Chương 5: Lambo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yamamoto đứng trước phòng cậu đi qua đi lại vẫn không thể gõ cửa. Hôm nay đến đây là để cảm ơn chuyện đã cứu mạng nhưng vì thái độ trước đây ngạo mạn quá nên giờ không thể hạ mình được.

Vào hay không vào? Đây là câu hỏi trong đầu của Yamamoto. Cuối cùng quyết định vào. Yamamoto hít một hơi thật sâu giơ cánh tay lên thì cửa đột nhiên mở ra.

" Takeshi?" Tsuna chớp chớp mắt nhìn người bên ngoài phòng mình. Khoé môi cậu nhếch lên "Có chuyện gì sao?"

Yamamoto gãi gãi đầu "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua."

" Không có gì tôi cứu cậu là chuyện bình thường mà."

" Dù sao thì cũng cảm ơn. Tôi có làm một ít Sushi cậu muốn ăn không." Yamamoto vẫn rất ngại ngùng.

Tsuna cười gật đầu "Ừm."

Đây đúng là trong hoạ có phước. Ít nhất cũng để lại ấn tượng tốt rồi. Mặc dù Hibari lạnh lùng khó gần sau chuyện đó không biết đi đâu rồi nhưng đã loạt vào tầm ngắm của cậu thì không ai thoát được.

Hôm nay là ngày tốt lành với cậu vừa sáng sớm tâm trạng đã tốt lên hẳn. Bàn ăn hôm nay cũng vui vẻ hơn bình thường, ít nhất đã có thể nói chuyện với nhau như những người bạn.

Thế nhưng... Niềm vui không được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu một chuyện thì đó sắp xảy ra...

Quả nhiên là vậy.

Một tên thuộc hạ dẫn theo một cậu nhóc đến chỗ cậu. Tsuna đứng trước cửa phía sau là Ryohei, Gokudera và Yamamoto.

" Thằng nhóc này muốn tìm người trong ảnh nên tôi đưa nó đến đây." Tên thuộc hạ nói.

Tsuna nhìn bức ảnh thuộc hạ mình đưa ra. Đây chẳng phải là cậu sao. Tình huống này cũng quen quá đi mất.

" Thằng nhóc này...?" Tsuna nhìn cậu nhóc tỉ mỉ như quan sát gì đó. Thằng bé rất giống một người trong hồ sơ của cậu, vậy nghĩa là... nó là em trai của một trong số vị hôn thê của cậu. Tsuna ngồi xuống bằng tầm mắt của cậu bé hỏi "Anh nhóc đâu?"

Trong khi Lambo ngáo ngơ nhìn xung quanh rồi ngây ngốc nhìn cậu. Sau đó nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ không hiểu mà trả lời "Lambo không có anh?"

" Lambo?" Cái tên Lambo thì cậu biết nha. Đây chính là cái tên của một vị hôn thê của cậu. Nhưng... Người đó rõ ràng là một người trưởng thành. Không tin Tsuna mở điện thoại lên lướt lướt vài cái rồi đưa bức ảnh Lambo trưởng thành lên trước mặt thằng nhóc "Em biết người này không?"

Lambo thì làm sao biết bộ dạng trưởng thành của mình. Cậu bé lắc lắc đầu vài cái tỏ vẻ không biết.

Tsuna hỏi tiếp "Thế ai là người bảo em đến đây vậy?"

" Boss của Lambo. A..."

Nói đến đây chợt nhớ ra gì đó cậu bé lấy tay bới bới quả đầu bù xù không lâu sau lấy ra một quả bom. Thấy không phải thứ cần tìm cậu ném ra phía sau khiến nó phát nổ. Những người chứng kiến một phen hú hồn. Sau khi bới móc hết mấy phút cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm. Lambo cầm lá thư đưa nó cho cậu.

" Boss bảo đưa cái này cho người trong ảnh."

Tsuna mở ra đọc ba người phía sau vì tò mò nên ló đầu lên phía trên xem.

' Xin chào Vongola Decimo. Tôi là Boss của Bovino. Lambo chính là sát thủ nhà Bovino vì có hôn ước với ngài nên tôi đã để thằng bé đến Nhật. Nhân tiện bức ảnh được gửi đến ngài là do Lambo sử dụng khẩu Bazooka 10 năm. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy Lambo còn nhỏ nhưng ngài cố vấn viên ngoại nói là không có vấn đề gì nên tôi mới yên tâm. Cảm phiền ngài sau này chăm sóc cho thằng bé.'

Đọc xong mặt cậu đã khô đến không còn giọt máu. Ba người phía sau cũng lắc đầu ngao ngán. Đến trẻ con cũng không tha.

Tsuna bóp mạnh lá thư trong tay sau đó bay thẳng vào trong phòng. Việc đầu tiên là gọi cho cha mình. Trước khi gọi cậu đã tự dặn lòng mình phải thật kiềm chế.

Tiếng chuông vang lên như tiếng tim đập thình thịch.

Ngay khi Iemitsu nhắc máy.

" CHA. TẠI SAO CHA LẠI LÀM CHUYỆN VÔ SỈ NHƯ VẬY VỚI MỘT ĐỨA TRẺ?"

Tsuna hét thẳng vào tai ông khiến ông phải để điện thoại ra xa nhất có thể.

"???" Bên kia chỉ thấy đầu Iemitsu có vô vàn dấu chấm hỏi "Tsuna chuyện gì thế con?"

" Cha đã biết Lambo là một đứa trẻ phải không?"

" Ừm thì sao?" Iemitsu trầm trồ không ngờ thằng bé đến đó nhanh đến thế. Ông còn hào hứng nói "Cha đặc biệt chọn cho con đấy. Con cũng nhìn thấy nhan sắc nó khi lớn lên rồi phải không? Sao hả hài lòng chứ? Yên tâm đi con trai 7 người họ đều là những người được chọn trong cả vạn người đấy."

Tsuna kiềm nén cơn giận trong lòng trước khi bùng phát ra lần nữa. Cậu khó khăn nói từng chữ "Cha nó chỉ mới có 7- 8 tuổi làm sao có thể kết hôn với con."

" Chuyện đó thì con không cần phải lo. Rồi 10 năm nữa thằng bé sẽ lớn thôi... Chỉ là hơi lâu."

"....CHA. CON CÓ PHẢI CON RUỘT CỦA CHA KHÔNG VẬY?" Lúc này cậu đã sắp phát điên rồi. Những người trước thì không nói gì bây giờ cả trẻ con cha cậu cũng mang đến. Tsuna có hơi lo lắng về 2 người còn lại rồi "Cha... Người khác sẽ nghĩ thế nào khi bên cạnh con là một đứa trẻ. Họ sẽ nói sao về con chứ, hơn nữa thằng bé còn chưa ý thức được việc kết hôn. Cha muốn con phải làm sao đây."

"...." Iemitsu trầm ngâm "Vậy thì con cứ xem nó như em trai mà nuôi nấng đi."

Sau đó là tiếng tút tút báo biệu đối phương đã cúp máy của cậu.

Tsuna khổ không tả hết bây giờ cậu phải làm gì đây.

________

Nguyên cả 1 ngày hôm nay Tsuna cứ quây quần bên thằng nhóc. Mất cả ngày để tìm hiểu mọi chuyện cuối cùng cũng nằm được tình hình từ chỗ cha cậu. Mãi đến tối mọi người mới cùng nhau ngồi dùng bữa.

Căn phòng mặc dù có tới 5 người nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Yên tỉnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bát đĩa của Lambo. Tsuna nhìn Lambo ngồi ăn uống ngon lành với những món ăn mà Yamamoto đã nấu. Cậu hỏi cái gì cậu bé cũng không biết. Rõ ràng là 8 tuổi mà sao giống trẻ lên 5 vậy.

Những người khác thì vẫn đưa ánh mắt không thể nào tin được nhìn cậu. Ai có thể ngờ được 1 trong số 7 vị hôn thê được lựa chọn tỉ mỉ lại là một đứa trẻ.

Thấy bầu không khí ngày càng ảm đạm Tsuna khổ sở giải thích "Chuyện hôn ước từ đầu đến cuối đều do một tay cha tôi sắp xếp. Tôi thật sự không biết gì hết."

Rõ ràng mới có chuyển biến tốt lại quay về vạch xuất phát. Chuyện hôn ước với 7 người khiến cậu có chút khó chịu. Nhưng cậu biết ngoài hôn ước còn là lựa chọn người bảo vệ. Nói một cách chính xác hơn sẽ có 6 người bảo vệ được chọn. Cha cậu là người cẩn trọng vậy nên mới muốn họ toàn tâm toàn ý vì cậu.

Trong lúc cậu đang đau đầu thì những người khác vẫn im lặng không nói gì. Họ đã như vậy cả ngày hôm nay rồi. Chỉ là trong ánh mắt họ nhìn cậu có nhiều thêm một tia đáng sợ.

Tsuna nhìn thằng bé suy nghĩ, đây là người đầu tiên không có ý định từ hôn, có thể nó còn chẳng ý thức được kết hôn là gì.

Tối hôm đó.

Lambo luôn đi theo Tsuna đeo sát đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân mình đột nhiên trở thành mẹ.

" Lambo em sao thế?" Tsuna nhìn cậu bé hỏi.

Lambo hồn nhiên ngây thơ vô tội vạ trả lời "Boss căn dặn Lambo phải ngủ cùng với Tsuna_nii."

"..." Nghe đến đây Tsuna không cười được nữa rồi.

Thế quái nào lại dạy một đứa trẻ như vậy!

Không để cậu nói gì Yamamoto không nhịn nổi nữa đưa tay kéo Lambo lại chỗ mình. Nụ cười hiền hòa y như một tên ngốc Yamamoto nói "Lambo em ngủ với anh đi."

" Nhưng..." Lambo khó xử. Bởi vì ngủ với người kia là nhiệm vụ Boss Bovino giao cho mình.

Yamamoto lập tức lấy ra một đống kẹo bày ngay trước mặt cậu bé. Quả nhiên là cách dụ trẻ con nhanh nhất Lambo hai mắt sáng rỡ không còn nhớ gì đến lời Boss căn dặn lập tức đồng ý.

Cuối cùng Tsuna lủi thủi đi về phòng mình. Bề ngoài thì không có gì bên trong thì vui như nở hoa. Cậu cũng không muốn ngủ với thằng nhóc đó nếu trách chỉ trách cha cậu. Tsuna ngày càng nghi ngờ về mắt nhìn người của cha mình.

Một ngày mệt mỏi kết thúc cậu cứ thế ngã người xuống giường chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau chỉ nghe thấy tiếng gió đung đưa bên ngoài không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

Nhưng nửa đêm lại xuất hiện một vị khách không mời.

Cạch.

Tiếng cửa sổ mở ra sau đó một người từ bên ngoài nhảy vào. Thanh tonfa sáng chói loé lên qua ánh trăng. Anh nhìn người ngủ say trên giường không do dự mà vung tonfa đến, ngay khi chỉ còn cách khuôn mặt cậu 5cm thì bị một bàn tay cản lại.

Tsuna mở đôi mắt nâu buồn ngủ của mình lên không khỏi ngáp một cái "Kyoya nửa đêm anh vào đây là muốn làm gì?"

Hibari khó chịu. Vậy mà cũng đỡ được còn đỡ một cách nhẹ nhàng như đòn đánh của trẻ con. Anh biết người này mạnh hơn mình nhưng trong quan niệm của anh kẻ càng mạnh càng phải đánh. Dù thương tích đầy mình thì vẫn phải đánh.

"...." Tsuna thấy tên này liều mạng như vậy càng thấy hứng thú. Cậu ngồi dậy tấn công khống chế Hibari. Chỉ thấy một bàn tay lao đến nhanh như vũ bão bắt lấy tay anh " lTôi có thể giúp anh mạnh hơn nhưng phải có điều kiện đấy."

" Hn. Ta sẽ cắn chết ngươi."

Hibari vung đến bao nhiêu đòn cậu đều né được, không một động tác dư thừa khoảng cách cũng vừa đủ để né một đòn đánh.

" Chút bản lĩnh này không đánh lại tôi đâu."

" ..." Hibari cao mày. Đúng là tên này rất mạnh. Anh thu lại vũ khí. Mặc dù cậu rất mạnh nhưng đánh với một người không muốn đánh anh không có hứng thú.

Thấy anh chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi cậu lên tiếng "Tôi có thể giúp anh luyện tập."

Vừa nói tay đã lao đến khống chế anh từ phía sau. Sau đó xé cổ áo anh xuống.

Mọi động tác đều rất nhanh khiến anh không kịp phản ứng chưa hết bất ngờ thì cậu đã cắn một cái vào cổ anh như để trừng phạt chuyện hôm nay.

"... Ngươi."

Vào lúc này đèn trong phòng sáng lên.

Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt Gokudera, Yamamoto và Ryohei. Cảnh cậu đang đè anh vào tường trong tư thế vô cùng thân mật.

Hibari phẫn nộ đẩy người ra tay vung thanh tonfa đến vì phản cách gần quá cậu không né kịp. Kết quả của vụ vừa rồi chính là ăn một đòn đánh của anh. Hibari đưa tay sờ lên cổ một ý nghĩ giết người loé lên. Anh nhảy ra cửa sổ biến mất.

" Xin lỗi làm phiền rồi." Yamamoto đóng cửa lại.

" Này mọi người...." Thấy tất cả rời đi Tsuna đưa tay lên níu lại nhưng người đã đi hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro