◤35◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đứt quãng đầy hồi hộp của mình ban nãy, đôi mắt của cậu chàng cứng đờ, nhìn về phía mặt biển.

Không chỉ Yamamoto mà tất cả mọi người của lớp 3-E đều chìm vào một quãng im lặng rất dài. Yamamoto vạch lại một lần nữa trong đầu của mình, cậu chàng nhớ lại toàn bộ diễn biến của kế hoạch ám sát vừa mới diễn ra.

Khi mà đoạn phim dài một tiếng kết thúc, người thầy sinh vật vàng kia sẽ trút bỏ mọi sự chú ý và không đề phòng. Họ đã lợi dụng cấu trúc của nhà nổi, thêm cả hiện tượng thuỷ triều dâng để nước thấm vào xúc tu của Koro-sensei. Yamamoto thuộc team sẽ chạy cano, nhằm kéo đứt những bức tường bằng gỗ bao quanh căn nhà nổi, sau đó tạo điều kiện cho team có nhiệm vụ giam thầy ấy vào một chiếc lồng thủy lực đặc biệt được tạo ra từ ván bay lướt sóng. Cả bảy chiếc xúc tu đã bị phá bỏ, chiếc lồng nhìn vào cũng không thấy được một khe hở để thoát ra ngoài.

Với kế hoạch sử dụng quần áo của cô bạn Hayami cùng cậu bạn Chiba, họ thành công đánh lạc hướng của Koro-sensei bằng mùi hương từ hình nộm được mặc quần áo của hai người chủ chốt. Nhằm để thầy ấy không nhận ra được vị trí chính xác của hai tay bắn tỉa, người giữ nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất trong kế hoạch này.

Yamamoto vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc mà viên đạn được bắn ra, nó nhắm thẳng về Koro-sensei.

Từ góc độ của hai bắn tỉa, đến tiếng đạn rõ mồn một được bắn ra, Yamamoto đều cố gắng chú ý từng chút một. Đôi mắt tinh tường của một hộ vệ đã nhìn rất kỹ, hai viên đạn được bắn ra có đường bay rất đẹp, đó là một cú ăn điểm gần như vượt trội mà mọi tay sát thủ đều sẽ ưng ý.

Nhưng đứng từ trên bờ, Yamamoto đã thấy, bắn tỉa đã có chút sợ hãi. Chỉ chút ít thôi, cậu chàng thấy được tay cầm của cậu bạn Chiba run lên rất khẽ, dù hướng đạn bay ra rất chắc chắn.

Có một điểm kỳ lạ là khi Koro-sensei tưởng như đã dính đạn, xung quanh bỗng đùng một tiếng rất vang dội, tạo thành cú nổ lớn lan tỏa khắp mặt biển. May là họ ở gần bờ biển nên không bị cuốn đi xa, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Khi vụ nổ kết thúc, mặt biển tĩnh lặng cứ đong đưa những mảnh vụn từ căn nhà nổi, để lại một quãng im lặng đến lạnh cả sống lưng. Yamamoto nghe được cả tiếng thở hồng hộc và tiếng quẫy nước của các bạn học, cả tiếng bước chân của thầy Karasuma và cô Bitch nữa.

Gió cứ mãi thôi, lướt qua mái tóc ướt của mọi người, ai nấy đều không rời mắt khỏi phạm vi xung quanh.

Khi một sát thủ ra tay với mục tiêu, hầu hết họ sẽ không rời đi ngay mà thường nán lại một chút. Yamamoto từng đùa rằng đó là "bản năng kỳ lạ của kẻ săn mồi", kẻ đi săn sẽ đứng đó và ngắm nhìn mục tiêu của mình sau khi mắc vào cái bẫy hung tàn nhất. Với những tay sát thủ có chút... điên loạn, thì hắn ta trông như một gã họa sĩ quái gở, nhưng "tác phẩm nghệ thuật" của hắn lại không được trưng bày ở viện bảo tàng.

Có chút khập khiễng, nhưng Yamamoto không khỏi liên tưởng hình ảnh bây giờ đến những suy nghĩ lạ kỳ ấy. Hẳn tất cả mọi người ở lớp 3-E đều đang có những cảm xúc lẫn lộn, và rồi cắt đứt sự lẫn lộn ấy là tiếng ục ục phát ra từ vị trí mà Koro-sensei bị bắn lúc ban đầu.

Yamamoto vẫn nhớ câu hỏi lúc nãy của Karma rằng có phải cậu chàng đã đoán được kết quả của cuộc ám sát này từ lâu rồi không? Khi đó, Yamamoto đã cố tình trả lời làm sao để tránh khỏi trọng tâm của câu hỏi ấy, vì vậy mà cậu đã bảo rằng kế hoạch này dù có ra sao đi nữa thì đều là một bước sắp đặt của định mệnh. Cậu chàng đã trả lời nó dưới tư cách một Yamamoto Takeshi.

Nhưng ngược lại, nếu để cậu chàng sử dụng cách suy đoán như một hộ vệ Vongola, Yamamoto sẽ bảo rằng...

Kế hoạch này, dù khi nhìn vào sẽ thấy nó toàn vẹn vô cùng, không để lộ sơ hở nào. Nhưng nếu đã mang trên vai cái danh hiệu sát thủ, một kế hoạch hoàn chỉnh nhất sẽ luôn chứa đựng những tình huống ngoài ý muốn, và tùy vào các yếu tố khác mà yếu tố đó sẽ tác động đến kế hoạch theo chiều hướng nào. Giống như tình hình bây giờ vậy.

Từ dưới nước, tiếng ục ục càng vang lên rõ hơn, cứ như có vật thể lạ nào đó đang nổi lên từ sâu dưới biển.

Yamamoto không biết nên kể lại cảm giác của mình khi đó ra sao nữa. Dưới nước bỗng nổi lên một... Koro-sensei tròn quay như quả cầu thủy tinh.

Dưới ánh nhìn bất lực và khó hiểu của toàn thể mọi người, người thầy bạch tuộc vàng của họ liền biến thành một quả bóng màu vàng, bao bọc bên ngoài bằng một lớp trong suốt rất dày, càng nhìn càng giống quả cầu thủy tinh nhưng thực chất là kết tinh của năng lượng cô đặc từ cơ thể ở mật độ cao

Mà gương mặt với đôi mắt hạt tiêu và nụ cười rộng đó vẫn giữ nguyên, Koro-sensei cong khóe mắt và cười thật đắc ý, sau đó nói:

  - Đây là dạng phòng thủ toàn diện, át chủ bài của át chủ bài của thầy đấy.

Yamamoto bất ngờ đến mở to cả mắt, tất cả mọi người đều không thể tin rằng mọi việc sẽ chuyển biến theo hướng này. Trong cuốn sổ ghi chép của Nagisa, cả những thông tin mà phía Chính phủ Nhật cung cấp cho họ, hoàn toàn không có bất cứ điều tra nào về hình thái phòng thủ này. Đến Vongola cũng chỉ biết được rằng Koro-sensei có cơ chế lột da, vì vậy Yamamoto một chút cũng không dời tầm mắt khỏi Koro-sensei bé tí xíu kia.

Yamamoto cũng không biết nói gì thêm, vì đây đúng thật là lớp phòng thủ bất khả chiến bại, dù khoảng 24 tiếng sau nó sẽ tự động hủy. Nhưng cũng có chút tiếc nuối, vì bầu không khí xung quanh trầm xuống không ít.

Cậu chàng tất nhiên biết Koro-sensei là một người rất giỏi, và bây giờ nhận định ấy còn được củng cố hơn bao giờ hết. Koro-sensei đã tính toán rất kỹ đến những thứ nhỏ nhất. Hẳn người thầy bạch tuộc nọ đã nghiên cứu về các cơ chế trong cơ thể mình, nhằm quyết định xem nên đối phó với lớp 3-E thế nào. Quả thật giống với suy đoán của Yamamoto lúc trước, một lần nữa cậu chàng phải nói lại rằng Koro-sensei rất có khả năng là một tay chuyên nghiệp rất được chú ý ở thế giới ngầm trước khi thầy ấy trở thành một vật thí nghiệm.

Nếu cậu bạn tóc bạc nọ ở đây, không biết cậu ấy sẽ hưng phấn đến mức nào trước sinh vật này nữa.

  - Thật là, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...

Yamamoto cười một tiếng nhẹ nhõm, trái với sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của các bạn học. Dường như người có tâm trạng đùa giỡn nhất là Karma với những trò trêu ghẹo khiến thầy Koro-sensei la hét cả lên, cậu bạn tóc đỏ còn đặt cả một con ốc sên biển lên thầy bạch tuộc phiên bản tròn xoay.

Giờ Koro-sensei trông như thế này, cả bom nguyên tử cũng không gây sát thương gì được.

Tối hôm ấy, kế hoạch ám sát đã kết thúc dưới bầu không khí có chút buồn bã, theo đó là một lời khen từ Koro-sensei:

  - Ngay cả quân đội thế giới cũng chưa từng dồn dép được thầy đến thế này đâu.

Vì cả Yamamoto và lớp 3-E đã ở bên cạnh Koro-sensei được một khoảng thời gian rồi, và càng gần gũi với nhau sẽ càng để lộ nhiều khuyết điểm, chỉ tiếc là những khuyết điểm của người thầy này không dễ để lợi dụng.

Yamamoto muốn thúc đẩy tinh thần của họ, nhưng bây giờ cứ để mọi người yên tĩnh một lúc đã. Người đang ủ rũ nhất lúc này chính là Chiba và Hayami, một cuộc thực chiến quả thật sẽ vô cùng khác với khi luyện tập, áp lực bắn trượt vô cùng lớn, nặng trĩu trên bờ vai của hai người họ.

Với một sát thủ, "sợ hãi" chính là thứ cảm xúc cần bị triệt tiêu đầu tiên, chỉ khi không còn nó nữa họ mới dám đối mặt với những áp lực lớn hơn. Không ngoa khi bảo rằng bất cứ ai đang làm những công việc dưới áp lực lớn đều là những thanh kiếm bén nhất được tôi luyện từ sắt thép, một thanh kiếm qua nhiều lần uốn, đập mới có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của nó.

Với Yamamoto thì đêm hôm nay dài vô cùng, mong rằng có thể đánh một giấc thật ngon.

...

Lớp 3-E nối đuôi nhau đi về khách sạn, ai nấy đều mang trong mình nhiều cảm xúc khó tả bằng lời. Vì còn khá sớm nên họ bước ra ngoài ban công của khách sạn, gọi cho nhau những ly nước ép để uống cho phần nào tỉnh táo.

Yamamoto vừa định đi theo mọi người thì từ đằng sau đã có người kêu cậu chàng:

  - Em gì ơi, em ở phòng 203 đúng chứ? Ban nãy bên bọn chị nhặt được đồ rơi ở trước phòng, em đến quầy lễ tân xác nhận xem có phải đồ của mình không nhé.

Cậu chàng nghiêng đầu thắc mắc, nhưng bỗng nghĩ thôi thì cứ đi một chút xác nhận xem sao, vì thế sau khi xin phép thầy Karasuma thì liền đi cùng chị tiếp tân. Có lẽ chị ấy nhớ mặt Yamamoto vì cậu là người đến gửi chìa khóa nên đã đến tìm cậu.

Để lại các bạn cùng lớp ở ngoài ban công, Yamamoto rời đi cùng chị ấy, mong rằng trong lúc cậu đi sẽ không có gì xảy ra.

  - Đợi chị một chút nhé, chị sẽ liên lạc với bộ phận giữ đồ.

Chị tiếp tân nói, sau đó lấy điện thoại bàn ra và bấm một dãy số lạ, Yamamoto thì dựa vào quầy để quan sát đối phương, vì hướng bên trái có một chậu cây, không hiểu sao lại đặt ở vị trí này nhưng do đó mà Yamamoto phải đứng về phía bên phải của chị ấy. Từ hướng của bọn họ, vừa vặn che đi được tầm nhìn của camera an ninh, vì vậy chỉ thấy được một Yamamoto cao ráo đang đứng che chắn trước quầy, thuận tiện che đi bàn tay đặt trên bàn của chị tiếp tân.

Yamamoto tất nhiên có để ý đến góc độ này, cậu chàng một bên khoanh tay đứng dựa quầy, một bên không ngừng giương đôi mắt nhìn về bàn tay của cô gái ấy.

  - Ôi, cậu ta sao lại không bắt máy thế?

Chị tiếp tân một tay cầm điện thoại, biểu cảm gương mặt hiện rõ có chút khó xử, tay còn lại đặt trên bàn không ngừng gõ ngón tay thành nhịp điệu hỗn loạn. Yamamoto để ý, nhịp ngón tay gõ trên mặt bàn tuy hỗn tạp nhưng thực chất lại rất uyển chuyển, ngón tay linh động vô cùng. Dường như hành động của tay đang đặt trên bàn và tay cầm điện thoại khác nhau hoàn toàn.

Ngón tay gõ loạn xạ, nhưng có vài lần dừng lại vài giây ngắn ngủi, tổng cộng có ba lần sử dụng nhịp nghỉ, khi ấy nhịp gõ của ngón tay rõ ràng và có trật tự hơn. Trước khi đến nhịp nghỉ, cô gái tiếp tân sẽ gõ ngón tay một cách ngẫu nhiên bắt đầu từ ngón út, nhưng sau nhịp nghỉ thì lại bắt đầu bằng ngón trỏ.

Mắt của Yamamoto thu lại toàn bộ, chăm chú nhìn về ngón tay của đối phương, lúc thì một ngón đập lên bàn, rồi lúc thì hai ngón một lượt. Động tác không chậm và có chút nhanh, nhưng vì xen vào các nhịp nghỉ nên không khó để nắm bắt.

Từng nhịp như vậy dần hình thành một tin nhắn nhỏ, đây là cách thức tưởng chừng đơn giản và phổ biến nhất nhưng lại hữu dụng vô cùng.

...- / --. / .-..

"Là mã morse", Yamamoto nghĩ.

Sau đó cô gái tiếp tân liền dừng động tác, chứng tỏ đoạn mã gửi tin chỉ có ba chữ. Yamamoto nhanh chóng ghi lại vào đầu và dịch nó ra chữ cái thường.

Theo thứ tự lần lượt là V, G và L, viết tắt theo âm đọc của Vongola.

Đến đây, nét mặt của Yamamoto nghiêm lại một chút.

  - Xin lỗi em nhé, cậu bạn nhặt được đồ không biết đã đi đâu mất rồi.

Yamamoto liền đáp lời:

  - Có khi nào ở kho giữ đồ không ạ? Lúc vào khách sạn em có để ý chỗ mình có phòng giữ đồ bị đánh rơi.

  - Á, đúng vậy nhỉ. Vậy em đi theo chị nhé.

Yamamoto không nói gì, ngay lập tức đã đi theo sau cô gái ấy.

Thật may vì khách đều đã về hết, dù gì Kunugigaoka đã thuê lại toàn bộ khu vực này, cho nên hành động của họ không bị ai bắt gặp.

Cả hai người họ bước đến một căn phòng ở góc khuất, có lẽ khu vực này là nơi của nhân viên nên khách hàng không hay ghé vào. Cô gái tiếp tân chủ động mở cửa cho Yamamoto, chỉ khi cậu chàng bước vào rồi thì mới vào theo, sau đó liền đóng và khóa cửa chặt.

Ở bên trong có hai người lạ mặt khác, họ mặc bộ vest đen và đang đứng đối diện với hướng cửa ra vào. Đây đúng thật là một căn phòng giữ đồ vì bao quanh bốn bức tường là những chiếc kệ chứa đầy đồ vật, trông vô cùng kín đáo.

Vừa nhìn thấy Yamamoto thì họ và cả cô gái ban nãy liền cuối đầu, sau đó mỗi người lấy ra chiếc huy hiệu bằng kim loại mạ vàng sáng bóng, được khắc gia huy cẩn thận, và gia huy đó vô cùng quen thuộc.

Một người trong số họ đối mặt với Yamamoto, mở lời trước:

  - Làm gián đoạn kỳ nghỉ của ngài thế này, chúng tôi thật lòng xin lỗi.

Yamamoto đành mỉm cười, dù có đang đi ngoại khoá thì cậu chàng trước sau cũng chỉ là đi làm nhiệm vụ mà thôi.

  - Chúng tôi đến đây theo lệnh của Vongola Decimo, ngài ấy có một số thông tin muốn chúng tôi đưa trực tiếp cho ngài, Pioggia-sama.



#Ri
Mình vừa thi xong nè, đón giáng sinh vui vẻ rồi ♪( '▽`)

Xem như... đây là quà giáng sinh muộn từ mình nhé! 😭

Có lẽ kỳ nghỉ sắp tới mình nên trau chuốt lại văn phong dần rồi ehe 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro