto liền gật gù bày tỏ mình đã nhớ mặt.

  - Ha ha, không ngờ ngay từ đầu người của Vongola đã ở đây. Mọi người ở bộ phận đưa tin à? Ẩn thân rất tốt, tôi mém chút nữa là không nhận ra rồi.

Vốn dĩ Vongola là một tổ chức hoạt động theo mô hình tự cung tự cấp, bên trong nội bộ được chia làm nhiều bộ phận lớn nhỏ khác nhau. Tuy gọi là bộ phận đưa tin, nhưng Yamamoto từng đùa rằng công việc của họ đôi lúc khá giống với các điệp viên, vì nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở mức độ đưa tin, có khi họ còn phải đột nhập vào những nơi nhất định nếu tính chất nhiệm vụ khó khăn.

Họ là bộ phận hoạt động bí mật nhất trên dưới toàn Vongola, Yamamoto nghĩ nhiều khi tên mà họ giới thiệu chỉ là mật danh chứ không phải tên thật. Việc cả ba người thuộc bộ phận đưa tin ở đây đồng nghĩa rằng boss đang có tin tức cần phải nhờ người đến đưa trực tiếp cho Yamamoto, và cũng thật may là kế hoạch ám sát hiện đã xong xuôi.

  - Hiện ngài Decimo đang có một cuộc họp quan trọng, vì vậy chúng tôi thay mặt ngài ấy trực tiếp đến để chuyển lời.

  - Cảm ơn mọi người nhé. Thế lần này có việc gì cần đến tôi sao?

James lấy ra một tệp tài liệu mỏng rồi đưa nó cho Yamamoto. Cậu chàng đảo mắt nhìn quanh một chút, sau đó bật cười bảo:

  -  Ây chà, nhiệm vụ "râu ria" đến rồi.

Những nhiệm vụ tại Vongola tương đối dày đặc và chồng chất lên nhau, có thể nói một hộ vệ có khi sẽ phải nhận một nhiệm vụ chính và đính kèm theo vài nhiệm vụ nhỏ khác. Lúc trước khi còn ở trụ sở chính thì Hibari và Mukuro là hai người nhận được nhiều nhiệm vụ đính kèm nhất, Yamamoto còn đùa chúng là nhiệm vụ "râu ria". Đã vài tháng từ khi Yamamoto về Nhật, cậu chàng cứ nghĩ mình đã tạm thời không cần đụng vào đống nhiệm vụ ấy, ai ngờ tình huống này rồi cũng đến.

  - Nhiệm vụ ban đầu được giao cho những hộ vệ khác, nhưng vừa hay địa điểm lần này là ở Nhật nên ngài Decimo đã đưa ra phương án nhờ đến ngài ạ.

Yamamoto đọc vào bảng nhiệm vụ được thống kê rõ ràng, rất nhanh đã nắm rõ nội dung chính. Nhà mafia đồng minh muốn tiếp tục thực hiện giao dịch còn dang dở với Vongola, vì vậy họ có ngỏ ý để gặp mặt Decimo một lần nữa. Marco bên cạnh còn giải thích thêm rằng nhân dịp họ đến Nhật Bản nghỉ dưỡng thì Tsunayoshi đã chủ động mời họ đến đảo Fukuma, và Hộ vệ Mưa tức Yamamoto Takeshi sẽ là người thay mặt Decimo bàn về mối giao dịch này.

Xem ra Tsunayoshi đã đặt cách dời lại cuộc gặp gỡ này vào buổi tối muộn vì muốn Yamamoto hoàn thành kế hoạch ám sát Koro-sensei, vì vậy cả buổi tối hôm nay cậu chàng rất dư dả thời gian.

  - Đây là bảng dự tính thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo đưa ngài quay trở lại khách sạn trước thời hạn để tránh gây sự chú ý quá mức. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, hiện giờ tài xế đã chờ sẵn ở cổng sau, ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Họ bắt đầu giải thích cho Yamamoto nghe sơ lược về nhà mafia mà cậu sắp gặp mặt, thêm vào đó là một số thông tin ngoài của buổi giao dịch này. Không chỉ Yamamoto, những hộ vệ khác đôi lúc sẽ sẽ nhận được nhiệm vụ thay mặt boss đi gặp mặt các nhà mafia hoặc các tổ chức khác, nếu không phải cuộc gặp quá quan trọng thì Tsunayoshi sẽ không bao giờ xuất hiện. Việc này giúp bảo đảm danh tính của người đứng đầu, tránh lộ mặt quá nhiều và phần nào cũng giúp Tsunayoshi tránh khỏi những lùm xùm không đáng kể, về cơ bản thì những cuộc họp quan trọng với nhà đồng minh sẽ có độ bảo mật cao hơn rất nhiều. Yamamoto từng đùa với boss là việc này khiến Tsunayoshi trở nên bí ẩn ghê.

  - Vậy địa điểm lần này chính là khách sạn nằm ở đỉnh núi của hòn đảo này đúng chứ?

Hòn đảo mà Yamamoto cùng mọi người đi du lịch bao gồm hai khu khách sạn khác nhau, nơi mà lớp 3-E ở nằm ở ven đảo, khách sạn còn lại được xây dựng trang trọng hơn ở đỉnh núi cao nhất. Bảng nhiệm vụ cũng nêu rõ cấu trúc bên trong của khách sạn, cầu thang được bố trí phức tạp và rải rác nhiều nơi, đây không chỉ là một địa điểm thích hợp cho những nhân vật giàu có mà còn dành cho những đối tượng đến đây để làm chuyện ngoài vòng pháp luật.

  - Xem nào, nếu muốn giải quyết nhanh gọn thì phải đi thang máy, nhưng tại những khách sạn thế này thì ta cần phải có thẻ chuyên dụng để sử dụng chúng.

Đây được xem như một cơ chế bảo mật riêng, không chỉ ở một số khách sạn mà tại vài tòa chung cư vẫn thường sử dụng cách thức này, nếu không có thẻ sẽ không thể sử dụng thang máy của nơi đó được.

Marco lấy ra từ trong túi áo một chiếc thẻ kim loại được mạ vàng, trên bề mặt được khắc chữ rất nắn nót và nổi bật, lát sau liền đưa nó đến tay của Yamamoto.

  - Ngài đừng lo, Decimo đã chuẩn bị cả rồi ạ.

Cậu chàng nhận lấy chiếc thẻ nọ, quan sát qua một chút. Dòng chữ khắc trên thẻ bao gồm tên khách sạn và tên khách hàng có kích cỡ lớn hơn nằm ở trung tâm, và tên khách hàng tất nhiên là tên đầy đủ của Yamamoto.

Xem ra Tsunayoshi đã lo liệu xong tất cả rồi, chiếc thẻ này như muốn dặn dò Yamamoto rằng cứ việc giải quyết cho xong công việc đi, mọi việc đã có Vongola.

  - Ha ha, bỗng nhiên tôi trở thành khách của cả hai khách sạn luôn nè.

Hanako bên cạnh nghe như thế liền mở lời:

  - À, thật ra không hẳn là khách hàng đâu ạ. Tôi nghĩ... ngài có thể tự gọi mình là chủ khách sạn đấy.

Yamamoto chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt hai cái, cậu chàng nhìn về phía cả ba người nọ. Hanako nghiêng đầu không hiểu lắm, cô còn bảo thêm:

  - Khách sạn trên đỉnh núi tại hòn đảo này hiện đang trực thuộc Vongola, Decimo chưa nói với ngài sao?

Nếu Yamamoto nhớ không nhầm, cách đây hai tuần cậu chàng có tìm hiểu thông tin về đảo Fukuma thuộc quần đảo Okinawa từ trước. Khi ấy trên trang web vẫn hiện thông tin rằng khách sạn tại đỉnh núi thuộc quyền sở hữu của một doanh nghiệp khác, không lẽ trong chừng đó thời gian mà Tsunayoshi đã đàm phán và thu mua luôn khách sạn rồi ư?

  - Ha ha ha, đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đó.

James bảo rằng việc này là để thuận tiện cho cuộc gặp gỡ, cũng như vì một số lý do khác liên quan đến hợp đồng ẩn giữa Decimo và một bên thứ ba. Yamamoto vốn định hỏi bên thứ ba đó là ai, nhưng dường như Tsunayoshi không kể cho cả ba người họ biết, quả là Vongola hành tung bí ẩn vô cùng.

Yamamoto nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ đúng, có lẽ mọi người ở lớp 3-E về phòng cả rồi. Sau khi sắp xếp lại thông tin một lần nữa, Marco và James bước ra ngoài trước, mãi một lát sau Hanako cùng Yamamoto mới ra khỏi căn phòng.

  - Thật may quá, chị cứ tưởng món đồ ấy mất luôn rồi chứ.

  - Cảm ơn mọi người vì đã giúp em tìm nó ạ.

Vốn định sẽ đi ra cửa sau để đi đến khách sạn ở đỉnh núi, nhưng Yamamoto vừa định rời đi thì ánh mắt cậu chàng lướt qua khu vực ban công và cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nghe thấy tiếng trò chuyện của Okuda và Takebayashi, nội dung của cuộc trò chuyện ấy có điểm rất lạ.

  - Mọi người đang sốt cao lắm, để đề phòng tổn thương đến não, ta cần phải giữ cho đầu của họ mát.

  - Hanako, đợi tôi một lát.

Để lại Hanako ở đấy, Yamamoto đi thật nhanh đến khu vực ban công. Hiện ngay trước mắt cậu là hình ảnh của các bạn lớp 3-E đang nằm dài trên những tấm nệm trắng trải dọc khắp mặt sàn gỗ, mỗi người một chiếc ngăn vắt ngang người và một túi chườm đá lạnh. Gương mặt ai nấy cũng đỏ ửng cả lên, có người còn thở hồng hộc vì lên cơn sốt, và Okuda cùng Takebayashi đang đeo khẩu trang thay phiên nhau đổi từng túi đá cho mọi người.

Căn phòng mà Yamamoto vừa vào cách khá xa ban công, vì vậy cậu chàng không nghe được âm thanh gì từ nơi này. Chỉ sau vài chục phút, Yamamoto không hề hay biết rằng các bạn học của mình đã gặp nguy hiểm.

Nhẩm đếm sơ qua một chút, hiện tại có mười bạn học đang trong tình trạng sốt nặng cùng hai người có nhiệm vụ chăm sóc họ, số còn lại cùng Koro-sensei, thầy Karasuma và cô Bitch không biết đã đi đâu.

Okuda nhìn thấy Yamamoto liền cất lời:

  - Yamamoto-kun?!

  - Rốt cuộc... có chuyện gì vừa xảy ra vậy Okuda, Takebayashi?

Gương mặt Yamamoto không giấu được nỗi hoang mang, cậu chàng tự trách bản thân vì đã quá lơ là. Ngay khi nghe được toàn bộ những gì đã xảy ra chỉ trong phút chốc, Yamamoto cắn nhẹ môi, nắm tay cũng trở nên chặt hơn.

Vậy ra đã có người nhắm đến lớp 3-E từ trước.

Theo như thông tin mà Yamamoto có được, xem ra mười bạn học ở đây đã bị dính phải một loại virus không tên, và tên trùm kia bảo sẽ đưa họ thuốc giải nếu họ mang theo Koro-sensei đến khách sạn ở đỉnh núi. Nhưng xem ra cuộc giao dịch này không đơn giản như vậy, Yamamoto nghĩ nhất định là có ý đồ nào đó ẩn sâu nó.

  - Virus này mạnh như vậy, có khi nào sẽ lây ra khắp đảo không?

Takebayashi gần đó đáp rằng khả năng ấy không thể xảy ra, vì đến hiện giờ cả hai người họ và Yamamoto vẫn chưa bị lây, cậu bạn đeo kính đặt ra giả thuyết rằng virus nhất định được trộn lẫn vào thực phẩm, thức uống mà họ dùng suốt ngày hôm nay. Hai người họ đã báo tin lại cho đội tiên phong, nhưng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân do đâu.

Nghe như vậy, Yamamoto liền trầm tư một hồi thật lâu. Cậu chàng cố gắng sắp xếp lại toàn bộ những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, Okuda đứng gần đó dường như muốn nói gì nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Yamamoto cũng liền tạm bỏ qua.

Nhưng rất nhanh sau đó, Yamamoto liền cất lời, kéo lấy sự chú ý của mọi người xung quanh.

  - Okuda, Takebayashi, lúc sáng hai cậu có uống nước ép nhiệt đới không?

Nghe câu hỏi đó, cả hai người họ nhớ lại một chút. Cả Okuda và Takebayashi đều không uống loại nước ép được bảo là khách sạn tiếp đãi họ. Nói đến đây, Okuda ngay lập tức thốt lên:

  - K-Không lẽ... nguồn cơn chính là từ ly nước ép ấy?

  - Tớ chưa có được chứng cứ thuyết phục, nhưng tớ nghĩ mình đã suy đoán đúng.

Từ những suy luận của Yamamoto về màu sắc và mùi hương của ly nước ép trái cây lúc sáng, cùng với biểu hiện của mọi người bây giờ, Yamamoto gần như có thể khẳng định rằng giả thuyết của mình đã đúng. Cậu chàng nhẩm đếm lại một lần nữa các bạn học bị dính phải virus, sau đó dùng trí nhớ để xem thử những ai không uống nước ép, dù không thể nhớ được hết nhưng trong số đó có Nagisa, và Nagisa hiện đang ở đội tiên phong tiến đến khách sạn.

Để lại Okuda cùng Takebayashi và mọi người ở đấy, Yamamoto nhanh chóng xoay lưng rời đi, hướng về phía cửa sau của khách sạn, trước khi đi cậu chàng bảo:

  - Các cậu thử báo với những người khác xem, biết không chừng tên phục vụ nước ép cho chúng ta cùng phe với tên trùm đứng đằng sau việc này.

Nhìn thấy Yamamoto chạy đến cửa sau, Hanako liền hiểu rõ.

Ở đằng sau khách sạn ven biển, James và Marco đã đứng đợi sẵn cùng người tài xế lái xe. Hanako giải thích cho họ nghe mọi việc, rất nhanh liền mở cửa xe để Yamamoto bước vào.

Hiện giờ, Yamamoto tất nhiên biết công việc quan trọng, nhưng cậu chàng không khỏi lo lắng cho những người bạn học đang tiến đến khách sạn. Yamamoto ngồi ở ghế sau nhưng tâm trạng đứng ngồi không yên, cậu chàng lật đi lật lại tệp tài liệu về khách sạn ở đỉnh núi, trong đầu của Yamamoto giờ đây chứa rất nhiều thông tin khác nhau. Cậu chàng không biết liệu loại virus ấy có gây nguy hiểm đến tính mạng không, tuy phần nào cũng an tâm khi biết nó không thể lây nhiễm.

Ba người còn lại chỉ im lặng và nhìn về phía chàng Hộ vệ Mưa, họ biết cậu ấy đang ở trong tình trạng nghiêm túc nhất, một biểu cảm chỉ có thể nhìn thấy khi Yamamoto đối diện với một nhiệm vụ căng thẳng.

  - James, chúng ta có thể truy cập vào danh sách những khách hàng đã đặt phòng tại khách sạn trên núi chứ?

James nhanh chóng gật đầu, lấy ra một chiếc máy tính bảng vừa vặn, thao tác một chút rồi đưa nó sang cho Yamamoto.

Hiện giờ Vongola là chủ sở hữu của khách sạn, vì thế Yamamoto hoàn toàn có thể truy cập vào mạng lưới máy móc của họ và xem qua những danh sách thông tin cần thiết, từ đó cậu muốn lọc ra một vái cái tên đáng chú ý. Vốn dĩ thông tin khách hàng sẽ được bảo mật, nhưng hiện Yamamoto đang cần chúng để... làm nhiệm vụ vừa phát sinh, cậu nghĩ Tsunayoshi sẽ cho phép thôi.

Khách sạn ở trên núi là nơi tập trung của nhiều thành phần bất hảo, ngay cả Yamamoto cũng không chắc trong chừng ấy thời gian ngắn mình sẽ lọc ra được bao nhiêu cái tên đáng nghi. Nhưng đó là đến khi đập vào mắt Yamamoto là một cái tên rất quen thuộc.

Takaoka Akira.

Chẳng phải ai xa lạ, đây là người thầy thể dục hờ của lớp 3-E, người đã rời đi sau khi thua một trận với cậu bạn Nagisa.

Đôi mắt của cậu mở to, Yamamoto lướt xuống những cái tên thuê phòng khách sạn cùng ngày với Takaoka. Lần lượt xuất hiện ba cái tên, đọc vào có vẻ là tên nước ngoài, tuy là tên thật nhưng khi vừa nhìn vào Yamamoto lập tức nhận ra ba người họ.

  - Smog, Gastro và Grip? Tại sao bọn họ lại ở đây?

Vì ba người này, theo như thông tin Yamamoto có được từ Tsunayoshi, họ chính là những tay sát thủ mà Lovro không thể liên hệ được.

Việc người thầy Takaoka kia có mặt tại khách sạn cùng với ba tay sát thủ chuyên nghiệp nọ khiến cho Yamamoto càng lo lắng hơn bao giờ hết, cậu với tay cầm lấy chiếc túi dài, thứ mà cậu chàng đã luôn mang theo bên mình. Lúc sáng, Nagisa đã hỏi rằng Yamamoto mang gì trong chiếc túi dài đó, cậu chàng bảo mình mang theo gậy bóng chày và cần câu cá.

Từ bên trong, Yamamoto cởi bỏ miệng túi, lộ ra phần tay cầm của thanh kiếm tre cậu chàng vẫn thường dùng. Yamamoto rất hay mang theo chiếc túi này, một phần là vì nó giúp cậu đựng lấy gậy bóng chày thực sự, phần còn lại là nó sẽ tạo một lớp ngụy trang tương đối hoàn hảo cho thanh kiếm tre, tránh việc bị ai đó để ý.

  - Chúng ta có thể đi nhanh hơn chứ?

Yamamoto bảo với người tài xế, giây lát sau tốc độ của chiếc xe cũng tăng dần lên, hướng đến khách sạn sang trọng ở đỉnh núi.

  - Ngài Pioggia, ngài cần đến vật này không ạ?

Marco lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong chính là nhẫn mưa Vongola. Từ khi về Ý, Yamamoto luôn mang nó bên cạnh, chẳng qua vẫn chưa có dịp dùng đến. Cậu chàng giương đôi mắt nâu nhìn về ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn, cắn môi suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp:

  - Không cần đâu, cảm ơn mọi người.

  - Nhưng... nếu lỡ như có vấn đề đột xuất thì...

Cắt ngang lời của đối phương, Yamamoto siết chặt thanh kiếm gỗ, tiếp tục nói:

  - Với người như thầy Takaoka, không cần thiết phải dùng đến nhẫn đâu.

Và cứ thế, trong lúc Yamamoto đang trên đường tiến đến khách sạn, thì tại nơi ấy... lớp 3-E cùng giáo viên của họ cũng lại tiến sâu hơn một chút, sắp gần kề với kẻ đứng sau tất cả mọi việc.

Đêm hôm ấy quả thật vô cùng dài, dường như thời gian đang bị gián đọn bởi sự hồi hộp và lo lắng.



#Ri
Cảm giác của mình sau khi đọc lại chương này là: Woah! Mình muốn biết thật sự Vongola giàu đến mức nào ghê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro