◤15◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vẫn chưa về sao Yamamoto-kun?

Koro-sensei hướng mắt nhìn cậu học trò của mình như đứa nhóc mà nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Ngày học đã kết thúc từ rất lâu, mọi học sinh đều ra về cả nhưng chỉ có cậu chàng này vẫn ngồi lại. Koro-sensei đã nhìn thấy Nagisa cùng một vài học sinh khác vây quanh muốn mời Yamamoto đi về cùng, nhưng cậu bạn này lại hăng say với chiếc điện thoại của mình.

- Em đang nhắn tin với một người rất quan trọng nhỉ?

Yamamoto vội tắt điện thoại đi và gãi nhẹ má cười với câu nói đó.

- Vâng, một người mà em rất, rất kính trọng.

Một người bạn, và cũng là một người lãnh đạo mà Yamamoto đặt sự tin tưởng và tín ngưỡng vào. Mân mê chiếc điện thoại trên tay một lúc, Yamamoto lại ngẩng mặt lên nhìn người thầy của mình và nói.

- Thầy, vẫn ở lại lớp học sao?

Yamamoto biết rằng trong suốt thời gian này Koro-sensei không thể tuỳ tiện ra ngoài nếu không cần thiết, có nghĩa sinh vật này sẽ gắn liền với lớp học này. Yamamoto luôn thắc mắc rằng buổi tối thầy ấy sẽ ngủ ở đâu và ngủ như thế nào, cậu chàng còn từng nghĩ rằng Koro-sensei sẽ bay sang nơi nào đấy và thuê phòng khách sạn ngủ qua đêm.

- Thầy ở đây để trông chừng, và chào đón các em mỗi buổi sáng cất bước đến lớp học này.

Vừa nói, sinh vật vàng vừa cười nhẹ nhàng, đôi mắt hạt tiêu như mỉm cười theo.

Yamamoto có lẽ cũng vì thế mà cười nhẹ, cậu chàng rất ít khi trò chuyện riêng cùng người thầy này. Dưới ánh chiều tà bên khung cửa lớp 3-E, đôi khi thế này cũng là cách để thư giãn bản thân sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra.

Một sinh vật kỳ lạ với ý định phá hủy Trái Đất trong tương lai gần, nhưng lại mang đến một cảm giác tin cậy đến lạ thường. Yamamoto không biết cảm giác này là gì, cứ như trong chút nguy hiểm và phòng ngừa lại có gì đó đáng tin vô cùng.

- Thầy thật kỳ lạ, Koro-sensei.

- Thầy sao? Nyurufufu, thầy cũng thấy bản thân thật kỳ lạ.

Yamamoto cất điện thoại vào túi của mình, xem ra tin nhắn của boss có thể để tối trả lời sau vậy.

- Thầy mang đến một cảm giác thật khó nói ha ha.

- Yamamoto-kun cũng mang đến cho thầy một cảm giác như thế đấy.

- Em sao? Ha ha, thì ra em cũng kỳ lạ thật nhỉ.

Một sinh vật nhân tạo một con người, một người thầy và một người trò, dưới nắng vàng lại ngồi cùng nhau như hai người bạn.

Đã lâu rồi Yamamoto mới có cảm giác bình yên thế này, có lẽ kể từ lúc chuyển đến Ý. Mỗi ngày đều học và làm nhiệm vụ xuyên suốt, mặc dù được ở cạnh gia đình là điều khiến cậu rất vui và tận hưởng, nhưng đã lâu rồi Yamamoto mới được sống chậm lại một chút, mới có thời gian ngồi ngắm cảnh và trò chuyện như này.

- Yamamoto-kun luôn mang cho thầy sự bất ngờ, giống như lời nói của em khi nãy vậy, khi em cho rằng chưa phải lúc thích hợp để thầy giải thích mọi việc. Cứ như em biết rõ việc này hơn cả thầy đấy nyurufufu.

- Em cũng không biết tại sao lúc đấy mình bảo như thế. Chỉ là, trực giác của em bảo rằng, mọi việc mọi sự thật đều chưa đến lúc thích hợp để lộ diện.

- Trực giác của một sát thủ nhỉ?

- Thầy... ha ha, em không thể tự gọi mình là sát thủ được.

Yamamoto cầm lấy thanh kiếm gỗ trên tay mình, nắm chặt lấy lớp vải bọc bên ngoài, cậu chàng suy nghĩ về từ "sát thủ" có phù hợp với bản thân không.

- Hay thầy nên nói, là trực giác của một người đã qua rèn luyện nhỉ?

- Ha ha, Koro-sensei biết rồi sao ạ?

- Không, thầy vẫn chưa biết hết đến như thế đâu. Vì đây là việc riêng tư của Yamamoto-kun mà, thầy biết em có mục đích riêng của mình.

Koro-sensei lấy từ trên bàn giáo viên hai gói bánh nhỏ mà sinh vật này vừa ghé đi mua ở cửa hàng tiện lợi, đưa cho Yamamoto một phần.

Yamamoto nhận lấy bánh thì phì cười, không ngờ vấn đề khó nói này khi nói ra lại nhẹ nhàng và bình thường đến thế.

Koro-sensei ngồi bên cạnh mở gói bánh ra và ăn rất tự nhiên, còn nói thêm.

- Thầy đã luôn nghĩ, em mặc dù có thể có xuất thân và thân phận khác biệt, nhưng thầy biết rằng em sẽ không làm hại đến nơi này.

- Thầy chắc chắn thế sao Koro-sensei? Nếu em bảo thầy đã sai thì như thế nào?

- Em không có lý do gì để làm hại nơi này cả đúng chứ? Thầy nghĩ có thể em đến đây để giết thầy như bao người, nhưng qua cách em đối xử với thầy và mọi người xung quanh, thầy không cảm nhận được ác ý từ em. Em có thể xem những điều này đều xuất phát từ trực giác, như cách một người thầy sẽ nhìn nhận và đánh giá học sinh của mình thôi nyurufufu.

- Cũng như, từ những ngày đầu tiên thầy gặp em. Thầy đã chứng kiến Shigure Soen Ryu, điều đó giúp thầy có thêm nhận định chắc chắn về việc Yamamoto Takeshi không phải người đến đây với mục đích gây hại.

Đó đều là suy luận, đều là những mảnh ghép được sinh vật này sắp xếp lại. Yamamoto nghe đến trường phái kiếm thuật của mình liền nắm chặt thanh kiếm hơn.

- Shigure Soen Ryu... là một thức kiếm pháp để giết người. Có đôi lúc em cảm thấy bản thân không phù hợp với nó, không xứng đáng, nhưng sau khi đồng hành cùng những người bạn của mình, em cảm giác bản thân đã thấu hiểu được những gì mà thanh kiếm này muốn truyền tải.

- Shigure Soen Ryu là một trường phái kiếm bất bại, khi nhìn em thầy đã hiểu được phần nào tại sao trường phái này vẫn được lưu truyền. Em bảo không thể tự gọi mình là sát thủ cũng phải, bởi vì thầy cảm thấy ở Yamamoto-kun không có tố chất như một sát thủ. Có thể ở thế giới của em, nó tàn khốc, nhưng em không đẫm máu, em không máu lạnh như bao người, em lạc quan và luôn nhìn cuộc sống theo một hướng khác, em cứ như một người hộ vệ đang cống hiến hết mình chứ không phải một sát thủ vì mục đích cá nhân.

Một sát thủ, là khi cuộc sống của họ xoay quanh những thứ vũ khí, xoay quanh những nơi đầy rẫy khốn khổ và máu. Là một người có thể ra tay hạ sát bao người không thương xót, vì cái lợi của bản thân. Koro-sensei luôn gọi các học sinh của mình là sát thủ, nhưng sinh vật biết để đạt đến được cửa ngưỡng đó nó khó khăn và tàn khốc ra sao.

Yamamoto im lặng trước câu nói này, không biết sao cứ như trong cậu có chút ấm áp. Sau Tsunayoshi, lời nói của Koro-sensei mang đến cho cậu cảm giác lạ thường. Từ trước đến nay, từ khi bước chân vào thế giới ngầm đầy nguy hiểm, ngoại trừ gia đình ra, Koro-sensei là người tiếp theo nói chuyện nhẹ nhàng và nhìn nhận mọi thứ thế này với cậu.

- Ha ha, thầy lại làm em bất ngờ rồi Koro-sensei.

Cười thật tươi và ăn lấy gói bánh được tặng Yamamoto hào hứng đứng lên nhìn xuống người thầy của mình.

- Qua những điều vừa rồi, càng khiến cho em tò mò hơn về thầy đấy Koro-sensei.

- Nyurufufu, thầy đã bảo rồi, chỉ có cách ám sát mới có thể tìm ra được chân tướng. Thầy không biết em là ai, nhưng hiện giờ em chính là một phần của lớp 3-E rồi đấy Yamamoto-kun, hãy cố giết được thầy nhé.

Yamamoto cứ như được tiếp thêm động lực to lớn. Phải rồi, hiện giờ cậu tạm không phải Hộ vệ Mưa của Vongola, mà cậu chỉ đơn giản là Yamamoto Takeshi của lớp 3-E thôi. Cậu là sát thủ và thầy giáo là mục tiêu, để hoàn thành tất cả mảnh ghép ở phía trước thì việc cậu cần làm là "ám sát", là tìm hiểu nhiều hơn về những vấn đề xoay quanh Koro-sensei, có như thế mới xứng đáng để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

- Koro-sensei! Ngày mai, em sẽ lại đến và giết thầy đấy.

- Thầy rất mong chờ nó nyurufufu.




#Ri
Vẫn lâu hơn dự tính một chút💦
Chương này đa số chỉ có đối thoại là nhiều thôi Ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro