Chương 4: Hibari Kyoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ náo loạn ở suối nước nóng có vẻ như thái độ của mọi người với cậu càng trở nên đề phòng hơn. Cả Gokudera cũng vậy.

Mỗi ngày thức dậy đều là câu hỏi đến từ Yamamoto.

Khi nào cậu hủy hôn?

Mặc dù quan hệ với cậu khá tệ như bọn họ lại khá thân thiết. Hôm nay Yamamoto còn tự tay làm Sushi cho Gokudera và Ryohei. Dĩ nhiên là không có phần của cậu.

Mọi chuyện chưa được giải quyết thì một người nữa lại xuất hiện gây nên làn sóng mới.

Vài ngày sau đó.

Tsuna đang đứng trước một thiếu niên với mái tóc đen khuôn mặt không cảm xúc. Vừa đến đây đã gây ra một trận huyên náo không hề nhỏ.

" Hibari Kyoya." Tsuna nhớ đến lý lịch của anh. Người này lớn hơn cậu 1 tuổi. Về tính tình thì được nhắc đến là một người lạnh lùng, cô độc, thích ở một mình. Tsuna thở dài lo lắng không biết với tính tình này của anh thì có thể hòa thuận được với những người khác không.

" Ta sẽ cắn chết ngươi." Hibari tấn công cậu với thanh tonfa trên tay. Anh liên tục đánh về trước khiến cậu phải lùi về sau.

Cậu thở dài lần nữa. Lại là một tên háo thắng. Người này căn bản không đến hủy hôn mà là đến để giết người. Ra đòn nào cũng là muốn lấy mạng.

" Kyoya dừng lại chút đi."

Nghe cậu gọi tên mình anh càng tức điên hơn. Thanh tonfa vung càng lúc càng có lực. Nếu trúng một đòn ít nhiều cũng bị thương tổn. Nhưng Tsuna vốn không lo chuyện này bởi vì từ nhỏ cậu đã được huấn luyện nghiêm khắc khả năng của Hibari mặc dù đáng gờm nhưng với cậu vẫn còn kém một khoảng. Tsuna tay không bắt lấy thanh tonfa nhưng Hibari không phải dạng vừa tay kia đã vung vũ khí tới khiến cậu phải né đòn. Đến cậu cũng phải công nhận rằng so với ba người trước thì Hibari có phần vượt trội hơn. Đã vậy cậu cũng muốn thử khả năng của anh một chút. Biết không thể đánh ở đây Tsuna chạy về phía trước. Hibari đuổi theo chẳng mấy chốc cả hai đã ra khỏi ranh giới của thị trấn.

Tên này bám dai như đỉa, cậu không muốn làm tổn thương người này nhưng anh ta liên tục tấn công thậm chí bất chấp tất cả. Tsuna lựa chọn biện pháp né đòn. Cậu cũng muốn thông qua lần này thăm dò khả năng của Hibari.

Kết quả Hibari đánh từ núi xuống biển. Và hiện tại họ đang ở trên lưng chừng núi.

Dù không muốn nhưng muốn kết thúc trận chiến Tsuna đành phải đánh bại Hibari. Cậu vung tới một nắm đấm anh lại vung thanh tonfa. Kết quả thanh tonfa đánh thẳng vào tay cậu Tsuna đã bị thương nhưng Hibari cũng lãnh trọn cú đấm khiến anh ngất đi.

"...." Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cậu nhăn mặt một cái, lại nhìn người bị mình đánh ngất đang nằm trên đất.

Không chút do dự cậu cõng anh xuống núi. Nếu sử dụng lửa Dying Will khả năng sẽ thu hút thêm nhiều kẻ thù nên cậu đã quyết định sẽ không sử dụng lung tung ở Nhật. Việc cõng một người như anh xuống núi cũng không phải việc gì khó khăn.

" Haizzz." Tsuna chán nản vừa đi vừa mệt mỏi tính toán "Hayato, Ryohei, Yamamoto, Kyoya còn ba người chưa xuất hiện nữa."

Một lúc sau Hibari trên vai nheo mắt lại rồi mở ra lúc này cậu đang cõng anh đi trên cầu treo.

" Động vật ăn cỏ..."

Tsuna nghe tiếng gọi thì giật mình, mặc dù không rõ chuyện gì nhưng phản ứng đầu tiên của Hibari là đẩy cậu ra thoát khỏi tình trạng hiện tại.

" Kyoya... Chờ..."

Lúc ngày một cơn gió thổi qua, cây cầu họ đang đứng bắt đầu rung lắc dữ dội. Kế tiếp toàn bộ dây cố định trên không đang bị đứt cả hai cứ thế rơi xuống bên dưới.

Trong tích tắc Tsuna khởi động ngọn lửa Dying Will Bầu Trời thành công đỡ lấy Hibari. Hiện nay ở trong thế giới ngầm việc sử dụng lửa nhẫn để chiến đấu còn rất hiếm hoi. Nhưng cậu là một trong số ít những người có khả năng sử dụng nó.

Sau khi đỡ được Hibari ngọn lửa Dying Will cũng vụt tắt. Hibari ôm đầu mình do ý thức còn mơ hồ cộng với diễn biến quá nhanh khiến anh không xác định rõ chuyện vừa xảy ra. Chỉ là khi mở mắt lần nữa anh lại nằm trong tay người kia.

"..." Anh đẩy cậu ra loạng choạng đứng dậy.

Thấy người kia một chút tiếp xúc cũng không muốn Tsuna cũng không miễn cưỡng đành thuận theo tình thế.

" Đây là?" Anh nhớ lúc nãy hình như mình đã rơi từ trên cao xuống nhưng người kia có thể đỡ được anh mà chẳng chút trầy xước đúng là khiến cho người khác nghi ngờ.

" Có vẻ như chúng ta đã bị rơi xuống núi rồi." Tsuna ngước mặt nhìn bầu trời đang tối dần đi "Trời đã tối xem ra không tìm đường về được đâu."

"... " Hibari im lặng rồi lê tấm thân bị thương đi về phía trước.

Tsuna đi phía sau. Cậu có thể khởi động lửa Dying Will bay lên nhưng lại không muốn để anh biến chuyện đó. Đây là cách để rút ngắn khoảng cách mà tình hình hiện tại khốn khổ trăm bề cậu làm sao bỏ qua cơ hội này.

______

Trong lúc đó ba người Ryohei, Yamamoto và Gokudera đã đi vào rừng tìm cậu.

" Gần đây sao?" Ryohei nhìn xung quanh nhưng nơi đây lại không thấy bóng người.

" Tôi thấy có nhiều dấu vết đánh nhau lắm." Gokudera tỉ mỉ quan sát, sau đó trầm tư suy nghĩ "Chắc là một người khác đã đến đây."

Nói đến đây cả ba suy nghĩ đến mấy vị hôn thê chưa có mặt kia.

Yamamoto quay qua hỏi hai người bên cạnh "Thế hai người có biết gì về mấy người còn lại không?"

Cả hai nhìn nhau rồi nhún vai lắc đầu.

Nhìn bầu trời đã chuyển màu hi vọng tìm thấy cũng rất mong manh, Ryohei nói "Hay là về trước mai rồi tìm tiếp vậy? Cậu ta chắc không sao đâu?"

Yamamoto cũng có ý đó nhưng Gokudera thì lại không đồng ý.

" Không thể được. Dù sao thì ngài ấy cũng là Vongola Boss kẻ thù rất nhiều không tìm thấy tôi không yên tâm."

" Hay thông báo với Vongola đi. Để bọn chúng tìm." Yamamoto đề nghị.

" Bây giờ mà xuống núi thì sẽ muộn mất. Với lại tôi cũng không có cách liên lạc với người của Vongola."

__________

Trở lại với Tsuna.

" Ngươi tránh xa ta ra."

" Trời đã tối rồi tìm chỗ nghỉ một đêm đi Kyoya."

Cả hai vẫn đang tranh cải. Nguyên nhân là bởi vì cậu luôn đi theo Hibari khiến anh bực mình.

Kết quả cả hai dừng chân tại một gốc cây lớn. Vào lúc này màn đêm buông xuống khí lạnh cũng tràn vào khu vực này.

Tsuna ngồi bên đống lửa. Hibari ngồi trên cây cách vị trí cậu khoảng 5m. Cậu ngồi nghĩ lại chuyện hôm nay. Dù sao thì cũng là đi mà không nói tiếng nào không biết ba người kia có đi tìm mình hay không.

" Kyoya. Lại đây đi trời lạnh lắm đấy."

Mỗi lần nghe người này gọi tên mình cơ thể anh lại có phản ứng không hề nhẹ, phải nói là rất dị ứng "Ta nói rồi đừng gọi tên ta thân thiết như thế."

Tsuna cười nhẹ "Sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành vợ của tôi gọi như thế là chuyện bình thường thôi mà."

Nghe đến từ vợ tay anh xiết chặt đến không thể chặt hơn.

Tsuna vẫn không thôi nói tiếp "Hay là tôi gọi anh là Kyoya_chan nha." Chợt cậu nghĩ ra gì đó khuôn mặt trở nên khó xử "Vậy thì không được những người khác sẽ ganh tị mất. Vẫn là nên gọi tên thì hơn."

"...." Sắc mặt của Hibari càng lúc càng đen.

Đột nhiên Tsuna đứng lên sắc mặt thay đổi 180° tay cầm một cành cây đã bị đốt cháy.

Lúc này một bầy sói bao vây cả hai.

Hibari cũng nhận ra nguy hiểm nhảy từ trên cây xuống.

Con đầu đàn gầm lên một tiếng rồi lao lên phía trước những con khác cũng theo đó mà lao về phía cả hai.

Bằng sự nhanh nhẹn Tsuna và Hibari đã giải quyết ổn thỏa. Mặc dù quân số đông và cả hai đã trầy xước một chút trước đó nhưng vẫn dành thế áp đảo hoàn toàn. Chỉ vỏn vẹn 3 phút ngắn ngủi đã dẹp loạn bầy sói hoang. Chỉ là đến khi nhìn lại ngọn lửa không biết từ đâu đã lang rộng ra khu rừng.

" Chạy đi Kyoya."

"..." Cả hai chạy về hướng ngọn lửa chưa bùng phát nhưng khu rừng quá lớn trời lại tối rất khó xác định phương hướng. Giờ thì hay rồi đây nếu lúc nãy cậu đưa anh rời khỏi đây trước thì đã không xảy ra chuyện.

Họ men theo bờ suối đi thẳng về phía trước may thay đã thoát khỏi khu rừng, đột nhiên lúc này Tsuna nghe thấy một tiếng gọi.

" Juudaime... Khụ khụ..."

Lúc cậu quay người lại thì nhìn thấy hai người Gokudera và Ryohei đang chạy về phía mình với khuôn mặt lấm lem. Cậu biết họ đi tìm mình trong lòng có chút an ủi. Nhưng tại sao chỉ có hai người?

" Hayato, Ryohei."

" Yamamoto còn ở bên trong." Ryohei vừa thở vừa nói "Chúng tôi bị một bầy sói tấn công sau đó ngọn lửa bùng lên..."

Chuyện là cả ba người họ cũng không khá khẩm hơn, không những không tìm được người mà còn bị tấn công. Trong khi đánh nhau Bom của Gokudera đã gây ra đám cháy. Yamamoto đang bị thương ở tay lại đứng ngay trung tâm của vụ cháy nên vẫn chưa thoát ra được.

Tsuna nghe xong không suy nghĩ nhiều chạy vào trong, ngọn lửa đã lan rộng thắp sáng cả khu rừng tối tăm khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Giờ đây e rằng có tìm trên cao cũng không có kết quả.

Ngọn lửa bùng cháy trở thành nguồn ánh sáng để cậu tìm kiếm. Mất một lúc tìm kiếm cuối cùng đã nhìn thấy Yamamoto nằm bên dưới thân cây. Xem trạng thái đây là đã ngất đi rồi nếu còn không nhanh tay sẽ rất nguy hiểm.

Tsuna một tay nhấc bổng thân cây kéo người ra, việc này với cậu không chút khó khăn gì.

" Takeshi." Phát hiện người vẫn còn thở cậu mới thở phào. Sau đó khởi động ngọn lửa Dying Will bay lên cao đưa người rời khỏi.

Tsuna cõng Yamamoto trên vai đáp xuống một nơi gần đó. Sau khi ngọn lửa trên trán vụt tắt những người khác đã tìm đến nơi.

" May quá không sao rồi?" Ryohei thở phào khi thấy cả hai bình an vô sự.

Gokudera lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu.

Chỉ có ánh mắt của Hibari là có chút khác thường.

" Chúng ta trở về thôi." Tsuna cõng người trên vai đi về thị trấn. Chẳng qua là thay đổi người nằm trên vai từ Hibari thành Yamamoto mà thôi.

" Juudaime để tôi cõng hắn giúp ngài."

" Không cần đâu để tôi sẽ tốt hơn." Tsuna từ chối khéo léo. Dẫu sao thì cũng là vợ cậu đâu thể để người khác cõng.

3 phút sau người của Vongola đã đến hiện trường dập lửa. Cũng may đây là khu vực vắng người lại là buổi tối nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên qua chuyện này cũng kéo ngắn khoảng cách giữa họ và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro