◤34◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto từ lâu đã nghe về mức độ chịu chi của Kunugigaoka, ngôi trường điểm này không chỉ mạnh về điểm số mà còn cả về mảng hoạt động, vui chơi cho học sinh. Ví dụ cụ thể nhất hiện giờ chính là chuyến đi đến Okinawa của lớp 3-E.

Trường học sẽ trả toàn bộ tiền khách sạn và mọi chi phí phát sinh, Yamamoto không nghĩ ban giám hiệu hào phóng đến mức thế này. Nhưng cậu chàng nghĩ kỹ lại thì có vẻ cũng không lạ, đặc quyền này trước đây bất cứ ai đều cho rằng nó sẽ thuộc về lớp A, vậy nên Kunugigaoka chịu đầu tư không phải là điều gì quá bất ngờ. Việc mà lớp E dành được suất đi du lịch 3 ngày 2 đêm này hẳn chính là một việc vô cùng ngỡ ngàng đến các giáo viên trường Kunugigaoka.

Vốn dĩ cậu chàng đã tự bảo với bản thân rằng mình có thể tận hưởng chuyến đi này thật trọn vẹn, nhưng có một số việc Yamamoto khá lưu ý đến.

Lovro đã mất liên lạc với các tay sát thủ tiềm năng cũng tham gia vào kế hoạch giết Koro-sensei, lý do cho việc này vẫn còn là một ẩn số. Ngay sau khi nghe được thông tin ấy, Yamamoto đã nhanh chóng gọi điện cho boss của mình khi về đến nhà. Tuy không muốn công nhận nhưng cậu chàng cảm giác rằng Tsunayoshi đang muốn né tránh việc này, dường như boss đã ngóng được thông tin gì đó trong nội bộ chính phủ, có điều không thể nói ra được.

Hoặc... boss không muốn nói cho cậu biết.

Tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng Yamamoto không muốn chuyến đi đến Okinawa của mình cùng mọi người bị gián đoạn bởi những lo âu không đáng có. Cậu chàng đã lựa chọn tạm gác chúng sang một bên tất, nhiên vẫn nhắc nhở bản thân không được lơ là cảnh giác trước bất cứ trường hợp nào. Tsunayoshi sẽ không làm việc gì mà không có lý do chính đáng, dù gì bên cạnh boss chính là vị Môn ngoại cố vấn Reborn.

Và rồi ngày ấy cũng đến, Yamamoto đã cùng tập thể lớp 3-E bước chân lên chiếc du thuyền sang trọng, với điểm đến là hòn đảo Okinawa với mùa hè bất tận. Dù họ mất khá lâu mới đến được quần đảo này từ Tokyo, nhưng ngay khi nhìn thấy nơi mà mình sẽ dành trọn những cuộc vui trong 3 ngày, không ai còn nghĩ đến những mệt mỏi dai dẳng ấy nữa.

Sau những ngày học dài trên trường, lớp, mọi người đã có thể cởi bỏ lớp đồng phục và thay thế chúng bằng trang phục mùa hè đầy hương vị tươi mát. Các bạn nữ đều xúng xính chiếc váy, chiếc áo mùa hè đáng yêu, các bạn nam thì đổi sang quần áo gọn gàng hơn hẳn so với quần Tây của đồng phục.

Điểm đến của lớp 3-E là đảo Fukuma thuộc quần đảo Okinawa, là một quần đảo nằm chễm chệ giữa một vùng biển rộng, một trong những điểm đến vô cùng thu hút khách du lịch, đặc biệt là suốt những ngày hè nắng nóng. Với cảnh quan thiên nhiên xanh tốt, thêm cả vùng biển bao quanh giúp điều hòa nhiệt độ nóng bức, Yamamoto từ khi sang Ý cũng chưa có dịp đi du lịch đến những nơi như thế này nên cậu vô cùng háo hức.

Trên tay cậu chàng cầm theo chiếc điện thoại, đi đến đâu liền chụp hình đến đó, Yamamoto nghĩ chắc boss sẽ thích lắm. Tsunayoshi vốn bận rộn, cậu cho rằng nếu sau này có dịp sẽ rủ mọi người ở Vongola đi biển, nghe thôi đã vô cùng vui rồi.

Không chỉ riêng gì Yamamoto, các bạn học sinh khác của lớp 3-E đều rất phấn khích. Có người vừa cười nói vui vẻ vừa cầm lấy cây dao rồi ra sức đâm vào Koro-sensei, người thầy bạch tuộc của họ dù say sóng đến nhũn cả người thì tốc độ vẫn rất nhanh, gọn gàng né toàn bộ đòn tấn công.

Yamamoto bỗng bật cười, không ngờ người-thầy-trông-giống-bạch-tuộc này lại say sóng biển cơ đấy.

Trong chuyến đi lần này, Yamamoto cùng mọi người sẽ được nghỉ dưỡng tại khách sạn tại đảo Fukuma. Nhà trường còn hào phóng đến mức bao toàn bộ khu vực khách sạn và vùng lân cận cho lớp học có được quyền lợi, Yamamoto cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Không biết là ngân sách của Kunugigaoka đến mức nào nhỉ?

  - Sang trọng quá đi mất!

Trong khi đợi thầy Karasuma hoàn thành thủ tục đặt phòng, Yamamoto cùng các bạn ngồi đợi ở gần đó, dưới chiếc ô rộng che đậy lại ánh nắng vô cùng thoải mái. Đồ dùng của mọi người tương đối nhiều, đặc biệt là với các bạn nữ, dù gì cũng có dịp được chăm chút cho bản thân một chút.

Nagisa ngồi cạnh bên Yamamoto, cậu cất lời:

  - Yamamoto-kun, hành lý của cậu trông cồng kềnh quá, cậu mang gì theo vậy?

Yamamoto nhìn ra sau, hành lý của cậu chàng bao gồm một chiếc ba lô xách tay, một chiếc vali cỡ vừa đựng đồ và một chiếc túi dài lạ kỳ.

  - À, tớ mang theo cần câu cá và gậy bóng chày đó.

Nagisa nghiêng đầu có chút thắc mắc, nhưng lát sau cũng không nghĩ gì nhiều khi từ đằng sau có một người phục vụ bước đến. Ông ấy mang theo từng ly nước trái cây nhiệt đới mát lạnh, đặt xuống cho mỗi người. Với nụ cười đầy khách khích, ông ấy bảo:

  - Mời quý khách dùng nước trái cây nhiệt đới do khách sạn tiếp đãi ạ.

Không khí xung quanh oi bức chút cái nóng của mùa hè, một ly nước ép trái cây là sự lựa chọn tuyệt vời. Hầu hết mọi người trong lớp 3-E đều nhanh chóng thưởng thức ly nước đầu tiên tại hòn đảo tuyệt đẹp này.

Yamamoto cảm thấy có chút khát, cậu chàng vươn tay cầm lấy ly thủy tinh còn lạnh và ẩm ướt. Nước bên trong ánh lên màu cam vàng rất đặc trưng của mùa hè, được trang trí bằng hoa và một miếng cam ở miệng ly, cùng với ống hút xanh đậm. Trông tổng thể vô cùng ngon mắt, đặc biệt là hai tông màu nóng càng làm kích thích thêm vị giác của khách hàng. Nhưng ngay khi mũi ngửi được hương thơm nhẹ của nước ép trái cây, Yamamoto đã dừng lại hành động theo dự tính ban đầu của mình.

  - Nagisa nè.

Cậu bạn Nagisa bên cạnh, người sắp uống lấy một ngụm nước thì ngưng lại, đáp lời Yamamoto.

  - Có việc gì thế?

  - Tớ không chắc chắn lắm, nhưng tớ nghĩ tớ cần nói với mọi người...

Ngay khi vừa nói như vậy, Yamamoto vốn định bảo với các bạn học khác, nhưng vừa đảo mắt liền thấy gần hết mọi người đã uống lấy uống để ly nước ép nhiệt đới ngon lành kia. Có bạn còn uống hết cả ly, một lát sau vẫn tỏ ra bình thường mà chưa có gì xảy ra cả. Cậu chàng Yamamoto nhìn thấy, bỗng lời nói cũng khựng lại đôi chút.

  - Cậu ổn chứ Yamamoto-kun?

  - Nagisa à, cậu... đừng uống nước ép nhé. Tớ chưa thể kết luận ngay, nhưng tốt nhất đừng uống ly nước này.

Nagisa tất nhiên rất thắc mắc và không khỏi khó hiểu. Nhưng cậu vô tình nhìn thấy được chút lo âu lạ kỳ hiện lên trong đôi mắt của cậu bạn cao ráo nọ, không hiểu sao ánh mắt ấy khiến Nagisa tin vào lời nói của Yamamoto hơn.

Yamamoto cùng Nagisa, và một số người khác không uống ly nước từ tiếp tân, còn lại thì mọi người đều là uống. Nagisa nghĩ, có vẻ bên trong nước có vấn đề, nhưng đến giờ thì mọi thứ vẫn ổn định. Nhưng với Yamamoto thì khác, cậu chàng vẫn đăm chiêu nhìn về ly nước không buông.

Từ khi bắt đầu khóa huấn luyện căn bản nhất ở Vongola, không chỉ riêng Yamamoto mà tất cả các hộ vệ khác đều sẽ trải qua những bài học về phản xạ. Trong thế giới ngầm đầy những chiếc bẫy giấu mình, không bao giờ được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào xung quanh, kể cả nó nằm ở những thứ bé nhất, điển hình như ly nước ép này. Mùi hương rất nhẹ và khó phát hiện, nhưng Yamamoto cho rằng nó có gì đó "lạ" hơn so với các loại nước ép nhiệt đới thông thường, dù dấu hiệu rất ít. Trực giác của Yamamoto không thể nhạy cảm như boss, nhưng cậu có một mức độ cảnh báo nhất định rằng thà phòng vệ trước khi mọi việc tệ hơn.

  "Tệ thật, mình cảm thấy có thứ gì đó không ổn."

Nhưng những suy luận ấy đã tạm được đặt ra sau, khi mà mọi thủ tục đã xong xuôi, mọi người dần bắt tay vào việc tiến hành kế hoạch ám sát Koro-sensei. Yamamoto chỉ mong rằng không có việc gì ngoài tầm kiểm soát.

Yamamoto cảm giác Koro-sensei dù là mục tiêu, nhưng trông thầy ấy còn tận hưởng hơn cả các sát thủ đang muốn tấn công mình nữa. Ngay cả bộ trang phục mà sinh vật vàng mặc cũng rất sành điệu, rất có không khí mùa hè sôi động.

  - Cùng chơi đùa và ám sát hết mình nào!

Ngay sau câu nói ấy, mọi người đã cùng nhau chia ra theo thứ tự nhóm có sẵn. Các bạn học đã đánh lạc hướng Koro-sensei rằng buổi ám sát sẽ được diễn ra sau bữa tối, còn bây giờ thì cả lớp sẽ đi tham quan và tham gia các hoạt động giải trí theo nhóm.

Kế hoạch này đã được dày công chuẩn bị suốt các tuần học cuối trước kỳ nghỉ hè, vì vậy mà mọi người đều đang có động lực vô cùng lớn, cả Yamamoto cũng vậy.

Dù tất nhiên Yamamoto hiểu rõ, không có bất kỳ kế hoạch ám sát nào mà không có kẽ hở, kể cả những kế hoạch hằng ngày ta cũng sẽ có lúc sơ ý bỏ qua những tình tiết vô cùng tí hon. Kế hoạch liệu có thành công không? Cậu chàng không dám đặt cược. Ngay cả những tay sát thủ lão làng bậc nhất, khi lên kế hoạch ám sát hắn sẽ phải nghĩ đến rất rất nhiều trường hợp khác nhau có thể xảy ra, nhưng hắn không bao giờ dám xác nhận rằng kế hoạch của mình có tỷ lệ thành công xấp xỉ một trăm phần trăm.

Nhưng vì đây là công sức và mục tiêu của mọi người, vì vậy mà Yamamoto sẽ ủng hộ, rồi cùng đồng hành với họ.

Yamamoto được xếp vào cùng nhóm với Nagisa, cậu bạn Karma, Sugino và hai cô nàng Rio cùng Kayano. Kế hoạch của họ là lặn xung quanh khu vực tắm biển để kiểm tra môi trường xung quanh thật tỉ mỉ, trong khi các nhóm khác sẽ đánh lạc hướng Koro-sensei bằng những trò chơi giải trí. Không phải nhóm của Yamamoto, nhóm có vai trò chính quyết định trong kế hoạch lần này chính là cô bạn Hayami và cậu bạn Chiba, người được Lovro khen ngợi.

Cậu chàng nghĩ, dường như bước đầu của kế hoạch rất suôn sẻ, vì sau khi kết thúc nửa ngày dài thì da của Koro-sensei đen thui hết chỗ nói. Đen đến mức Yamamoto tưởng tượng rằng nếu như tắt hết đèn thì sẽ chỉ còn thấy bộ quần áo lơ lửng thôi.

Nhưng Koro-sensei lại bảo đó là vì da thầy rám nắng, hẳn là vậy rồi, nhỉ?

Cậu đưa mắt nhìn Koro-sensei đang vô cùng thỏa mãn sau một ngày chơi đùa cùng học sinh của mình, bất ngờ vì không nghĩ đến răng của thầy ấy cũng "cháy nắng" luôn.

  - Thầy ấy đen quá nhỉ?

  - Ừm, như cục than ấy.

Lát sau, cả lớp đã cùng nhau di chuyển đến nhà hàng trên du thuyền để ăn tối, đếm ngược vài tiếng nữa sẽ bắt đầu kế hoạch ám sát.

Yamamoto không biết mình có nên căng thẳng không, khi mà cậu vừa nhìn thấy người thầy bạch tuộc của mình lột da. Cậu từng nghe Nagisa bảo, cứ mỗi tháng thầy ấy sẽ lột bỏ lớp da chết một lần, nghe như bò sát vậy. Chức năng ấy giúp Koro-sensei tránh được những đòn tấn công có độ nguy hiểm cao.

Có điều, thầy ấy vì nghe học sinh của mình bảo da đen quá đi mất nên đã lột mất lớp da trước khi cả lớp bắt đầu tiến hành ám sát.

  - Ha ha, thầy vui tính thật đó Koro-sensei.

Là vui tính hay là ngốc nghếch nhỉ?

  - Thầy ngốc dễ sợ luôn ấy. Tự làm giảm sức mạnh của chính mình trước cuộc ám sát.

Cả lớp tất nhiên đều có cùng câu hỏi hiếu kỳ: "Sao đến giờ tụi mình chưa giết được tên ngốc này vậy?"

...

Yamamoto đứng ở đất liền, cậu giương đôi mắt nhìn về các bạn học được phân công đang dẫn Koro-sensei đi đến căn nhà nổi cách xa khu vực khách sạn chính. Cũng là tiếng cười nói, tiếng đùa khúc khích đan xen của mọi người nhằm tỏ ra bản thân không bị nao núng, nhưng cậu biết rằng họ cũng đang rất lo lắng.

Yamamoto không biết nên miêu tả cảm giác hiện giờ của bản thân ra sao nữa. Cảm giác hồi hộp xen lẫn sự xáo trộn lạ kỳ trong tâm trạng, cứ như quay lại những ngày đầu tiên Yamamoto nhận lấy một nhiệm vụ bậc cao vậy. Có thể phần nào sự tự tin trong ta đang cháy lên mãnh liệt, nhưng ta vẫn không thể giấu đi được những cơn run rẩy tự nhiên của cơ thể.

Nagisa đứng ở gần đó, cậu cũng đang chuẩn bị cho bước sắp tới. Nhìn thấy Yamamoto im lặng lạ thường như vậy không khỏi lấy làm lạ, từ trưa nay cậu ấy cũng có biểu hiện thật trầm tĩnh, như đang vướng phải rất nhiều khúc mắc vậy.

Dù tay vẫn đang chuẩn bị dụng cụ, nhưng tâm trí của Yamamoto vẫn không ngừng suy luận. Dường như mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay, và cả những ngày qua đều có mối liên kết mơ hồ với nhau. Dù không phức tạp như những mảnh ghép bí ẩn xoay quanh Koro-sensei, nhưng chúng vẫn đang ẩn mình mà khó có thể bị vạch trần.

Trực giác của Yamamoto suốt ngày hôm nay không ngừng vang lên, một hồi chuông nhẹ nhàng nhưng cứ reo mãi không thôi. Cậu chàng tự nhận thức được rằng sự tập trung của bản thân đang bị gián đoạn, và cậu phải thật nhanh chóng tìm cho rõ nguyên nhân. Cậu tin rằng, mọi lời giải đáp cho những hồi chuông inh ỏi này đều đang nằm ở nơi đây.

  - Yamamoto-kun, cậu nghĩ kế hoạch của chúng ta có thành công không?

Cậu chàng cao ráo nọ như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay mặt hướng về Nagisa, mà ở đằng sau lại là Karma.

Yamamoto nghĩ nghĩ trông chốc lát, sau đó thật thản nhiên đáp rằng:

  - Nếu như cậu nói ra dự đoán của mình về một thứ trong tương lai, nó sẽ không đến đâu.

Đây tất nhiên là một câu trả lời ngoài mong đợi của Nagisa, khiến cho Karma bên cạnh cũng phải đoái hoài nhìn sang cậu bạn nọ. Nagisa chưa kịp nói gì thêm, cậu bạn tóc đỏ đã cắt lời:

  - Cậu đã đoán được kết quả của kế hoạch này từ lâu rồi đúng không, Yamamoto-kun?

Nhưng đáp lại Karma khi này, là tiếng cười nhẹ ngắn ngủi cùng với câu nói từ đối phương:

  - Tớ không phải nhà tiên tri, làm sao có thể biết được tương lai ra sao. Tớ chỉ nghĩ rằng dù kế hoạch có thành công hay không, đó đều là một bước sắp đặt của định mệnh.

Chỉ còn vỏn một tiếng hơn nữa, kế hoạch ám sát mà tất cả mọi người cùng chuẩn bị sẽ thật sự bắt đầu. Đồng hồ cứ trôi đi mãi, dù rằng những sát thủ tại lớp 3-E bây giờ đang cố gắng thực hiện tốt phần chuẩn bị của mình, nhưng tất cả đều không giấu được sự lo lắng, và thậm chí là lo sợ.

  "Trời đêm hôm nay dài thật nhỉ."

Yamamoto đã nghĩ vậy đấy.




#Ri
Gần đây, mình ước gì mình có bốn tay để vừa làm nhiều việc cùng một lúc! Và ước gì một ngày có nhiều hơn 24 tiếng! Có lẽ khi Tết đến mình sẽ viết trước các chương sau và để tồn kho 🧐

Lúc trước mình từng bảo rằng mình ấp ủ nhiều ý định khi viết chiếc fic crossover này lắm, và mình nghĩ là từ arc này trở đi các bạn sắp được thấy chúng rồi đó
(●°u°●)​

Dần dà mình sắp viết sâu hơn để "bẻ cong" và "giao thoa" hai thế giới rồi. Cùng đón chờ nha!!

Btw, wattpad đã có tính năng tự lưu ngày đăng chương mới rồi nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro