◤13◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc sắp xếp công việc cá nhân và cũng như gần tết rắc rối hơn mình nghĩ _
Để bù lại những ngày này, chúng ta sẽ có 3 chương liên tiếp vào mùng 1, 2 và 3 nè !

Lụt nghề một tí thôi chứ vẫn rất oke nè (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

......

- Ai đã đặt tên cho thầy vậy?

Yamamoto từng hỏi câu này vào một ngày đẹp trời nào đó dưới nắng chiều, khi mà cậu chàng với một vài suy luận ghép chữ đã nghĩ ra rằng cái tên của người thầy này có nghĩa là "Không thể bị giết".

À, là cô bạn Kayano đã đặt đấy nhỉ.

Một cái tên hay và dễ thương, Yamamoto đã luôn nghĩ như thế. Một cái tên hợp với thầy ấy lắm.

...

"Vì thầy là Koro-sensei, nên thầy sẽ không thể đơn giản bị giết như thế được, nhỉ?"

Yamamoto có thể cảm nhận được trong phút chốc cậu bỗng thở phào một tiếng khi cây dao nhựa của mình và mọi người bị lấy đi. Quả nhiên là nhanh tay thật đấy, Koro-sensei khi nãy bước lại gần chỗ của Nagisa và Yamamoto, và trong tích tắc liền lợi dụng những cây dao làm bẫy.

Khi Itona như hổ báo mà xông lên, xúc tu của cậu chàng bỗng tan chảy đến nhũn ra. Vì họ là "anh em", cũng có nghĩa loại nhựa đặc biệt này không chỉ để chống lại thầy nói riêng mà còn có thể chống lại những cá thể mang cùng đặc tính nói chung.

Ngay cả Yamamoto cũng có thể nhìn thấy được sự hoang mang tột cùng của Itona, cảm giác như thể sức mạnh của bản thân trong giây lát liền bị nắm thóp, khó chịu vô cùng. Cậu chàng cúi đầu nhìn xúc tu của Itona tan thành chất lỏng dính trên những cây dao mà phì cười, quay sang nhìn Nagisa thích ứng muộn với việc cây dao trên tay bản thân đã bị lấy mất.

Itona chính là kiểu người phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh mà bản thân được trao cho, chứ không phải sức mạnh vốn có của mình. Yamamoto đã từng gặp qua những trường hợp thế này, khi mà họ quá phụ thuộc vào vũ khí, trang bị của bản thân mà quên đi việc rèn luyện, khi mất đi những thứ đó họ mới ngộ nhận ra sự yếu đuối của mình.

Itona mạnh thật, rất mạnh, nhưng người thầy của họ lại ranh ma hơn một chút. Sinh vật bạch tuột lợi dụng lớp vỏ khi nãy của mình, dùng nó bao bọc lấy cả người Itona và nâng cậu lên dễ dàng.

Sau đấy, sinh vật này ném Itona cùng lớp vỏ về phía cửa sổ. Bản thân Yamamoto cũng hiểu rõ, lớp vỏ bọc của Koro-sensei đủ bền để bảo vệ Itona khỏi cú ném đấy, nhưng cửa sổ thì lại vỡ hết cả, thế là lại phải tốn phí xây lại rồi.

- Thầy ném hơi mạnh tay đấy.

Yamamoto cùng mọi người hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi Itona vừa bị ném đi. Cậu chàng bây giờ như con mèo ướt sũng, xúc tu của Itona đều đã nhũn ra vì tiếp xúc với loại nhựa đặc biệt, và chân của Itona đã chạm ra khỏi sân đấu.

Koro-sensei đứng ở phía cửa sổ nhìn cậu nhóc Itona nổi loạn.

- Vậy, thầy thắng rồi nhỉ? Theo luật thì em sẽ chịu phạt đấy.

- Cho dù có thêm cơ hội nữa, thì em cũng sẽ không giết được thầy.

Yamamoto hoàn toàn đồng ý với điều này. Một siêu sinh vật sở hữu thể chất khác hẳn bất kỳ sinh vật nào khác, việc tiếp cận cũng đã khó khăn nói gì đến giết. Ngay cả Yamamoto của hiện giờ, vẫn chưa đủ để gây quá nhiều khó khăn cho Koro-sensei.

Nhưng cậu lại cảm thấy có chút an tâm, khi Koro-sensei nói với Itona bằng tư cách một người thầy, chứ không phải người thắng trận uy hiếp kẻ thua cuộc. Từ những phút đầu, người chiếm ưu thế hoàn toàn là Itona, cùng với sự tiếp tay trợ giúp của Shiro, Koro-sensei gần như rơi vào thế bị động và phải tốn kha khá thời gian để thích nghi được với nhịp độ trận đấu. Nhưng Yamamoto hiểu rõ, may mắn cũng chiếm một phần nhỏ trong thi đấu, phần lớn còn lại sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm của đôi bên.

Có những thứ không thể đo lường hay đoán trước được thông qua tính toán, còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác.

- Thầy sống lâu hơn em một chút và cũng biết nhiều hơn em một chút, thầy làm giáo viên cũng là để truyền đạt sự hiểu biết đấy đến với các em.

Kinh nghiệm không phải tự nhiên mà có, nó là thứ cần phải tích luỹ lại từng chút một. Một sát thủ giỏi không phải chỉ vừa cầm dao liền có thể giết người, họ cũng cần trải qua huấn luyện, qua khổ cực mới đúc kết lại được kinh nghiệm cho bản thân.

Một bài học nhỏ rất hay, nhưng xem ra có người lại không thích nó cho lắm. Itona ở ngoài cửa sổ im lặng, đôi mắt vàng như tức giận mà nổi cả đường gân máu. Đôi mắt vàng như mãnh thú săn mồi, bây giờ lại hoang dã đến hơn cả bất kỳ con thú dữ nào.

Như Yamamoto đoán, cậu bạn này không phải kiểu người bình tĩnh đâu, đứa trẻ rắc rối điển hình đấy.

- Này, cậu ta...nổi điên lên rồi đấy à?

Mái tóc trắng của Itona bỗng rung động mạnh, những xúc tu trắng vừa bị tan chảy liền được thay thế bởi xúc tu xám đen ngông cuồng và tàn bạo, hơn hẳn màu trắng khi nãy.

Trong thoáng chốc Yamamoto liền nghĩ đến việc xúc tu có thể thay đổi dựa theo tâm trạng của người sở hữu. Nếu như họ nổi điên, có lẽ nó sẽ thành màu đen? Điều đó khiến cho Yamamoto tò mò không biết sẽ ra sao nếu Koro-sensei của họ thật sự nổi điên lên giống như vậy. Mặc dù nghe có vẻ hơi sai, nhưng bản thân Yamamoto cũng đã dần có hứng thú rất nhiều với cấu trúc của sinh vật này, cụ thể là thầy của cậu.

Itona trông như không thể chấp nhận được việc bàn thân đã thua trận, cậu ta bây giờ như con thú dữ có thể cắn chết bất kỳ con mồi nào.

Đúng như điều mà ai cũng có thể dự đoán trước, Itona cùng những xúc tu màu đen như nổi điên mà xông về phía Koro-sensei. Tốc độ của cậu chàng nhanh lên đáng kể, với ý định bây giờ chỉ muốn thoả mãn cơn tức giận của bản thân.

Yamamoto nắm chặt thanh kiếm gỗ được bọc trong túi vải ở sau lưng, thứ dù không cần nhưng cậu vẫn mang theo như một thói quen. Chỉ là Yamamoto có cảm giác không lành, nếu có bất cứ việc gì xảy ra cậu sẽ xông đến phụ trợ bằng thanh kiếm của mình.

Nhưng mọi thứ lại không như cậu và bao người khác đoán.

Khi Itona vừa bay đến cửa sổ, thì gã Shiro từ đằng xa đã nhanh tay hơn một chút. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, từ trong tay áo gã bắn ra một thứ vào người Itona, khiến cậu chàng bất tỉnh ngã xuống đất.

- Tên đó...

Yamamoto nói nhẩm trong miệng, cũng thật may viên đạn hắn bắn ra không phải đạn bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng.

Mặc cho việc mình vừa làm, Shiro vẫn thản nhiên như thường với chất giọng rất thoải mái.

- Thật đáng xin lỗi, Koro-sensei.

- Đứa trẻ này tinh thần không ổn định cho việc trở lại trường học.

Và tự cho bản thân với tư cách người giám hộ, Shiro tự nhiên xin phép cho Itona được nghỉ học một thời gian.

- Đợi đã! Với tư cách chủ nhiệm, tôi không thể để em ấy đi như thế.

Yamamoto hiểu cảm giác của Koro-sensei bây giờ. Chắc chắn gã Shiro và Itona dính líu rất nhiều đến việc liên quan đến nguồn gốc của sinh vật này, dù sao việc thí nghiệm vô nhân tính rất nguy hiểm và độc ác, Itona cũng chỉ mới là đứa trẻ, không thể bỏ qua như thế được.  Yamamoto chợt nghĩ, nếu là boss của cậu, cậu ấy nhất định sẽ làm đủ mọi cách đem Itona về phía mình.

Shiro vẫn cao ngạo, hắn ung dung giữ Itona trên vai, bản thân thì thách thức Koro-sensei có giỏi thì dùng vũ lực ngăn hắn xem. Tên này, mang đến cho Yamamoto cảm giác khó chịu vô cùng, hắn ta kiêu ngạo và thông minh, một kẻ khó đoán đến khó chịu.

- Tôi sẽ để em ấy quay lại trường học sớm thôi Koro-sensei.

- Vì cũng sắp đến tháng ba rồi.

Câu nói này cũng đồng nghĩa với việc, hắn ta sẽ quay lại, với những kế hoạch tàn ác hơn để lấy được số tiền thưởng này.

Yamamoto nắm chặt thanh kiếm gỗ sau lưng mình, đôi mắt của cậu luôn quan sát Shiro qua nhất cử nhất động, ngay cả việc bộ đồ của hắn có chút lạ thường, sau đó cậu mới biết rằng sợi vải của bộ đồ trắng này được làm từ nguyên liệu chống-thầy. Tên này, Yamamoto cần phải báo cáo lại với boss, để ý hắn ta một chút.

Khi này, Yamamoto một lần nữa cảm nhận được đôi mắt của Shiro đang nhìn về phía mình.

Mặc dù dưới lớp đồ dày, người khác nhìn vào sẽ không thấy rõ hắn đang nhìn về ai, nhưng với bản năng đã được huấn luyện, trực giác của cậu chàng cảm nhận được ngay. Shiro vẫn giữ Itona trên vai, gã bước đến cửa ra vào nhưng dừng lại một chút.

- Và tôi mong đến tháng ba, sẽ không có người ngoài đi trước mình một bước.

Một câu nói khó hiểu, nhưng bản thân Yamamoto là người trong cuộc liền hiểu rõ.

Xem ra hắn đã nghe được những tin đồn về việc Vongola đã nhúng tay vào kế hoạch này, tin đồn này chỉ nói như thế, còn việc Vongola đã có sự chấp thuận từ Chính phủ chỉ có một số người ở ghế cao hơn biết rõ. Câu nói này có hàm ý rằng, "người ngoài" chỉ Vongola sẽ không đi trước mà lấy đi số tiền thưởng này khỏi tay của hắn. Mặc dù Yamamoto biết rằng hắn chưa biết sự thật của tin đồn này, nhưng cậu vẫn rất cảnh giác Shiro, hắn ta có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho lớp học này khá nhiều.

- Yamamoto-kun?

Nghe tiếng gọi của Nagisa bên cạnh, Yamamoto mới sực tỉnh và nhận ra Shiro đã bước khỏi lớp học từ khi nào.

- Cậu nghĩ gì thế Yamamoto-kun? Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá.

- Ah không không, chỉ là suy nghĩ vài việc thôi.

Tạm gác suy nghĩ đấy qua một bên, Yamamoto cùng mọi người sắp xếp lại bàn ghế như cũ. Cả cậu và các bạn học đều đang có câu hỏi dành cho người thầy của mình.

Một câu hỏi, bao quát cho mọi suy nghĩ của Yamamoto hiện giờ.


#Ri
01/02/2022
Đăng trễ hơn dự tính một tí ehe💦
Ngày mai chúng ta tiếp chap 14 nèe.
Mình chưa từng có ý định drop bộ này đâu nè, cho nên các bạn yên tâm nhen, Ri vẫn rấc chăm lo cho đứa con tinh thần này!

Và, chúc các cậu năm mới vui vẻ nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro