◤14◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto phụ giúp sắp xếp lại bàn ghế và lấy chổi quét những mảnh kính vỡ đem đi bỏ. Thật tình, Koro-sensei ném khá mạnh tay, kính cửa sổ đều vỡ vụn ra cả. Vừa đem chổi cùng vài vật dụng đi cất vào kho, Yamamoto khi quay lại lớp liền nhìn thấy người thầy của mình tay ôm mặt thẹn thùng.

- Thầy ấy sao thế?

- À, Koro-sensei xấu hổ chuyện lúc nãy ấy mà.

Những gì Yamamoto được nghe kể đó là, Koro-sensei còn bảo bản thân thậm chí như diễn viên hài đang gào thét đòi tiền cát xê. Cứ như trận đấu căng thẳng vừa rồi đối với sinh vật này chỉ là cái chớp mắt. Cô bạn Hazama cũng tinh nghịch diễn lại biểu cảm của Koro-sensei khi đó khiến sinh vật này hoảng hết cả lên, thầy ấy còn bảo chỉ muốn bỏ trốn cho xong. Yamamoto phì cười, không ngờ mục tiêu nguy hiểm của chính phủ bây giờ lại tấu hài thế này.

Và xóa bỏ bầu không khí buồn cười này là khi Irina đứng ở phía cửa ra vào bảo:

- Không ngờ cậu nhóc Itona đấy cũng có xúc tu.

Yamamoto nghe kể rằng từ khi xuất hiện tại lớp 3-E này, Koro-sensei luôn giữ khá kín việc xuất thân và nguồn gốc của mình. Một siêu sinh vật được sinh ra và lớn lên ở Trái Đất là một việc rất khó tin, điều đấy khiến cho mọi cái nhìn xung quanh Koro-sensei trở nên tò mò hơn bao giờ hết, kể cả cậu. Ngay tại bây giờ, Yamamoto cùng các bạn học khác đều vây quanh người thầy của mình với cùng một câu hỏi chung về việc muốn Koro-sensei giải thích thật rõ mọi chuyện đã xảy ra.

Lần nữa Yamamoto tự đặt lại những giả thuyết trong đầu của mình suốt bao ngày qua.

Trong sự im lặng giây lát, có lẽ chính người trọng tâm của vấn đề này còn không biết nên bắt đầu như thế nào.

- Không còn cách nào khác, thầy sẽ nói sự thật cho các em.

- Thật ra thầy là... một sinh vật nhân tạo!

Bằng cách nào đó thì, sự thật này không mấy to lớn như tưởng tượng.

Yamamoto chợt phì cười.

- Ha ha, sự thật này động trời thật đấy.

Cả lớp 3-E đều đã biết Koro-sensei của bọn họ là sinh vật nhân tạo, vì làm gì có con bạch tuộc nào như thế sinh ra và lớn lên ở Trái Đất đâu chứ. Cả lớp cũng đã đặt ra nhiều giả thuyết về việc thầy của họ là người ngoài hành tinh, nhưng chính chủ đã phủ nhận không phải thì chỉ còn giả thuyết Koro-sensei là sinh vật nhân tạo thôi.

- Ừm, sao nữa ạ?

Đây có thể được xem như hệ quả của việc công nghệ phát triển, trong giây lát mọi người liền sắp xếp xong lý do tại sao Itona lại bảo mình là em trai của Koro-sensei, họ đều là sản phẩm của khoa học.

Yamamoto hiểu rõ, cho dù lời thú tội này nghe trông có vẻ buồn cười đi nữa, nhưng bao quát hơn thầy ấy chính là nạn nhân của những cuộc thí nghiệm vô nhân tính trên cơ thể con người, và thứ cậu cần biết chính là đoạn trước của câu chuyện này. Điều gì đã xảy ra với thầy trước khi thầy trở thành một sinh vật nhân tạo?

Trong lớp 3-E nhất định cũng sẽ có người như Yamamoto, để ý đến những điều nhỏ nhặt và luôn nhìn thế giới theo một cách khác với người thường. Cậu bạn Nagisa đã nói lên suy nghĩ của Yamamoto lúc này, khi cậu ấy bước lên và nhìn người thầy của mình với đôi mắt khác hẳn.

- Nhưng bọn em muốn biết những chuyện đã xảy ra trước đó nữa, Koro-sensei. Tại sao thầy lại tức giận như vậy khi thấy xúc tu của Itona? Vì lý do gì mà thầy được tạo ra? Và thầy đã nghĩ gì khi đến lớp học này?

Bầu không khí của lớp học lại trầm xuống. Yamamoto rất đánh giá cao Nagisa ở điểm này, cậu ấy nhìn nhận vấn đề xung quanh rất khác biệt, cậu ấy có trực giác và có tài năng, một cậu bạn hiền lành đáng để chú ý đấy. Nhưng tạm gác việc đó lại một bên, ngay sau khi Nagisa vừa nói xong, Yamamoto đứng dựa lưng vào bảng đen quay đầu nhìn sang hướng của Koro-sensei và Nagisa cùng các bạn học.

Như trong phút chốc, cậu chàng phải thừa nhận rằng lúc này là lúc mình lại dùng cách nói chuyện "Không phải của học sinh".

- Em cũng có cùng thắc mắc với Nagisa. Nhưng, vẫn chưa đến lúc thích hợp để trả lời hết cặn kẽ những câu hỏi này đúng không Koro-sensei? Một mục tiêu sẽ không để lộ quá nhiều thông tin về mình cho người khác, như thế không khác gì thầy đang không nghiêm túc trong việc để bọn em ám sát thầy vậy. Hay nói cách khác, trả lời những câu hỏi như thế bây giờ không có nghĩa lý gì cả, vì không khác gì mục tiêu đang tự mình nộp mạng cho sát thủ, nhỉ?

Chính xác là như vậy, ở tình huống bây giờ cả sát thủ và mục tiêu đều biết rõ mục đích của nhau, Koro-sensei biết học sinh lớp 3-E đang muốn giết thầy của mình, ngược lại học sinh lớp 3-E biết Koro-sensei sẽ làm phá hủy Trái Đất vào tháng ba này. Hai bên đều nghiêm túc thực hiện mục đích của bản thân, và trong một cuộc chơi thế này kẻ để lộ thông tin, điểm yếu nhiều nhất là kẻ nằm trong vùng nguy hiểm nhất.

Đó là ngụ ý trên mặt chữ, còn một ý nghĩ khác Yamamoto chỉ đang nghĩ trong đầu chữ không nói ra. Lý do Koro-sensei sẽ không trả lời những câu hỏi đó đúng là vì chưa đến lúc thích hợp, và lúc thích hợp ở đây là khi toàn thể lớp 3-E đều có một mối liên kết chặt chẽ với nhau, nếu trả lời chúng ngay bây giờ ít nhiều sẽ gây ra mâu thuẫn nội bộ.

Bầu không khí đã trầm, nhưng sau câu nói của Yamamoto mọi thứ lại im ắng hơn rất nhiều.

Nagisa đứng gần đó nhìn vào cậu bạn của mình, cứ như trong phút chốc Nagisa nhìn thấy hình bóng một người khác hoàn toàn chứ không phải Yamamoto Takeshi mà cậu biết. Có lẽ không chỉ mỗi cậu nghĩ như thế, mà là toàn thể lớp 3-E cùng Irina đều hướng mắt về Yamamoto. Karasuma đứng thầm lặng quan sát ngoài cửa sổ cũng trở nên nghiêm trọng biểu cảm hơn, nhất cử nhất động đều quan sát Yamamoto.

- Đúng như Yamamoto-kun nói. Thật vô nghĩa khi kể những đó vào lúc này. Hiện giờ điều mà các em nên biết là khi thầy phá hủy Trái Đất thì sẽ chỉ còn lại cát bụi. Ngược lại, nếu các em có thể cứu được Trái Đất, may ra có thể các em sẽ biết được nhiều hơn.

Để có thể tìm ra được sự thật đằng sau tất cả, chỉ có cách hành động. Họ là sát thủ, và mục tiêu chính là thầy giáo của họ, để có thể vạch trần tất cả chỉ cần vận dụng mối quan hệ này, ám sát để suy luận và ám sát để tìm ra sự thật. Câu hỏi quan trọng nằm ở Koro-sensei, và bọn họ chỉ có thể từng chút ít tìm kiếm mảnh ghép thông qua việc ám sát, vì đó chính là sợi dây liên kết giữa họ và mục tiêu.

Yamamoto mỉm cười nhẹ trước câu nói này.

Tính mạng của Koro-sensei, lại là câu trả lời cho tất cả.

...


Yamaomoto cảm giác ngày hôm nay trôi qua thật lâu, từ việc Itona đến gây náo loạn ở lớp cho đến việc họ biết được Koro-sensei là sinh vật nhân tạo, một ngày quá mệt mỏi. Nhưng bù lại, có lẽ những sự việc này đã góp phần thúc đẩy nguồn động lực nào đó trong mỗi học sinh lớp 3-E.

Cậu sẽ gọi đây là tham vọng, khi một sát thủ với chút tham lam độc chiếm mục tiêu cho riêng mình. Mọi người muốn là những người sẽ tự tay giết Koro-sensei, và Yamamoto ủng hộ điều đó. Một sát thủ cũng là một kẻ có chút tham vọng độc chiếm, có như thế mới xác định được mục tiêu cho bản thân mình.

Hiện giờ đã vào xế chiều, mọi người gần như đã ra về hết cả, chỉ còn Yamamoto ngồi ở cuối lớp với điện thoại trên tay mải không buông. Cậu không để ý xung quanh, không để ý rằng khi nãy đã có vài người rủ cậu đi về chung nhưng lại từ bỏ khi thấy cậu chàng quá hăng say nhắn tin cho ai đó, Maehara còn bảo chắc là bạn gái đấy.

Sau sự kiện ngày hôm nay, Yamamoto liền nhanh chóng kể lại cho boss của mình, cậu kể rất chi tiết về việc của Itona cũng như sự hiện diện của gã Shiro đáng ngờ. Yamamoto còn kể lại những giả thuyết mà cậu đặt ra xung quanh Itona và Shiro cho boss, như một thói quen của những người hộ vệ khác khi báo cáo lại nhiệm vụ cho boss. Đây là một thói quen được hình thành từ mỗi người hộ vệ ở Vongola, và cũng chính Tsunayoshi đã yêu cầu bất cứ ai ở Vongola sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ dù thất bại hay thành công cũng phải ghé sang báo cáo tường trình lại toàn bộ cho boss, để dễ dàng quản lý công việc và quan sát mọi người.

Yamamoto báo cáo rất nhiều, cậu chàng còn kể về việc gã Shiro có lẽ biết về tin đồn Vongola bắt tay vào nhiệm vụ này, hắn ta có lẽ đang dè chừng và cũng rất cảnh giác Yamamoto.

- Em vẫn chưa về sao Yamamoto-kun?

Khi giọng nói này vang lên, nó chưa đủ khiến Yamamoto phân tâm, cho đến khi có vài xúc tu xoa xoa nhẹ lên đầu của cậu, Yamamoto mới bừng tỉnh, vội vàng tắt điện thoại đi.

- Thầy làm em giật cả mình đấy Koro-sensei.

Giữa lớp học trống vắng dưới ánh chiều tà, chỉ còn mỗi Yamamoto và Koro-sensei. Ánh nắng nhẹ rọi vào khung cửa sổ, Yamamoto có thể thấy được thầy của mình đang cười, nhưng ánh cười dưới nắng lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Một cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai hình bóng vào lúc xế chiều.





#Ri
02/02/2022
Có những tình tiết luôn có ý để viết, có những tình tiết rất khó để thêm thắt ha ha. Chương sau có lẽ sẽ dài hơn bù lại cho chương này đó, hẹn các cậu ngày mai nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro