◤3◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nyurufufufu tiết học cuối của ngày kết thúc, các em nhớ làm bài tập về nhà đấy nhé, hẹn các em vào ngày mai.

- Hể? Tại sao lại có bài tập về nhà?

Trời cũng đã vào xế chiều, mới thoáng đây còn chạy đến lớp ai ngờ đã hết một ngày. Con bạch tuột vàng vừa chào lớp xong liền bay ra khỏi cửa, nó bảo rằng mình sẽ qua Việt Nam ăn phở cho buổi tối.

Nagisa vô thức nhìn ra cửa sổ, Mặt trời lặn dần đi rồi nên không còn nắng gắt nữa. Tia nắng nhẹ rọi qua tóc cậu, mái tóc xanh dưới ánh nắng cam vàng, nhưng Nagisa không nhìn ra ngoài kia để ngắm lấy phong cảnh, những dòng suy nghĩ vu vơ vụt qua trong đầu cậu, như vô thức hiện lên.

'Vậy là, thời hạn ám sát giảm đi một ngày rồi.'

- Này Nagisa, đi về thôi.

Một cú bộp nhẹ vào vai cậu, Sugino cùng Isogai và Maehara mỉm cười ôm cặp gọi lấy cậu bạn của mình, vô tình kéo cậu ra khỏi những dòng tâm tư. Kayano mỉm cười nhìn Nagisa gần đây hay suy nghĩ vu vơ.

- Nagisa thi thoảng nhìn trưởng thành thật.

- Cậu nói gì thế, Nagisa vẫn chỉ là cậu nhóc đam mê trap thôi.

- Tớ sẽ xem nó là lời khen, Maehara-kun.

Nagisa cười trừ, cậu cũng quen với những câu bông đùa thế này, đôi lúc ước gì bản thân cũng nam tính hơn một chút.

- Nè, bọn mình rủ cậu ấy về cùng được không?

Kayano hướng tay về dãy ghế cuối lớp, cách Ritsu tầm hai ba bàn vẫn còn cậu chàng học sinh chưa ra về, nhưng xem ra cậu chàng không để ý đến bọn họ mà mãi mê bấm bấm điện thoại của mình, có vẻ là đang nhắn tin?

- Yamamoto-kun, cùng đi về nhé?

Nagisa bước tới gần cậu bạn học sinh mới ngày hôm nay. Yamamoto có thể mới chuyển tới, nhưng cậu chàng lại lạc quan và dễ gần nên rất nhanh đã hòa nhập với lớp học, cũng bắt kịp bài học của lớp rất nhanh.

- Cậu đang làm gì thế?

Isogai cũng lại gần Yamamoto, nhìn cậu ấy bấm bàn phím điện thoại thật nhanh, nhưng cũng không lâu sau đó Yamamoto đóng điện thoại lại và ngước nhìn bọn họ, cười thật tươi.

- Ah xin lỗi nhé, tớ lo nhắn tin cho người nhà quá.

Yamamoto thu dọn sách vào cặp, đứng lên và cũng không quên đeo thanh kiếm tre của mình lên vai. Bọn họ vừa nối đuôi và đi song song nhau ra khỏi lớp 3-E, Nagisa luôn thích những lúc thế này, khi mà mọi người sánh bước với nhau trên con đường về nhà, có thể trong vô thức sẽ kể cho nhau nghe về những câu truyện lạ kì hoặc những tin tức mà bản thân nghe được. Trên đường về, như dự đoán quả thật Sugino và Yamamoto luôn đi cùng nhau, họ hợp cạ nhau về mấy vấn đề xoay quanh bóng chày, Nagisa có thể thấy mắt của họ tỏa sáng lấp lánh khi kể đến sở thích của mình.

Đến trước con hẻm nhỏ, Yamamoto tạm biệt nhóm bạn của mình, cậu chàng cười giới thiệu rằng cái bảng hiệu đầu hẻm này chỉ đường vào tiệm sushi của nhà cậu, mọi người hôm nào rảnh có thể đến ăn thử, nhận được voucher khuyến mãi đó. Đợi cho mọi người đi được một khoảng xa Yamamoto mới đi theo con đường vắng về nhà.

Tiệm hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi hôm, Yamamoto biết lý do, cậu chàng nhìn về phía căn nhà sáng đèn nổi bật dưới nắng hoàng hôn. Lúc trước cũng là khung cảnh này, cũng vào thời gian xế chiều, Yamamoto lâu rồi mới nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ như thế. Ngay lúc này đây, kỷ niệm đó sẽ lại xuất hiện, bao trùm lấy cậu bằng sự hạnh phúc chỉ với câu nói của người thân.

- Con về rồi.

Khi nói câu này, Yamamoto biết nối sau sẽ là giọng nói quen thuộc của bố mình.

- Ồ Takeshi, mừng con về.

Bố của cậu, ngồi ở chiếc bàn tiếp khách như thường lệ, nhưng không có bất kỳ vị khách nào cả, thức ăn trên bàn cũng không phải để phục vụ ai. Ông mỉm cười vui vẻ chào cậu con trai vừa từ cửa bước vào, ra hiệu mau ngồi vào bàn ăn cơm. Yamamoto để cặp sách qua một bên, hào hứng ngồi vào bàn đối diện bố của mình, đồ ăn hôm nay lại làm rất nhiều, điều đó khiến cậu cảm động.

Yamamoto rời Nhật Bản cũng xấp xỉ một năm hơn rồi, dù có chút không muốn để bố của mình lại nhưng ông lại không chịu cùng cậu đến Ý, quyết định ở lại với căn nhà gỗ treo bảng hiệu đã cũ của mình. Cậu luôn biết rõ vai trò của gia đình ruột nó quan trọng thế nào, và khi cậu sang Ý, Yamamoto đã lo lắng rằng mình đã làm tốt vai trò của một người con hay chưa khi để bố của mình ở lại quê hương một mình? Nhưng thời gian đã giải đáp cho cậu, cho dù có ở nơi đâu đi nữa, mỗi khi gọi về hoặc đi về thăm bố, vẫn sẽ lại thấy nụ cười của ông, xen chút tự hào về đứa con trai suy nhất.

- Hôm nay bố nấu nhiều thế?"

- Đáng ra nếu con nói sớm hơn ta đã chuẩn bị kỹ càng và nhiều hơn thế, chả nói tiếng nào với người bố già này, cứ vậy mà bay về Nhật từ hôm qua.

- Ha ha, gây chút ngạc nhiên thôi ạ.

Quả thật, tính chất công việc và thêm vào đó nhiệm vụ có phần quá gấp gáp, cậu chưa thể gọi điện báo cho người nhà thì đã phải lên máy bay, chiều hôm qua đáp cánh về quê nhà, sáng hôm nay lại đi nhập học trường mới, nói không mệt cũng không đúng. Yamamoto dùng đũa gắp thức ăn vào chén của mình, cậu cười theo những câu chuyện của bố, kể cho cậu nghe về gần đây ra sao, khu phố có gì mới lạ, hay về những vị khách kỳ lạ mà ông gặp, ông kể rằng mới trưa nay có một vị thầy giáo cao kều, mặt tròn và kỳ lạ, cứ cong cong quẹo quẹo đến gọi một loạt mấy chục phần sushi. Nghe đến đây Yamamoto bật cười.

Ông Yamamoto đương nhiên cũng bất ngờ không ít, chiều tối hôm qua vẫn đang dọn tiệm như bình thường thì con trai ông, cái thằng nhóc xin phép ra Ý để "du học" lại bất chợt trở về mà không nói gì trước với ông. Vừa trở về liền nói ngày mai mình sẽ nhập học trường Kunugigaoka và ở Nhật một thời gian, ông còn tưởng thằng con bị đuổi khỏi trường bên Ý chứ. Khi được hỏi thì Yamamoto nói rằng ông có thể xem như đây là một dự án học sinh trai đổi giữa hai nước.

Thế là xong một bữa tối ngon lành no căng cả bụng, Yamamoto phụ giúp bố mình dọn sạch bàn ăn rồi xin lên phòng ngủ trước. Nói không mệt không đúng, mới hai ngày thôi và ngồi máy bay quá lâu khiến Yamamoto có chút xây xẩm và đau đầu. Cậu chàng ngâm mình trong bồn tắm ba mươi phút hơn, đến khi cảm giác như da ở tay mình sắp nhăn đến khô rồi mới lau mình thay quần áo.

Gần đây Yamamoto nhận ra bản thân có thói quen xấu đó là luôn không bao giờ lau tóc cho khô. Lúc trước vì tính chất công việc và nhiệm vụ khiến cậu chàng bận bịu, vừa tắm xong liền phụ boss của mình giải quyết một số công việc nên gia đình cậu bên Ý từ lúc nào đó đã quen với hình ảnh cậu chàng Yamamoto Takeshi vừa tắm xong nhưng tóc vẫn không được lau khô kỹ thế là mái tóc ướt cứ rũ xuống, nước theo đó chảy dọc thấm hết cả vào áo, nhưng có nhắc bao lần Yamamoto cũng quên. Cậu chàng vắt chiếc khăn nhỏ quanh cổ mình rồi bước vào phòng ngủ, nhảy lên giường dụi vào chăn gối.

Xem ra lúc cậu đi xa, bố vẫn luôn dọn dẹp căn phòng này, nó sạch sẽ đến mức Yamamoto cảm thấy hơi cay sóng mũi. Dụi vào chiếc gối còn mùi hương quen thuộc, tùy còn sớm nhưng cậu lại cảm thấy có chút buồn ngủ, đang định nhắm mắt ngủ sớm thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Yamamoto cũng biết là ai gọi rồi, đưa tay dụi nhẹ mắt mình rồi nghe máy.

"Bây giờ chắc bên Ý là 12 giờ trưa rồi nhỉ, cậu học xong rồi à?"

Bên kia máy là giọng của một người con trai khác, boss của cậu, Sawada Tsunayoshi.

"À chuyến bay ổn lắm, tớ xuống sân bay vào chiều hôm qua. Sáng hôm nay thủ tục nhập học cũng xong, tên hiệu trưởng đấy đúng như cậu nghĩ, Tsuna."

Tsunayoshi, cách đây một năm Yamamoto cũng cậu bạn này và những người khác sang Ý sau lễ nhậm chức của Tsunayoshi. Nhưng dù gì vẫn ở tuổi học sinh, họ chỉ thay đổi chỗ học từ Nhật Bản sang Ý thôi cũng vì lý do để dễ thích nghi với hoàn cảnh hơn. Cũng vì thế mà Yamamoto mới nói với bố rằng mình đi "du học". Cho dù là Hộ Vệ nhà Vongola đi nữa thì việc giáo dục cũng rất quan trọng, cho nên đan xen với những lúc làm nhiệm vụ sẽ là những buổi học với gia sư.

"Trường học khá đẹp, nhưng quả thật lượng kiến thức rất đồ sộ. Ha ha may mắn lắm tớ mới vừa đủ điểm đậu kỳ thi đầu vào đấy."

"Ừ, tên hiệu trưởng vẫn nghĩ tớ là người mà Chính Phủ đang bí mật che dấu để giết mục tiêu, vượt ải thành công lắm."

Yamamoto bật cười mỗi câu nói, cậu chàng dựa mình vào đầu giường luyên thuyên cả buổi.

"À về mục tiêu thì đó là một con bạch tuột vàng, tốc độ nhanh lắm, tận mach 20 đấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng thầy ấy là một giáo viên tốt, giảng dạy dễ hiểu lắm. Đúng rồi, tớ gặp được một người mà tớ quen này, Irina Jelavic. Cậu nhớ cô ấy chứ? Ừ, cô ấy cũng được cử đến để ám sát nhưng hiện tại đang là giáo viên ngoại ngữ."

"Hửm? Nãy giờ tớ nói vòng vo sao? Ha ha, xin lỗi nhé. Vào việc chính này, môi trường học rất ổn định, lớp 3-E cũng rất thân thiện và mục tiêu ám sát cũng thế, tớ đang rất vui vẻ và an toàn, cậu không cần lo đâu Tsuna."

"Tớ nhớ rõ nội dung nhiệm vụ cậu giao cho tớ mà, không sao đâu."

Vươn tay tắt đèn trần, Yamamoto nằm lên giường, đắp chăn lại và bật đèn ngủ. Đợi cho đầu dây bên kia nói thêm một lúc, cậu chàng mới mỉm cười.

"Tớ sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Ngủ ngon nhé Tsuna."

#Ri

12072021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro