◤2◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến của tác phẩm này là sau khi Ritsu nhập học được một thời gian, cụ thể là sau tập 8 phần 1 của AC.

---

"Yamamoto-kun, tại sao cậu lại mang theo thanh kiếm tre này thế? Để ám sát con bạch tuột kia à"

"A ha ha, do lúc nghe nói có một con quái vật trong lớp tớ đã sợ lắm, mang theo phòng thân ấy mà."

Yamamoto hòa nhập rất nhanh vào bầu không khí của lớp, cậu chàng rất niềm nở mỉm cười làm quen với các bạn mới, điều này khiến cho Koro-sensei rất yên tâm. Cậu chàng, xem ra khá hợp cạ với Sugino, Sugino cũng là người chạy đến bắt chuyện đầu tiên với Yamamoto lúc reng chuông hết tiết buổi sáng. Giờ giải lao và ăn trưa, đa số mọi người đều tụ tập lại xung quanh Yamamoto để làm quen và hình như chỉ có nhóm của Terasaka là tặc lưỡi mặc kệ, cô nàng Ritsu cũng tranh thủ thêm dữ liệu của mình vào điện thoại của cậu khiến chính chủ lần nữa hú hồn một phen.

Nhưng điều mà họ cảm thấy Yamamoto thật lạ đó là, cậu ta luôn cười, cho dù người đứng trước chàng trai này có là một con bạch tuột đã phá hủy Mặt Trăng, hay một chỗ máy chiến đấu đang mỉm cười trong điện thoại mình đi nữa, Yamamoto vẫn cười tươi mà chấp nhận tất cả, thật là lạc quan.

"Hể, cậu học kiếm đạo à Yamamoto-kun?"

Karma cũng hòa nhập vào bầu không khí, vốn dĩ chính cậu chàng cũng có chút thích thú với học sinh mới, muốn tìm hiểu thêm một chút. Yamamoto cũng để ý cậu bạn tóc đỏ này, ranh ma và điển trai, mấy cô nàng thường nói người xấu không đáng sợ, đã xấu còn đẹp trai mới đáng sợ. Karma Akabane, cậu ta có tài năng, sự gian manh của một sát thủ nổi trội trong ánh mắt đó, chính Yamamoto sau bao những buổi huấn luyện có thể cảm nhận được, nếu cậu ta làm việc cho 'gia đình' mình, chắc chắn boss của mình sẽ rất hài lòng.

"À, thật ra lúc trước tớ cũng không thích kiếm đạo lắm đâu mặc dù bố của tớ là một tay kiếm rất giỏi đấy, ông ấy còn làm sushi cũng rất ngon nữa. Lúc trước, tớ thích bóng chày lắm, gần như tưởng rằng mình sẽ không học kiếm đạo theo truyền thống của gia đình. Nhưng khi nhận ra bạn bè của mình đang gặp nguy hiểm, tớ không thể đứng đó cản trở, phải bảo vệ được họ, cùng họ chiến đấu. Mà, tớ cảm thấy kiếm đạo cũng giống bóng chày vậy, đều rất vui!"

Đôi mắt nâu hồn nhiên một lần nữa, có chút gì đó khác xa với lứa tuổi của cậu hiện giờ, nó chứa lấy sự trưởng thành, như một người lớn trong thân xác của đứa trẻ con, sự bồng bột của tuổi thiếu niên năng nổ không che được những kinh nghiệm, những khó khăn từng trải qua nơi đáy mắt. Một sát thủ hay bất cứ ai cũng đều như vậy, họ một phần thể hiện quyền lực, sức mạnh và sự tự tin của bản thân thông qua ánh mắt, ánh mắt càng sắc bén càng dễ khiến kẻ khác phải kiên dè. Yamamoto bây giờ không phải chứa đựng sức mạnh của một sát thủ trong đôi mắt của mình, nó không chỉ trưởng thành, mà nó như hoài niệm, nhớ về một bầu trời ký ức vui vẻ.

"Trường phái Shigure Soen Ryuu là bất khả chiến bại, chính bố tớ đã nói như thế đấy, ngầu thật nhỉ?"

Một cậu trả lời ngoài dự đoán của Karma, thật không ngờ cậu bạn học sinh mới lạc quan lại có gì đó lớn hơn so với tuổi thật của mình, cứ như một người anh đáng tin cậy. Câu nói của Yamamoto khiến cho những người đứng xung quanh cậu khẽ mỉm cười, và cả Koro-sensei đang ở góc quan sát cũng cười theo, một cảm giác thích thú.

"Ngầu ghê ấy!"

"Bố của Yamamoto-kun bán sushi sao? Có vẻ rất ngon."

Nagisa, cùng các bạn cùng lớp dần có thiện cảm rất tốt với Yamamoto Takeshi, rất vui tươi chào mừng cậu ấy như một thành viên thật sự của lớp 3-E.

"Ừ, hôm nào tớ mới các cậu đến ăn nhé."

Người mà Yamamoto rất để ý kế tiếp chính là Nagisa Shiota, cậu bạn tóc xanh nhỏ con luôn thân thiện với mọi người. Cũng giống như Karma, Yamamoto có thể thấy được gì đó dưới ánh mắt của Nagisa, chỉ là cậu cũng không phải chuyên môn nên vẫn chưa thể khẳng định ngay, nếu là vị Môn ngoại cố vấn của 'gia đình' không chừng sẽ có chút để ý đến cậu bạn này. Xem ra lớp 3-E được chọn để ám sát thứ sinh vật nguy hiểm kia, nhưng như được định mệnh sắp đặt, bọn họ, những con người gần như bị ngôi trường khinh miệt lại là những nhân tố đặc biệt thích hợp cho nhiệm vụ này.

Chưa kể, Yamamoto cũng rất để ý đến cô bạn Kayano Kaede, có chút gì đó nhắc cậu phải để ý cô ấy. Mà, Yamamoto vẫn luôn ngưỡng mộ trực giác của boss nhà mình, nếu là cậu ấy ở những tình huống thế này sẽ rất nhanh phát hiện ra nhiều điều thú vị.

Koro-sensei luôn đứng ở góc lớp nhìn cậu học trò mới của mình dễ dàng hòa nhập với không khí xung quanh, cảm giác vui mừng và tự hào của một người thầy như xuất hiện. Cho đến khi Karasuma tiến lại gần.

"Ngươi, phải quan sát cậu nhóc ấy một chút."

"Haiz, thầy Karasuma lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, em ấy đang rất vui vẻ không phải sao."

Karasuma nhăn mặt lườm con bạch tuột vàng bên cạnh.

"Ngươi nên biết rằng, Chính phủ có những kẻ rất điên rồ, và không chỉ Chính phủ, những kẻ từ các thế lực khác cũng bắt đầu chú ý đến ngươi, bọn họ sẽ không bỏ qua món hàng ngon lành này. Yamamoto Takeshi, lúc nãy ở phòng giáo viên, cậu nhóc có nhắc qua 'gia đình' của mình, không tài nào biết được ẩn ý đằng sau nó hay bất kỳ thông tin nào để có thể nghi ngờ cậu ta. Thật ra nếu như Yamamoto đúng thật được gửi đến đây để giết ngươi ta cũng không ngăn cản, nhưng việc quan trọng là tính mạng của các học sinh phải được đặt lên hàng đầu."

Koro-sensei hài lòng dùng xúc tu xoa bóp bờ vai của Karasuma, nó vẫn cười, một nụ cười như biết trước câu nói này.

"Tôi biết mà, chẳng phải nó là trách nhiệm của một thầy giáo như tôi sao?"

Karasuma thở dài, thật hiếm khi thấy con bạch tuột vàng nói được câu gì đó vừa lòng. Anh nhìn về Yamamoto Takeshi, thầm nghĩ liệu cậu nhóc là người cùng phe, hay chính cậu nhóc thuộc phe của những tổ chức máu mặt? Không ai biết được cả, chỉ mong thời gian tiếp xúc với cậu ta sẽ có ích hơn.

"Này Yamamoto, múa kiếm vài đường xem! Nhìn thanh kiếm tre này ngầu quá."

Maehara chạy đến bá lấy cổ của Yamamoto, cho dù là mới gặp nhưng lại cảm thấy như bạn lâu năm thân thiết nên chính Maehara nghĩ động tác này cũng không sao cả đâu.

"Được đó, cậu vung vài đường về phía Koro-sensei xem, kia kìa."

Karma xem ra khá ủng hộ theo Maehara, cậu còn chân thật chỉ ngón tay về phía thầy giáo bạch tuột vàng đang hoang mang của mình. Yamamoto mỉm cười, cởi bỏ tấm vải dày, lấy thanh kiếm tre tre ra cầm chắc trên tay.

Khi cầm lấy thanh kiếm nhìn về phía Koro-sensei, mọi người có thể thấy được Yamamoto lần này có chút gì đó tự đắc và tự hào về thanh kiếm mình đang cầm.

"Được chứ Koro-sensei? Em 'giết' thầy đấy nhé?"

Học sinh mới thích ứng thật nhanh.

"Nyurufufufufu, thầy rất hoan nghênh những sát thủ gan dạ, tới đây nào."

Những gì mà toàn thể lớp 3-E thấy được khi con bạch tuột vàng vênh váo là một thoáng im lặng trong hai giây và sau đó là tiếng cắt của gió như có ai đang di chuyển. Koro-sensei vẫn đứng ở chỗ đấy, không động đậy, nhưng trước cổ của sinh vật này đã bị chặn lại bởi một thanh kiếm tre, thanh kiếm kề gần vào cổ của nó (dù vốn dĩ nó không có cổ?). Yamamoto đứng bên cạnh đang cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, cậu chàng khi đã xác định tư thế của mình đã ổn định mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sắc sảo có chút tinh nghịch nhìn vị thầy giáo bạch tuột vàng.

"He he, em thắng nhé."

Tình huống xảy ra quá nhanh này để lại cho cả lớp và Karasuma đứng bên cạnh đều đứng hình một lúc. Nagisa nhìn Yamamoto, liệu có phải ảo giác không, khi nãy lúc Yamamoto kề thanh kiếm bên cạnh Koro-sensei, thanh kiếm tre như trở nên sắc bén hơn, như muốn hoá thân thành một tuyệt tác vừa mới được rèn qua tay một nghệ nhân kỳ cựu.

"Em nhanh đấy Yamamoto-kun, nhưng thanh kiếm này không ngăn được tốc độ mach 20 của thầy đâu!"

Vừa nói xong, con bạch tuột nhanh như gió liền phóng sang chỗ khác, phát ra tiếng cười đắc ý nhìn Yamamoto. Cậu chàng thu kiếm lại, có chút phấn khích khi lần đầu được thấy loại tốc độ nhanh như thế, còn hơn cả máy bay trực thăng đấy. Yamamoto đem thanh kiếm cất lại vào tấm vải rồi buộc chặt, cậu giơ tay nắm đấm trước mặt mình, hướng về Koro-sensei.

"Em sẽ giết thầy vào lần tới, Koro-sensei."

"Nyurufufu, thầy rất mong chờ nó đấy Yamamoto-kun."

"Yamamoto-kun, đường kiếm đẹp lắm, nhưng ở đây thì em sẽ được làm quen với súng và dao."

Karasuma nói, anh lần nữa lại nhìn cậu chàng Yamamoto Takeshi bằng đôi mắt khó hiểu, kỹ năng rất tốt, cầm kiếm rất chắc tay và di chuyển nhanh gọn tránh đi sự để ý của con mồi, như một sát thủ thật sự đã trải qua một cuộc huấn luyện khắc nghiệt.

"Ha ha vâng ạ, chắc dùng dao cũng giống như dùng đoản đao thôi nhỉ?"

"Yamamoto-kun lạc quan thật nhỉ."

"Ừm, nhưng nó khiến tớ cảm thấy cậu ấy có chỗ gì đó rất đáng tin cậy."

Và cho dù có cố gắng suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì thì cũng đều bị cắt ngang bởi tiếng chuông mở đầu cho tiết học chiều. Tiết tiếp theo là thể dục, đợi cho các học sinh lần lượt ra khỏi lớp, Koro-sensei bay lại gần Karasuma và đặt xúc tu lên vai của anh.

"Kỹ năng rất tốt, cứ như một sát thủ thật sự nhỉ Karasuma-sensei?"

"Xem ra cậu nhóc hoàn toàn không có ý đồ che giấu hay miễn cưỡng gì về tài năng của mình, cứ như đều thích thú phô diễn nó ra để cho chúng ta thêm phần ghi ngờ và tiếp tục suy đoán. Thật tình, như đang bị chơi đùa vậy."

"Nyurufufu, không phải thế rất thú vị sao?"

"Nhà ngươi im đi."

Thế là Karasuma cau có cầm súng liên tục nhắm vào con bạch tuột vàng.

#Ri
04072021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro