◤4◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày có hai mươi bốn giờ, nó là một vòng lặp của mọi con người. Đi học, đi làm, rồi lại nghỉ ngơi, những sự kiện xảy ra mỗi ngày như để thêm thắt cho vòng lặp bớt nhàm chán đi. Nhưng cho dù có ra sao, ngày mới lại có cái vui của nó.

Mặt Trời vừa lên chưa lâu, Yamamoto đưa tay xoa lấy mái tóc đang rối của mình, nhíu mày nhìn về những tia nắng xuyên qua khe cửa sổ rọi vào. Cũng mới gần đây thôi, Yamamoto nhận ra bản thân có thêm những thói quen lạ lùng và trong số chúng cũng có những thói quen tốt, điển hình có thể là việc dậy sớm. Từ một lúc nào đấy, đôi khi chưa cần ánh nắng rọi vào cậu chàng đã thức dậy, sớm hơn cả tiếng gọi của thiên nhiên. Yamamoto cho rằng nó là một thói quen tốt nếu cậu ngủ đủ giấc khi về đêm, nhưng nếu lúc đêm ngủ trễ thì sáng hôm sau lại không nướng được thêm phút nào. So ra thì, con người trong thời gian gần đây bị đồng hồ sinh học của mình quấy rầy nhiều nhất không phải Yamamoto, là Tsunayoshi.

- Tối nay mình nên ngủ sớm.

Sẽ tốn kha khá thời gian để dần làm quen lại với giờ giấc tại Nhật Bản, Yamamoto mong rằng cơn thiếu ngủ sẽ không cản trở mình. Năm giờ sáng, còn hơi sớm để bắt đầu một ngày mới, Yamamoto vươn mình khởi động đôi chút rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Xem ra bố vẫn chưa dậy và cũng chưa đến giờ mở cửa, Yamamoto chỉ có thể đi thật nhẹ nhàng, thay đồng phục rồi xuống nhà lấy tạm bánh mỳ trong tủ lạnh bỏ bụng, không quên viết lại tờ giấy nhỏ cho bố nói rằng hôm nay mình đến trường sớm.

Vừa đúng sáu giờ sáng, vài cửa tiệm dần mở cửa khai hàng, tiếng rộn rã và ồn ào của đường phố cũng càng lúc náo nhiệt hơn, nó như một bản hòa tấu, được tấu lên bởi những điều bình thường xung quanh cuộc sống. Vẫn còn nhiều thời gian nên Yamamoto khá thong thả, rải bước trên con đường đang ngày một đông, hòa mình vào dòng người vội vã. Đã bao lâu rồi Yamamoto mới được thoải mái đi dạo thế này, có lẽ từ khi qua Ý, thời gian sinh hoạt bị kiểm soát nhiều nên cũng không có được mấy lúc rảnh rỗi.

Về Nhật lại rồi Yamamoto mới nhận ra rằng, những kỷ niệm lúc trước quả thật rất vui, rất đáng trân trọng. Tiện thể, về lại Nhật cũng mới thấy nhớ đồ ăn thật nhiều, bánh mỳ cà ri rất ngon, sushi cũng thế. Xem ra miếng bánh mỳ lúc nãy không thể bồi đắp được phần nào cái bụng đang đói, Yamamoto xem lại đồng hồ rồi tiện đường đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy.

Lâu rồi mới nhìn thấy lại những món ăn vặt quen mắt thế này, Yamamoto cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tiện tay thấy cái nào vừa mắt, cái nào lạ thì bỏ vào giỏ hàng. Nếu như là những người bạn khác ở đây, bọn họ chắc sẽ rất thích thú và mua cũng nhiều hơn.

- Em ăn mỗi bánh như thế dễ ngán lắm, đây đây, kèm với nước ép táo PonPon mới ra sẽ là tổ hợp ngon tuyệt vời !

Nước ép táo PonPon, nhãn hiệu nước ép cho trẻ em đang được ưa thích hiện nay, Yamamoto có đi ngang qua một số tấm quảng cáo loại nước của PonPon nhưng không để ý mấy. Nghe nói thế liền tiện tay đặt chai nước PonPon vào giỏ hàng, quay sang nhìn người cao lớn với lớp da giống con người nhưng trơn trượt ớn lạnh bên cạnh mình.

(PonPon không có nghĩ gì cả, nó cũng không phải hãng nước nào, chỉ là tác giả vô tình nghĩ ra được từ PonPon..)

- Chào thầy, Koro-sensei.

- Nyurufufu, chào buổi sáng Yamamoto-kun. Em dậy sớm thật nhỉ, bây giờ trường cũng chưa mở cổng đâu.

Yamamoto cười tươi nhìn người thầy đang trong lớp bọc hoá trang dở tệ của mình, bạch tuột vàng (nhưng bây giờ đang là màu da) cứ tiện tay thêm vào giỏ hàng của cậu học trò vài món ăn vặt trên kệ. Xem ra, nhìn thấy Yamamoto mua nhiều như thế khiến cho sinh vật này nghĩ rằng mình đã tìm được một tín đồ hảo ăn uống.

- Em ngủ không ngon giấc mấy nên dậy sớm thôi, sẵn tiện ghé vào đây mua chút đồ.

- Chưa quen lại được giờ giấc ở Nhật Bản sao?

Hai người một cao ráo một cao nhòng đi vòng quanh cửa hàng tiện lợi tán ngẫu, Yamamoto còn cảm thấy giỏ hàng của mình đang chất đầy đồ hơn trước. Xem ra Chính Phủ chắc chắn cũng không ngờ đến việc thứ sinh vật này cũng có lúc nguỵ trang dở tệ như thế mà đi ra ngoài còn không bị phát hiện.

- À vâng, em nghĩ mình sẽ thích nghi nó nhanh thôi.

Yamamoto biết rằng, việc hồ sơ của cậu để tạm trú ở Ý không phải việc gì đáng để trở nên bí ẩn, để mọi người biết cũng không vấn đề gì. Đúng là vẫn không ngờ rằng cũng có ngày mình đứng lựa đồ bên cạnh thứ sinh vật nguy hiểm mà đến cả Chính Phủ còn không tiếp cận được, Yamamoto sẽ lấy nó làm động lực cho bản thân rằng chính mình thật đặc biệt.

- Kiếm thuật của em rất tuyệt vời Yamamoto-kun, ánh mắt hôm qua lúc 'giết' thầy như một sát thủ thật sự.

- Ha ha, em vẫn còn học hỏi nhiều lắm vì xung quang có những người mạnh hơn em rất nhiều, điều đó như động lực cho bản thân em bước tiếp trên con đường của mình.

Koro-sensei mỉm cười nhìn cậu học sinh lạc quan của mình, thật không giống hình ảnh của một học sinh bị rớt vào lớp E. Từ ngày hôm qua nó đã có suy nghĩ này, một học sinh với tài năng ẩn dưới nụ cười lạc quan, có thể bây giờ Karasuma và Irina vẫn còn cảnh giác nhưng với sinh vật vàng này, nó gần như cảm nhận và hiểu rõ được rằng cậu nhóc sẽ không làm hại đến những người xung quanh.

- Trường phái Shigure Soen Ryu quả nhiên rất ấn tượng nhỉ nyurufufu.

- Thầy biết qua nó sao ạ?

Con bạch tuột cười khúc khích thêm một hồi rồi quay đầu đến chỗ tính tiền, Yamamoto cũng chỉ cười theo rồi ôm lấy giỏ hàng đi sau người thầy của mình, bọn họ thu hút khá nhiều ánh mắt xung quanh cửa hàng tiện lợi.

'Em nghĩ thầy đã nghe qua nó rồi mà đúng không?'

...
Thế là, Yamamoto vẫn phải ôm lấy túi đồ khá to mà đến trường trong bao ánh mắt tò mò. Vừa mở cửa vào lớp cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, xem ra Yamamoto không cần lo về việc đói trong suốt giờ học hôm nay rồi.

Việc học ở Ý và Nhật khác nhau, cách dạy, lượng kiến thức và ngôn ngữ cũng khác nhưng Yamamoto được chiếu cố khá nhiều trong lớp, mọi người đều tranh thủ giải lao hỏi rằng cậu bạn mới này đã làm quen với cách học tập ở đây chưa, còn giúp cậu chàng giải đáp những chỗ khó hiểu. Nhớ thật, lâu rồi mới có cảm giác học tập cùng bạn bè thế này.

- Chà, Yamamoto-kun từng sống ở Ý sao? Nghe tuyệt quá.

- Thật không ngờ đấy, hôm nào cậu thử chém vài câu với Bitch-sensei xem !

Thông tin Yamamoto từng ở Ý cũng đã lan nhanh hơn nhiều, mọi người đều tụ tập lại xung quanh cậu chàng với sự thích thú vô cùng.

- Ha ha, kỹ năng nói của tớ vẫn còn tệ lắm, tớ có một người bạn là con lai đấy, hôm nào sẽ giới thiệu cho các cậu. Cậu ấy khá ưa nhìn, tóc bạc rất đẹp.

Yamamoto kể cho bọn họ về những gì mình biết và đã học qua ở Ý, kể về 'gia đình' của mình. Cậu chàng rất hào hứng và vui vẻ, những câu chuyện cậu ấy kể tuy khá dài dòng nhưng lại có gì đó rất hấp dẫn không thể ngừng nghe, chỉ có mỗi nhóm Terasaka thì chậc lưỡi tách biệt ra khỏi đám đông.

Các tiết học ở lớp 3-E cũng không nặng bằng các lớp ở trụ sở chính, Yamamoto nghe bảo lượng kiến thức mà các học sinh lớp còn lại học rất đồ sộ, đủ để đè chết cả cỗ xe tăng, nó khiến cậu chàng rùng mình. Môi trường học tập và vui vẻ, nhưng xem ra chính Kunugigaoka đang tự gạch bỏ từ vui vẻ trong phương châm dạy của mình.

Lại thêm một ngày học mới mà Yamamoto hòa nhập rất dễ dàng với các thành viên của lớp 3-E.

- Yamamoto, hôm nào chúng ta chơi bóng chày đi !

- Đương nhiên rồi, tớ sẽ không thua đâu đấy.

Nhưng bầu không khí thân thiện này, chỉ có mỗi Karasuma và Irina là không thể hòa nhập được với nó. Bọn họ vẫn chưa an tâm, về cậu học sinh mới Yamamoto Takeshi. Karasuma đã gửi tin lên cho cấp trên hỏi về tung tích của cậu nhóc này nhưng những gì anh nhận được là sự im lặng và cái lắc đầu không biết, một vài quan chức cấp cao có thể biết nhưng cũng kín miệng không mở lời, điều đó khiến cho Karasuma đau đầu.

- Thế, anh định làm gì? Cứ tiếp tục dò tìm thân phận của cậu nhóc đó à?

Irina cùng Karasuma ngồi trên chiếc sofa đối diện nhau ở phòng giáo viên, những lúc thế này thì tách biệt hoàn toàn với lớp học đang sôi động chính là cuộc trò chuyện của hai người.

- Vẫn không có gì, nhưng chính cái sự không có gì về cậu nhóc đó mới khiến tôi không an tâm. Những tên cấp cao lại kín miệng về việc này, thật khó chịu.

- Anh đang căng thẳng quá rồi Karasuma, tạm thời cậu nhóc vẫn chưa có động tĩnh gì là gây hại cho chúng ta, cứ bình tĩnh mà quan sát.

Con bạch tuột không biết từ khi nào cũng đã bay vào phòng giáo viên ngồi bên cạnh họ, ăn bánh ngọt uống trà gật gù nghe theo.

- Nyurufufu, Yamamoto-kun sẽ không làm hại ai đâu.

- Ngươi chắc chắn thế à?

Karasuma nhíu máy lườm vào cục vàng vàng to lớn bên cạnh mình, chỉ cần nhìn vào cái mặt cười kia thật muốn giết hắn ngay lập tức.

- Tôi có niềm tin, và trực giác của tôi bảo rằng cho dù Yamamoto Takeshi có thân phận gì đi nữa, cậu nhóc vẫn đứng về phe của chúng ta, nyurufufu.

- Im đi đồ bạch tuột, từ khi nào mà ngươi lại chung phe với ta??

...
Yamamoto được phân công đi lấy dụng cụ cho lớp hoá học, cậu chàng ôm lấy những cái bình thuỷ tính cẩn thận bước về lớp. Nhưng, trực giác của một người đã qua luyện tập khiến cậu dừng chân lại một lúc, có ai đó đang đến, rất gần. Thứ trực giác này cũng là do rèn luyện mà thành, nó khiến cho Yamamoto trở nên nhạy cảm nhiều hơn với môi trường xung quanh, nhưng vẫn chưa thể bằng với siêu trực giác của boss được.

Hướng mắt ra cửa sổ, nhìn về bậc thang đá dẫn đến lớp 3-E, một bóng người cao gầy mang đồ đen đang bước đi chậm rãi hướng về phía cửa vào. Yamamoto biết người đó, nhưng mối quan hệ của cả hai lại không thân thiết đến mức có thể vô tình gặp nhau để chào vài câu xã giao thường thấy, cậu biết người đó không phải do quen biết gặp mặt, là do danh tiếng. Yamamoto nhớ Tsunayoshi đã nhắc về những gương mặt có nguy cơ cao sẽ đến lớp 3-E 'chung vui' vào cuộc ám sát, thật không ngờ mình sẽ gặp người đấy sớm thế này.

- Lovro-san vẫn có biểu cảm cứng nhắc như ngày nào, ha ha.

#Ri
21072021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro