◤40◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu... rốt cuộc là ai, Yamamoto Takeshi?

Yamamoto không biết liệu bản thân đang có cảm xúc gì khi nghe câu hỏi ấy, tim cậu đập nhanh hơn trông chốc lát, đôi mắt thì có hơi nhíu lại. Đây có phải là cảm giác hồi hộp không? Cậu chàng không rõ.

Nó không giống cảm giác khi bị bắt bài, như lúc cậu nói chuyện cùng thầy Karasuma trên hành lang sau chuyến ghé thăm của Lovro. Yamamoto không thực sự lo lắng, dường như câu hỏi từ cậu bạn tóc đỏ nọ Yamamoto vốn đã có thể đoán trước được, dù tất nhiên việc nó đến sớm thế này vẫn có chút ngoài dự tính.

Ngay từ những ngày đầu tiên, Yamamoto biết bản thân đã trở thành một mục tiêu để quan sát của Karma, và cậu từng suy đoán một chút rằng trong tương lai nhất định Karma sẽ là một trong những người muốn vạch trần thân phận của cậu. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi mà Yamamoto dường như quá bình tĩnh với những trở ngại mà lớp 3-E đối đầu, cục diện dù có thay đổi thì ánh nhìn chăm chăm của Karma dán lên Yamamoto vẫn như vậy.

Nhìn về đối phương vẫn đang giữ chặt khẩu súng trên tay, đôi mắt hổ phách của Karma không dao động, cứ như thể đang nắm trong tay bằng chứng mạnh đến mức có thể khiến Yamamoto một phát bước vào bẫy. Nếu Nagisa chính là người có sát khí được ẩn giấu kỹ lưỡng thì Karma lại khác hẳn, sát khí của cậu ấy luôn ở mức ổn định cho đến nhiều hơn, vì vậy dù là những lúc bình thường thì ánh mắt của cậu bạn tóc đỏ nọ vẫn rất sắc sảo.

Yamamoto đã từng gặp qua rất nhiều tay sát thủ, trong số có một vài tên được mệnh danh là "giết chết" con mồi từ ánh mắt. Boss của cậu cũng là một trường hợp tương tự, nhất là khi Tsunayoshi bước vào trạng thái nghiêm túc, nhưng nếu để xếp hạng thì Yamamoto sẽ đặt boss vào danh sách những ánh mắt nghiêm nghị hơn là đáng sợ.

Còn với Karma, dù cậu ấy vẫn lộ ra vài sơ hở của một học sinh trung học, Yamamoto dám chắc rằng nếu đối phương được nuôi dạy trong một môi trường trái ngược với lẽ tự nhiên, Karma sẽ là một tay rất đáng gờm.

Sau câu hỏi ấy của Karma, không khí chìm vào sự im lặng đến rùng mình. Yamamoto nghĩ bây giờ đã gần nửa đêm rồi, và nguồn sáng duy nhất bao quanh họ chỉ có vài dây đèn led nhỏ được khách sạn buộc lên thân cây, cả những ngôi sao lác đác trên bầu trời kia nữa. Tiếng sóng biển ập vào bãi cát vang lên giòn giã, từng nhịp một không nhanh cũng chẳng chậm. Cái tối ập đến bóng dáng của hai thiếu niên trẻ, nhưng cũng không giấu đi được ánh mắt hổ phách sẫm màu vàng cam của Karma.

Mãi đến khi sóng biển nhẹ dần, Yamamoto nhìn thẳng về đôi mắt của đối phương không buông.

- Cho tớ một vài lý do để trả lời câu hỏi của cậu đi, Karma?

- Tôi không giống những người kia, sẽ không nhắm mắt mà cho qua dễ dàng, cậu mang thân phận gì? Người của Chính phủ? Tay đánh thuê? Hay một bên nào đó khác?

Yamamoto nghĩ, nếu đúng như những gì cậu suy đoán rằng Karma muốn vạch trần thân phận của cậu, thì đây quả là một quyết định nguy hiểm. Vì có lẽ ngay lúc này chính Karma cũng không chắc chắn về bằng chức của mình, tất cả chỉ dựa vào trực giác của cậu bạn nọ. Cậu chàng lập ra trong đầu mình một chuỗi những lý do có khả năng Karma sẽ sử dụng để lý giải cho bằng chứng của mình.

- Nếu tất cả những suy luận của cậu là sai thì?

Khẩu súng vẫn giương lên trước mặt Yamamoto, Karma đáp lời:

- Tôi không cho rằng nhận định của mình là sai, cậu không phải một học sinh chuyển trường đơn thuần.

Karma là một kẻ mạnh trong lớp 3-E, đó là điều bất cứ ai cũng phải chấp nhận. Kẻ mạnh là kẻ có những trực giác rất chuẩn xác, và họ sẽ luôn tin vào trực giác của mình, lấy nó làm tiền đề cho bước thu thập bằng chứng.

- Tớ nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào để cậu thỏa mãn đây nhỉ?

Cậu chàng hạ giọng lại đôi chút, hoặc có thể là tác động của tiếng sóng tạo ra chút cảm giác âm trầm. Hai tay của Yamamoto thả lỏng, không lộ ra bất cứ sơ hở nào, đến cả biểu cảm vẫn giữ nguyên như vậy. Yamamoto tự hỏi, cậu ấy muốn nghe đến phần nào của câu trả lời này? Và cho dù có ra sao, Yamamoto sẽ chờ đợi một vài lập luận đáng mong chờ để quyết định bước tiếp theo.

Nhưng dường như Karma không để ý đến câu nói của Yamamoto, tiếp tục cất lời:

- Cậu được cử đến đây để giết Koro-sensei đúng không?

- Karma, cậu–

Nói đến đây, Karma bỗng nhiên cắt lời Yamamoto.

- Đó là... những gì tớ dự tính sẽ nói theo kế hoạch ban đầu.

- ... Hể?

Đáp lại cái nhìn của cậu bạn cao ráo Yamamoto, Karma thu lại tay cầm súng và gác nó lên vai, đảo đôi mắt đăm chiêu nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Đuôi mắt của cậu bạn nọ thả lỏng hơn, quay trở lại ánh nhìn lười biếng hằng ngày.

- Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại một chút, tớ cho là mọi việc cũng không đến mức nghiêm trọng để hỏi cậu như vậy.

Cậu bọn tóc đỏ nọ bóp còi súng, bên trong thay vì bắn ra đạn thì lại phun nước, trông có vẻ là một khẩu súng nước phiên bản chống Koro-sensei.

Và đáp lại một Karma có lẽ là đã dịu là đôi chút (chí ít thì theo Yamamoto là thế), Yamamoto bật cười nhẹ:

- Ha ha, vậy ra khẩu súng đó chỉ là để thị uy thôi à?

Karma đảo ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về Yamamoto rồi bảo:

- Quả thật, trông cậu chẳng lo lắng gì cho cam.

Karma mà Yamamoto từng gặp là một người nóng tính, luôn mang trên mình sự kiêu ngạo hơn người. Nhưng Karma của bây giờ so với lúc trước, đã có phần trưởng thành hơn, đặc biệt là sau kỳ thi vừa rồi.

- Gì đây ha ha? Trông cậu chẳng giống đang muốn chất vấn tớ gì cả.

Bầu không khí căng thẳng ban nãy đâu rồi? Cả cái ánh nhìn như muốn găm vào nơi sâu nhất trong lời nói của Yamamoto nữa?

- Muốn dọa cậu một chút thôi, dù biết cậu sẽ không có biểu cảm gì thú vị lắm, chán ghê.

Karma một tay cầm súng gác lên vai, tay kia cho vào túi quần, giương đôi mắt lười biếng mà nói tiếp:

- Nhưng... nếu là tớ của vài tháng trước, hẳn sẽ rất muốn chất vấn cậu cho ra trò.

- Ha ha, tớ có nên bất ngờ không?

- Cậu lo lắng thì tớ sẽ vui hơn đấy Yamamoto-kun.

Cảm giác bị bắt bài này không giống với thầy Karasuma khi Yamamoto phải kiêng dè lời nói, phải chăng vì hai người là bạn học nên câu từ mới thoải mái như vậy?

- Vậy có nghĩa là, cậu hoàn toàn không từ chối việc tớ cho rằng cậu không phải học sinh chuyển trường đơn thuần rồi nhỉ?

Karma với điệu bộ biếng nhác nhìn về Yamamoto, người mà ngay từ đầu đều đang có một dáng vẻ rất thoải mái.

- Tớ cũng đâu thể giải thích gì được, trực giác của Karma đã nhận định đến thế này rồi kia mà.

Nếu để toàn bộ lớp 3-E biết đến thân phận của Yamamoto thì không chỉ cậu mà tất cả mọi người sẽ gặp không ít phiền phức, nhưng nếu phải liệt kê ra danh sách những người Yamamoto có một mức độ an tâm nhất định để kể cho họ sâu thêm một chút về mình, trong đó sẽ có tên Karma Akabane. Vì Karma của hiện tại, là người đã biết nhìn nhận lỗi lầm của mình, từ đó biến nó thành điểm mạnh của bản thân. Tất nhiên việc này còn phải phụ thuộc vào việc người nằm trong danh sách được liệt kê có chủ động muốn biết về thân phận của Yamamoto hay không.

Nếu nghĩ sâu một chút, việc toàn bộ lớp 3-E biết sâu hơn về Yamamoto là việc mà cậu chàng cho là biết cũng được mà không biết cũng không sao. Nhưng mối liên kết giữa toàn bộ mọi người trong lớp 3-E chỉ đang dần được củng cố, Yamamoto không nghĩ rằng bản thân nên lấy chuyện này để chuyển dời sự chú ý của họ. Dù gì, biết quá nhiều về một người của thế giới ngầm không phải điều gì an toàn.

- Cậu tìm đến tớ để nói chuyện là vì hành động của tớ ngày hôm nay sao?

- Một phần thôi. Nhưng cũng vì ngày hôm nay cậu cư xử lạ quá, nên tớ mới đưa ra quyết định này. Ban đầu, tớ cho rằng cậu đến đây để xử lí Koro-sensei, nhưng dần dà hành động của cậu lại không mang ác ý gì, nên cứ xem như là tớ đã đánh giá khá tốt về cậu đi.

- Ha ha.

Suốt cả ngày, đặc biệt là từ lúc Yamamoto hay tin lớp 3-E tự mình đi lấy thuốc giải, cho đến cả khung cảnh Nagisa bị mất kiểm soát, mọi việc đều tác động mạnh đến cậu chàng. Karma vốn đã để ý Yamamoto từ lâu, vì vậy không lạ gì khi những hành động của ngày hôm nay đều đã bị cậu bạn tóc đỏ ấy ghi nhớ.

Vì Yamamoto cũng biết rằng, dù sớm hay muộn thì Karma cũng sẽ tự mình tìm ra chân tướng sự việc.

- Trả lời câu hỏi ban đầu của tớ đi, cậu mang thân phận gì trước khi đến lớp học này, Yamamoto-kun?

- Nếu cậu muốn nghe một câu trả lời kỹ đến từng chi tiết, thì tớ không thể.

Yamamoto nhìn về ánh mắt không thật sự là vui vẻ của Karma, chỉ đành bật cười.

- Hmm, tớ sẽ giải thích một cách đơn giản nhất, trước khi đến lớp 3-E, tớ có một thân phận khác ở thế giới ngâm.

- Giống như cô Bitch?

- Cậu cũng có thể cho là vậy, nhưng thực chất thì tớ và cô ấy không hẳn là dính líu quá nhiều đến nhau.

Yamamoto biết Karma sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói này, vì trong số những bài học trên lớp cô Bitch đã từng nhắc qua. Bảo văn chương thì là vậy, còn đơn giản hơn nữa thì hai nơi mà họ đứng là giữa giới mafia và sát thủ.

- Hể... ra là vậy.

- Thầy Karasuma và Koro-sensei đều biết đúng không?

- Hai người họ không có đe doạ tớ như cậu đâu ha ha. Và họ cũng không được tớ kể thêm thông tin như cậu.

- Còn cô Bitch?

- Hmm, tớ nghĩ là cô ấy thường dễ tập trung sự chú ý sang những việc khác hơn, vì vậy đến bây giờ tớ vẫn chưa cảm nhận được sự nghi ngờ gì quá mức.

Karma gật nhẹ đầu, xoay người hướng mắt về phía bãi biển còn đang nhuộm màu tối đậm.

- Vậy, mục đích của cậu đến lớp 3-E là gì? Hẳn không chỉ đơn giản là nhắm vào Koro-sensei đâu nhỉ?

- Ha ha, cái này cũng là bí mật đấy.

Khi ấy trời đã tối muộn, chỉ còn lại hình bóng của hai chàng thiếu niên đứng bên bãi cát dày, và Yamamoto cùng Karma đã có cuộc trò chuyện nhỏ.

Trong đó có cả nội dung về cuộc gặp giữa Yamamoto và Grip.

- Đúng như tớ đoán, cậu có quan hệ quen biết với gã samurai kia.

Ý chỉ Grip, tay sát thủ ban nãy thêm "nu" vào cuối câu.

- Kể cả việc cậu nhận biết được loại độc ấy, chứng tỏ thân phận của cậu ở thế giới kia không đơn giản. Bí ẩn quá đấy Yamamoto-kun, chẳng thú vị gì hết.

- Đó là tất cả những gì tớ có thể kể với cậu, còn lại thì là chuyện đại sự đó ha ha.

Karma đành cười một tiếng.

- Ngoài tớ ra, cậu nghĩ trong lớp có ai nghi ngờ về thân phận của cậu nữa không?

- Tớ nghĩ là sẽ có, nhưng chịu khó nắm bắt từng chi tiết một và tiến đến như cậu thì chưa.

Ở đây Yamamoto muốn nói đến cậu bạn tóc xanh Nagisa.

Từ những ngày đầu tiên, rất có thể Nagisa đã có chú ý đến Yamamoto, chẳng qua với tính cách ôn hoà và rộng lượng, cậu ấy ít có để tâm quá nhiều. Nhưng quả là, người thật sự có đủ tự tin vào trực giác và những gì bản thân quan sát được, từ đó đưa ra quyết định chính xác nhất hiện chỉ có Karma.

- Hể... vậy vinh dự quá, tớ là người đầu tiên rồi.

Yamamoto cho rằng cảm giác lúc bây giờ cũng giống như khi cậu ngồi với Koro-sensei dưới sắc vàng của hoàng hôn vậy, có chút lo xen lẫn với sự yên tâm. Từ đó khiến cậu chàng một lần nữa không nhờ rằng việc khó nói thế này lại được nói ra rất dễ dàng.

Cuộc trò chuyện giữa Yamamoto và Karma không quá lâu, chủ yếu chỉ là chút trao đổi thông tin qua lại. Karma kể ra những sự kiện trước đó, và Yamamoto sẽ lý giải chúng rằng tại sao cậu lại biết để đưa ra phương án đúng nhất

Những thông tin mà trước đây Karma nghi ngờ, đã được chính chủ giải đáp thật từ tốn và kỹ lưỡng. Yamamoto kể cho Karma nghe về những việc từng xảy ra trước đây tại lớp 3-E có sự góp mặt của cậu, từ việc cảnh báo Nagisa về việc không được thay sang đồ bơi để xuống hồ, cho đến việc cậu chàng nêu suy đoán về ly nước ép lúc sáng với Nagisa.

Thật ra Karma rất muốn hỏi thêm, nhưng chỉ sẽ nhận được câu trả lời từ Yamamoto như sau:

- Tớ chỉ có thể cung cấp được nhiêu đó thông tin thôi, xin lỗi nhé.

Cứ thế khoảng hơn hai mươi phút sau, cả hai người họ quay về khách sạn, trong tâm thế phần nào nhẹ nhõm. Yamamoto còn nghĩ không biết liệu kết thúc ngang như vậy có lạ hay không, nhưng dường như Karma không để ý gì, khi biết bản thân không thể hỏi thêm gì nữa chỉ gật đầu nhẹ nhàng, trước khi rời đi còn không quên bảo:

- Cậu có là ai đi nữa thì cũng chỉ là học sinh, chúng ta nên đi ngủ sớm đấy.

  - Tớ cứ tưởng cậu sẽ muốn làm gì thêm chứ. Chỉ nhiêu đó thông tin từ tớ cũng đủ rồi sao?

Đáp lại Yamamoto, Karma với tấm lưng đang hướng về cậu chàng, bảo:

  - Vì tớ biết... chí ít thì Yamamoto-kun không phải người cần phải đề phòng.

Không biết rằng ở sau tấm lưng ấy, cậu bạn tóc đỏ nọ đang có biểu cảm thế nào.

Yamamoto không biết ngày mai sẽ là một ngày ra sao, nhưng chí ít thì qua đêm nay giữa cậu và Karma đã hiểu nhau hơn đôi chút. Từ đó người mà Yamamoto từng đánh giá là khó làm thân nhất, lại là người đáng tin cậy.

Khi ấy đồng hồ đã điểm, thời gian nghỉ dưỡng của lớp 3-E cũng sắp hết rồi.



#Ri
Việc chỉnh sửa chương này lâu hơn mình dự tính, và mình phải công nhận rằng dù có sửa đến mức nào mình vẫn chưa thật sự ưng 🧐🧐

Karma có một tính cách rất đặc biệt, vì thế mình đã sửa đi sửa lại nhiều lần để tránh OOC 🧐

Hì hì, trong tương lai mình sẽ sửa lại chương này một chút xíu nữa.

Và cũng thật tiếc khi phải thông báo rằng sau chương 40 chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ dài 😭

Hãy ghé sang tường nhà wattpad của mình để đọc về thông báo mới nhất nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro