◤16◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đến rồi
Chạy bản thảo thôi nàoo.
Các cậu thi cử xong ổn thoả cả chứ?🥰

——

Gần đây mưa đã tạnh, mùa mưa đã dần kết thúc. Sau mùa mưa tại Nhật Bản, là cái nóng đến ran cả người của mùa hè sắp đến, là thời điểm khi mà hoa cẩm tú không còn nở rộ, lại chào đón sự năng động khi hè về.

Mùa hè ở Nhật rơi vào khoảng tháng 6 đến tháng 8, là lúc các trường học thi nhau tổ chức những hoạt động thể thao, mùa hè là mùa của năng động mà, thật khiến con người ta muốn bận rộn.

Yamamoto cũng thế, cậu chàng hớn hở bước ra khỏi tiệm sushi của nhà mình, với chiếc cặp sách và chiếc túi đựng gậy bóng chày, Yamamoto vui tươi mà chạy đến trường. Cho dù có là Hộ vệ Vongola lẫy lừng đi nữa, bản thân cậu chàng Yamamoto Takeshi này vẫn còn ở tuổi thanh thiếu niên năng động, cũng như bao học sinh khác cậu rất thích mùa hè, thích những hoạt động của mùa hè.

Cậu chàng xem như khoảng thời gian này sẽ là chút thời gian cậu "tặng" cho bản thân trong năm nay khi ở Nhật Bản. Khi ở Ý, công việc tương đối dồn dập và thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, cho nên Yamamoto thật sự khá tận hưởng nhiệm vụ lần này. Vì bây giờ cậu chỉ đơn thuần là học sinh trung học Yamamoto Takeshi thôi, phải hưởng thụ cho giống học sinh một chút, Yamamoto nghĩ như thế.

Với lại, từ khi về Nhật cho nhiệm vụ này, Yamamoto không nhận được thêm nhiệm vụ nhỏ nào khác kèm vào cho nên rất thoải mái. Cậu chàng nhớ khi ở tổng bộ chính, cậu và những người khác thường sẽ nhận được một nhiệm vụ chính, kèm theo đó là lặt vặt những nhiệm vụ nhỏ mà Yamamoto hay đùa là nhiệm vụ "râu ria". Đặc biệt là Hibari và Mukuro, vì là hai người Hộ vệ mạnh của Vongola cho nên nhiệm vụ của họ khá dày đặc và chồng chất lên nhau.

Trên con phố đông đúc người qua lại, chàng trai Yamamoto năng động như cơn gió hè về, chạy thật nhanh trên lối đi quen thuộc, đến trường Kunugigaoka.

...

- Mùa mưa cuối cùng cũng hết rồi.

- Trời dần nóng lên hẳn nhỉ?

- Mùa này là phải hoạt động ngoài trời !

Nagisa cùng Sugino và Karma như mọi ngày đến trường, nhưng lần này ba người họ đi chung với nhau. Nagisa luôn thích những lúc như thế, khi mà cậu có thể đi đến trường cùng bạn bè và tán gẫu những chuyện thường ngày.

- Mùa hè đến rồi thì tụi mình làm gì đây nhỉ?

- Ehe, tớ có kế hoạch chơi bóng chày cùng Yamamoto rồi đấy. Các cậu muốn làm gì khác không?

Sugino năng động là điều ai cũng quen thuộc, cũng không lạ gì khi cậu chàng đã có hẹn sẵn với chàng học sinh mới lớp 3-E, dù gì cả hai người họ đều có sở thích khá giống nhau.

Nhắc tới kế hoạch hè, Karma đùa giỡn rằng tại sao cả đám không đi câu cá nhỉ, dùng Nagisa để câu tụi côn đồ ý. Tất nhiên kế hoạch này đã bị bãi bỏ toàn phần vì tính không an toàn của nó.

Cả ba người cười đùa vui vẻ trên con đường đến lớp 3-E, trong lúc đó họ đi ngang qua sân vận động của trường, nơi mà các câu lạc bộ đang sinh hoạt vào sáng sớm. Nói đến Kunugigaoka thì ngôi trường này nổi tiếng đứng đầu hầu như tất cả các môn học cho đến thể thao toàn quốc, đặc biệt là đội bóng chày quanh năm giành giải.

Đi ngang qua sân bóng chày với những tiếng chạy cùng tiếng đập bóng vang dội đặc trưng của mùa hè, Sugino bỗng nghe thấy phía bên kia tấm lưới sắt có ai đó gọi mình.

Cậu chàng chậm rãi tiến lại gần tấm lưới sắt ngăn cách với sân bóng chày, cứ như những người bạn lâu ngày mới gặp, nhưng Sugino lại có vẻ khó xử và ngập ngừng. Có những lúc ta không vừa lòng không vừa ý, nhưng cũng buộc phải cư xử theo một hướng lịch sự và tôn trọng vốn có để tránh những lời qua tiếng nói, và tình huống bây giờ của Sugino chính là như thế.

Những người gọi cậu từ phía bên sân bóng chày là những người bạn đã từng cùng Sugino sát cánh trong những năm đầu trung học, khi mà Sugino còn là thành viên của câu lạc bộ bóng chày.

Nagisa cùng Karma cũng tò mò nhìn theo, lắng nghe cuộc trò chuyện bạn nè hội ngộ. Lúc đầu chỉ đơn giản bàn về việc tại sao Sugino ít đến sân bóng chày, về Đại hội bóng chày tuần sau Sugino có tham gia không, những vấn đề bạn bè hay bảo với nhau.

Nhưng sau đó, Nagisa nghe thấy có người bày tỏ ghen tỵ với Sugino bảo rằng cậu chàng thật may khi học lớp 3-E, vì có nhiều thời gian luyện tập. Ý bảo rằng thật "may" vì học ở lớp 3-E không cần học quá nhiều, có dư thời gian rảnh rỗi hơn, chả bù cho họ phải cân bằng việc học và sinh hoạt câu lạc bộ cho nên lực học giảm sút nhiều.

Nếu đặt vào một tình huống khác thì nó sẽ bình thường, nhưng ở tình huống này có chút mang ý mỉa mai Sugino. Điều đó khiến cho Nagisa và Karma đứng phía sau khó chịu, quả nhiên đã rơi xuống lớp E rồi, thì không còn gì để có thể trò chuyện bình thường với những học sinh ở đây cả.

- Này, các cậu đang tổn thương cậu ấy đó.

Giọng nói này, Nagisa biết là của ai. Đội trưởng năm nay của câu lạc bộ bóng chày không ai là không biết, Shindo Kazutaka, cũng là người từng đồng hành với Sugino trong bộ môn yêu thích của cậu.

Nhưng so ra, cậu ta không có ý tốt mấy với người bạn khi xưa của mình.

- Cùng là người sinh hoạt câu lạc trong trường, cậu không nên nói như thế với người không được chọn đâu.

Bốn chữ "người không được chọn" này, cả Nagisa cùng Karma đều nghe rõ mồn một, huống chi là Sugino. Ai cũng biết về việc chỉ vì Sugino phải vào lớp 3-E mà cậu đã bị loại khỏi câu lạc bộ bóng chày, khi đấy điều đó là một cú sốc rất lớn với cậu.

- À, tuyệt quá nhỉ? Cậu nói như thể cậu là người được chọn vậy nhỉ?

Karma cùng Nagisa tiến đến gần Sugino, như một tấm khiên vững chắc giúp cậu yên tâm hơn, khi nhận ra rằng bên cạnh cậu vẫn còn bạn bè và cậu sẽ không phải một mình đối mặt với sự mỉa mai đó. Karma hướng mắt, sự tinh ranh cùng khó chịu đều thể hiện rõ qua ánh mắt, cậu biết Sugino là một cậu bạn hiền lành, không có vụ cậu bạn này sẽ chịu phản bác lại lời nói khi nãy.

Shindo có vẻ không nao núng gì, cậu ta trả lời một cách chắc chắn rằng đúng như vậy, ý bảo rằng bản thân Shindo và những người đang đứng ở phía bên kia tấm lưới sắt, chính là những "người được chọn".

- Cậu có điều khúc mắc sao? Nếu vậy để tôi cho các cậu thấy ở Đại hội bóng chày sắp tới nhé? Rằng người được chọn, sẽ đứng trên người không được chọn.

Cùng với những ánh mắt hướng từ trên xuống của những người thuộc câu lạc bộ bóng chày phía bên kia tấm lưới. Như thể bãi đất này là một bậc thang dẫn đến sự thành công, những người đứng ở bậc cao hơn đang thương xót mỉa mai những kẻ ở bậc thấp hơn mình. Tấm lướt sắt này tưởng chừng như một bức tường dày vô vàn, một bức tường thể hiện khoảng cách giữa hai nơi họ đứng.

- Đúng thật được chọn thì sẽ đứng trên mức không được chọn. Nhưng một khi kẻ được chọn sẩy chân té ngã, thì người bước lên phía trước thay thế vị trí của kẻ đó, lại là kẻ không được chọn đấy.

Mọi người đều bất ngờ với sự xuất hiện của một vị khách không mời, họ nhìn ra phía sau lưng Nagisa để phát giác ra người vừa nói. Một câu nói như đâm chọt ngược vào sự mỉa mai khi nãy, câu nói mà bình thường Nagisa sẽ nghĩ người nói là Karma.

- Yamamoto-kun?

Người đứng sau lưng Nagisa lại là Yamamoto.

Từ xa Yamamoto đã nhìn thấy ba người bạn của mình đang dừng chân tại sân bóng chày, vốn định vui vẻ chạy tới cùng họ về lớp thì nhìn thấy những cầu thủ bên kia sân đang nói chuyện với họ. Yamamoto lúc đó đã lén nghe lỏm một tí.

Yamamoto không thích việc này, việc mà những người ở bậc cao hơn lại hướng mắt khinh rẻ những người ở bậc thấp hơn. Ở Vongola không có khái niệm đó, cho dù là boss, các Hộ vệ hay những người cấp thấp hơn, chung quy lại họ cũng đều là người nhà Vongola, họ ở chung một bậc với nhau vì họ là một 'gia đình'. Chính Tsuna đã luôn nhắc đi nhắc lại về vấn đề này, trong Vongola về mặt công việc sẽ có người cao người thấp về vai vế, nhưng tất cả phải luôn nhớ rằng trong một cộng đồng thống nhất mang tên Vongola thì họ bình đẳng, không ai được ỷ quyền khinh rẻ bất kỳ ai. Yamamoto nhiều lúc lại tự hào vỗ ngực, boss của cậu đấy.

- Cậu...

Dường như không thể tiếp nối cuộc trò chuyện, Shindo cùng những cầu thủ khác quay lưng đi sang chỗ khác, để lại bốn người họ đằng sau. Yamamoto nhìn sang Sugino, nhận ra cậu bạn vẫn không bị ảnh hưởng nhiều với những lời nói khi nãy, điều đó khiến Yamamoto yên tâm.

Khi họ rời đi hoàn toàn, Yamamoto mỉm cười như mọi lần nhìn ba người bạn của mình.

- Chào buổi sáng.

Đây là trong số ít những lần mà Nagisa có cảm giác yên tâm, cảm giác này có chút gì đó giống với Koro-sensei, rằng chỉ cần có người đó ở đây, cậu sẽ không phải kiêng dè hay lo lắng gì nữa.

Karma hướng mắt về Yamamoto đang vui vẻ mỉm cười như mọi lần, nhưng cậu lại không cười theo.

- Heh... Yamamoto-kun cũng biết nói lời đâm chọt người khác sao?

- Hả? Không đến mức thế đâu, chỉ là tớ không thích bạn bè của mình bị nói như thế cho nên mới nhiều chuyện chen chân vào thôi ha ha.

Karma không nói gì thêm, cũng chỉ cười nhạt theo lý do mà Yamamoto nói ra, nhưng Yamamoto có thể nhìn thấy rằng cậu ấy chưa thoả mãn về câu trả lời đó. Cũng phải thôi, vì bây giờ người để ý nhiều đến Yamamoto nhất trong số những học sinh chính là Karma, một người có trực giác tốt nhất trong lớp 3-E.

Cứ thế cả bốn người họ cùng nhau về lớp, tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết sinh hoạt.

...

Thông tin về Đại hội bóng chày nam cùng bóng rổ nữ đã được in ra giấy và gửi đến các lớp học cho giáo viên chủ nhiệm, kể cả lớp 3-E cũng vậy.

Koro-sensei tất nhiên rất hưởng ứng hoạt động này, sinh vật cho rằng thể thao sẽ bồi dưỡng theo thể chất, sức khoẻ và cả tâm hồn cho học sinh.

- Nhưng mà, sao lại không có lớp E trong danh sách trận đấu nhỉ?

Điều này Yamamoto cũng thấy lạ khi mới xem qua, cứ nghĩ rằng họ sẽ cho lớp 3-E thành thứ mua vui trong những cuộc thi này chứ. Và suy đoán đó đã đúng khi có người trong lớp lên tiếng giải thích.

- Vì lớp E không được phép đăng ký tham gia đâu ạ. Với một lý do tuyệt vời rằng sẽ dư một đội, cho nên ở cuối Đại hội lớp E sẽ phải có mặt để làm "vật triển lãm".

Khi này Koro-sensei mới đọc xuống dòng chữ nhỏ ở cuối tờ giấy thông báo.

- Vẫn như mọi lần ha.

Yamamoto ồ một tiếng, thì ra là như vậy à. Lớp 3-E đúng thật sẽ trở thành thứ mua vui cho toàn trường bằng việc đấu với đội tuyển của Kunugigaoka. Nam sẽ đấu với đội bóng chày, nữ thì với đội bóng rổ, cùng với cái lý do dư đội thì việc này cũng không thể ý kiến được.

Nhưng lớp 3-E lại chỉ cười trước việc này, họ đã quá quen với điều bị đem ra làm trò mua vui cho toàn trường rồi, chỉ là lần này bị hành lên xuống một tí thôi. Bầu không khí đó khiến Yamamoto cũng mỉm cười theo, nó làm cậu cảm thấy dễ chịu.

Nói gì thì nói sau cùng vẫn phải chia đội và tập luyện để có mặt trong Đại hội thôi, tất nhiên Yamamoto rất đón chờ điều đó, đã lâu rồi mới được trải nghiệm cảm giác hội thao học đường như thế. Không biết lúc về lại Ý có thể ý kiến lên boss tổ chức hội thao Vongola không nhỉ?

Có điều chưa kịp chia nhóm thì nhóm của Terasaka đã rời khỏi cuộc chơi này, điều mà không ai quá bất ngờ cho lắm. Yamamoto cười trừ khi thấy hội nhóm của cậu bạn cùng lớp kia bước ra khỏi lớp, nếu Itona là 'đứa trẻ rắc rối điển hình 1' trong suy nghĩ của Yamamoto, thì Terasaka là 'đứa trẻ rắc rối điển hình 2'.

- Người biết chơi bóng chày trong lớp...

Câu nói của Maehara khiến cho lớp học đều hướng ánh nhìn về hai người, Sugino ngồi đằng sau Nagisa cùng Yamamoto ngồi tại dãy cuối lớp.

- Chỉ có Sugino cùng Yamamoto thôi. Yamamoto thì chỉ mới chuyển đến, vậy có mỗi Sugino đã từng trong câu lạc bộ của trường. Cậu có bí kíp gì để thắng không?

Yamamoto dựa ra sau ghế nhìn về Sugino, quả thật chỉ có mỗi Sugino từng tiếp xúc và trải nghiệm với lối chơi của câu lạc bộ bóng chày. Yamamoto biết rằng Sugino vì học lớp E nên mới bị loại khỏi câu lạc bộ, chứ thật ra khả năng của cậu ấy hoàn toàn dư sức đặt chân vào đội tuyển chính thức.

Sugino nhìn thấy ánh mắt mong đợi từ mọi người, cậu chàng lại cúi nhẹ đầu xuống với biểu cảm không mấy tươi vui.

- Không được đâu, vì đội bóng chày chính thức khá mạnh mà. Dù sao thì năm nay đội trưởng cũng lại là Shindo, với đường bóng nhanh và vững chắc của mình, cậu ấy được một trường điểm chọn phải rồi.

- Cả học tập và thể thao đều xuất sắc, Ông Trời thật không công bằng.

Yamamoto thấy được trong Sugino hiện giờ, là sự phân vân và không thể xác định. Sugino đang không thể biết liệu cảm giác hiện giờ của cậu có phải sợ hay dè chừng Shindo hay không. Một cảm giác đang phân ra hai hướng trái ngược nhau, nếu là Sugino của những ngày đầu tiên khi biết mình học lớp E, cậu sẽ đi theo hướng an toàn cho bản thân nhất chính là chấp nhận thua cuộc.

Nhưng Sugino của bây giờ, cậu không phải người sẽ chấp nhận dừng chân trước sở thích của bản thân.

- Nhưng dù vậy... em muốn chiến thắng, Koro-sensei. Không phải một trận đấu hay, mà là một trận thắng. Em không muốn thất bại trong môn bóng chày yêu thích của mình.

Lấy lại quyết tâm nhanh thật, Yamamoto mỉm cười nghĩ khi nhìn Sugino mân mê quả bóng chày trên tay. Yamamoto nghĩ rằng rất có thể khoảng thời gian khi nhận ra mình rơi xuống lớp E đã nuôi dưỡng đam mê của Sugino, giúp cậu khát khao hơn với bộ môn yêu thích của mình.

Điều đó khiến Yamamoto nhớ lại những ngày trước khi cậu sang Ý cùng Vongola, Tsunayoshi đã hỏi rằng liệu cậu có nuối tiếc không nếu việc làm Hộ vệ sẽ khiến cho đam mê bóng chày mãnh liệt trong cậu, không thể cùng cậu gắn bó như lúc trước? Khi đó và đến tận bây giờ Yamamoto chưa từng hối hận với quyết định của mình. Có thể là vì niềm đam mê này đã không thể sánh bước với Yamamoto như trước khi cậu trở thành Hộ vệ, cho nên cậu đối với Sugino có sự mong đợi, mong rằng cậu bạn này sẽ có thể đồng hành cùng đam mê của mình.

- Em muốn chiến thắng cùng với những đồng đội của mình, nhỉ Yamamoto?

Sự quyết tâm như ảnh lửa nổi lên trong đôi mắt của Sugino, Yamamoto cũng sẽ gọi sự quyết tâm này có lẫn một chút tham vọng chiến thắng mãnh liệt.

- Ha ha, cậu nhiệt tình quá đến tớ cũng bị cuốn theo rồi này. Tớ đồng ý.

Nhưng mà người đang hăng máu nhất sau cùng cũng là Koro-sensei. Yamamoto vừa chớp mắt thì thầy của mình đã tràn đầy nhiệt huyết muốn đóng vai những huấn luyện viên điển hình trong phim thể thao. Trong các bộ phim nếu thua thì thường huấn luyện viên sẽ lật đổ bàn cơm, Koro-sensei chuẩn bị hết cả bàn cơm để thuận thế lật đổ, Yamamoto cười trừ nhìn thầy của mình chuẩn bị có hơi chu đáo quá rồi.

- Gần đây các em đã dần thể hiện rõ được hướng đi mà mình muốn đi. Muốn giết, muốn thắng. Dù có khó khăn cũng không dao động. Cho nên huấn luyện viên Koro sẽ đáp lại tinh thần này, huấn luyện cho các em để giành chiến thắng !

Không khí xung quanh cả lớp cũng dần tươi vui hơn, chính Yamamoto cũng bị lôi cuốn theo nhịp điệu quyết tâm chiến thắng này. Dù gì cậu cũng đã tự nhủ hè này sẽ cho bản thân thời gian nghỉ ngơi với tư cách học sinh bình thường rồi mà, tranh thủ tận hưởng Đại hội bóng chày yêu thích của mình thôi. Cũng lâu rồi mới được trải nghiệm cảm giác thi đấu tại trường học, Yamamoto cũng cảm thấy phấn khích không ít.

- Mong đợi quá điii.

...

Được chơi một trận đấu bóng chày đúng nghĩa với đồng đội, được chạy trên sân đất đặc trưng của trường học, được vui vẻ và cười đùa dù cho kết quả có ra sao, đó là những gì Yamamoto nghĩ và mong đợi.

Cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi từ Tsunayoshi.

"Họp mặt Vongola" sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến vài tháng, yêu cầu tất cả Hộ vệ phải có mặt.

#Ri
03062022
Hè rồi hè rồi (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Quay trở lại và năng suất hơn thôi nào
💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro