Chương 3: Yamamoto Takeshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto nhìn quán sushi cũ kỹ mà hoài niệm. Đây là nơi mà cậu và cha sống từ nhỏ đến lớn. Bỗng một ngày cha cậu nói với cậu rằng bản thân ông là mafia và từ đó đưa cậu rời khỏi nơi này.

Yamamoto thu xếp mớ hành lý mang theo rồi dọn dẹp lại căn nhà cũ kỹ. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã như mới, không còn sự lạnh lẽo hoang vắng thường ngày.

_______

Bên phía Tsuna từ ngày nhận được bức thư của Iemitsu thì chẳng có ngày nào yên bình. Bọn chúng càng kéo đến cuộc sống của cậu càng bị đảo lộn. Vốn muốn yên bình tận hưởng trước khi nhậm chức mà giờ trong cuộc sống không còn hai từ yên bình từ khi họ xuất hiện.

Bệnh viện Namimori.

Bên trong phòng bệnh.

Gokudera và Ryohei đều nằm viện họ nằm cùng một phòng mới ghê.

Sáng sớm Tsuna đã vào bệnh viện xem tình trạng cả hai. Cậu vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng đấu khẩu gay gắt.

" Ta không thua ngươi đâu tên đầu bạch tuộc."

" Ta sẽ xé xác ngươi."

Sau đó là một loạt tiếng chửi rủa không thương tiếc. Trong việc đấu khẩu Ryohei có vẻ bất lợi hơn.

Tsuna bước vào đúng lúc trận chiến đang ác liệt nhất.

" Hai người thôi đi. Đã đánh nhau đến ra nông nỗi này rồi."

" Juudaime..." Gokudera cúi gằm mặt thật không muốn gây thêm phiền phức nhưng tên chán sống kia không đánh không được.

Ryohei thì ngồi im trên giường không nói gì đến cậu.

" Haizzz." Tsuna thở dài không biết nên làm gì với hai người này nữa.

Sau đó cậu nhận được một cuộc gọi quan trọng, sau khi nghe xong cậu quay qua hai người kia "Các cậu đừng gây chuyện nữa. Lo tịnh dưỡng cơ thể đi."

__________

Trong khi đó một người đứng trên cây cầu ngắm nhìn những thứ xung quanh. Yamamoto không muốn làm trái ý muốn của cha mình nhưng muốn cậu lấy một người chưa từng gặp mặt thật quá khó. Ngẫm nghĩ một lúc cậu lấy tờ giấy trong túi áo ra rồi nhìn bức ảnh của hôn phu.

" Yamamoto Takeshi. Trong cậu khác trong ảnh quá đấy."

Yamamoto giật mình quay qua. Người này xuất hiện từ lúc này mà cậu lại không phát giác.

" Sawada Tsunayoshi." Yamamoto nắm chặt bức ảnh trong tay đến nhăn nheo. Đôi mắt sắc bén nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau khi trấn tĩnh lại cậu nói tiếp "Cậu hãy ra điều kiện đi. Phải làm sao mới chịu hủy hôn."

Câu nói đầu tiên vẫn là hủy hôn, bọn họ ngoài chuyện này ra thì không biết làm gì sao. Thẳng thắn lắm cậu rất thích tính cách này càng khó cậu lại càng muốn chinh phục. Với lại hôn ước này không thể nói hủy là hủy, bởi vì cho dù cậu có chết thì cha cậu cũng không đổi ý.

Tsuna nhìn Yamamoto đang cực kỳ cảnh giác có cảm giác rằng cậu bước thêm một bước người kia sẽ chém chết cậu. Tsuna suy nghĩ một chút rồi nói "Vậy cậu cũng ra điều kiện đi. Làm sao để cậu đồng ý kết hôn với tôi."

" Tôi sẽ không lấy một người mà bản thân không yêu."

"...." Tsuna có hơi bất ngờ với câu nói này. Nhưng thật sự rất trúng ý cậu, cậu muốn làm cho họ yêu cậu rồi mới kết hôn nhưng để làm được việc đó thì không thể để cho họ hủy hôn được. Cậu lộ ra nụ cười quyến rũ, khoé môi cong lên nói khẽ "Vậy thì tôi sẽ khiến cho cậu yêu tôi."

Yamamoto khẳng định ".... Tôi sẽ không yêu cậu."

Tsuna nhanh chớp nhoáng đẩy Yamamoto vào thành cầu nhanh đến mức khiến cậu ta không kịp chạm vào thanh kiếm phía sau lưng. Khí thế áp đảo này khiến Yamamoto cảm thấy mềm nhũn. Chưa hết Tsuna còn nâng cằm Yamamoto lên ép cậu ta nhìn thẳng vào mình.

" Cứ đợi xem."

Nói rồi liền buông người bỏ đi. Bỏ lại một Yamamoto còn đang hoang mang. Rõ ràng cậu có khả năng nhạy bén của một sát thủ vậy mà lúc nãy lại không kịp phản ứng. Nếu như là kẻ thù thì cậu đã mất mạng rồi. Yamamoto chuyển ánh nhìn vào bàn tay trái đang bị thương.

Trong khi đó Tsuna cũng rất đau đầu. Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ. Làm thế nào có thể khiến cậu ta yêu mình, mà không chỉ có Yamamoto cả những người khác nữa, chả biết mấy tên còn lại bao giờ sẽ xuất hiện. Chỉ hi vọng những người còn lại sẽ dễ giải quyết hơn.

Tối hôm đó Yamamoto về nhà thì phát hiện đèn trong nhà đang sáng, rõ ràng là có ai đó bên trong. Không nghĩ nhiều cậu lập tức chạy vào tay không quên rút thanh kiếm sau lưng phòng thủ. Chỉ là khi cánh cửa mở ra chỉ thấy một thiếu niên ngồi uống trà rất tao nhã. Tình thế hiện tại giống như người này mới là chủ căn nhà chứ không phải cậu.

Phải! Chính là Tsuna. Cậu đã dọn đến chỗ Yamamoto.

" Sao cậu lại ở đây?" Yamamoto cực kỳ đề phòng còn ra vẻ ghét bỏ.

" Hiện tại chỗ tôi đang tu sửa Takeshi cho tôi ở tạm vài hôm được không." Tsuna không còn cách nào khác muốn cưa đổ được người thì phải mặt dày một chút.

" Không được." Yamamoto trả lời ngay không cần suy nghĩ.

" Nhưng cha cậu đã cho phép rồi." Tsuna vừa nói vừa mở đoạn ghi âm lên.

" Takeshi sao con có thể đối xử với Sawada-san như vậy hả. Nếu con không nghe lời ta sẽ trực tiếp về đó bắt con lại đưa đến chỗ ngài ấy đó."

Yamamoto tức đến xì khói. Cha cậu thật sự là muốn hai tay dâng cậu cho người này. Nhưng đây cũng là cách để khiến người này bỏ cuộc thôi thì đành chấp nhận vậy. Cứ lơ đi là xong.

Trong lúc Yamamoto đang suy nghĩ Tsuna cũng không rảnh rỗi gì cậu bận đánh giá người này từ trên xuống. Đúng là cha cậu rất có khiếu nhìn người bọn họ ai cũng đều có nhan sắc hơn người nhưng mà tính tình thì khó thuần phục quá.

" Tôi phải ra ngoài mua đồ ăn tối. Cậu muốn ăn gì?" Yamamoto không tình nguyện mà hỏi. Xem như đã đồng ý cho cậu ở lại.

Tsuna biết người này chắc là muốn trốn tránh mình. Rõ ràng cậu ta vừa mới về trời lại tối như vậy chắc là đã ăn ở bên ngoài rồi, nhưng nếu đã có lòng thì cậu cũng không từ chối.

" Cậu muốn nấu cho tôi sao?"

" Cũng không thể bỏ mặc cậu." Người này có cha cậu chống lưng căn bản là không thể đắc tội được. Chỉ có thể khiến cậu ta cảm thấy mình rất nhàm chán mà từ hôn.

" Gì cũng được tôi không kén ăn." Nhìn phản ứng không tình nguyện đó Tsuna chỉ có thể dùng hai từ đáng yêu để hình dung.

__________

Trong khi đó họ đều trốn viện rời đi nhưng lại không tìm được cậu. Cả hai không biết rằng cậu đã dọn đến chỗ khác.

Một tên thì không tìm được cậu nôn nóng gần chết, một tên lại ở bên tay lãi nhãy đòi đánh nhau. Kết quả Gokudera không chịu được đánh nhau thật. Đương nhiên kết quả trận chiến cũng giống như lần trước cả hai đều bê bết vết thương. Yamamoto trên đường đi đến siêu thị đã gặp hai người bọn họ. Sau khi thấy cả hai đánh nhau đến bán sống bán chết cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tha họ về nhà trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Yamamoto mở cửa bước vào Tsuna đang uống trà quay người ra lại nhìn thấy hai tên bọn họ thì không kìm được mà bị sặc.

Yamamoto một bên dìu một tên trong trạng thái bất tỉnh.

" Mau giúp tôi."

Tsuna bước đến đỡ lấy Gokudera rồi bế cậu ta lên.

" Haizzz. Lại đánh nhau sao?"

Trong phút chốc Yamamoto nhìn ra trong ánh mắt đó có chút đau lòng nhưng cậu không quan tâm mà hỏi "Cậu biết họ à?"

" Cả hai đều là vị hôn thê của tôi họ cũng muốn hủy hôn giống cậu vậy đó."

"...." Yamamoto nhíu mày.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Yamamoto và Tsuna suốt đêm hai tên kia đã không có gì đáng lo. Sau đó Tsuna bắt đầu kể lại mọi chuyện cũng như lai lịch của hai người này đương nhiên thứ không nên nói cậu sẽ không bao giờ nói.

Chưa hết cậu còn nhận được tin từ thuộc hạ rằng cả hai người họ đã phá nát phòng trong bệnh viện chưa gì hết cậu lại phải tốn thêm một mớ tiền để đền bù cho người ta.

___________

Sáng hôm sau khi Gokudera và Ryohei thức dậy thì đã phát hiện bản thân ở một nơi không biết là đâu.

Toàn thân bị băng bó bây giờ cả sức lực để đánh nhau cũng không có. Sau đó cánh cửa phòng mở ra Tsuna bước vào.

" Hai người đánh nhau đủ chưa." Lời nói trách móc nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì trách móc. Cậu chỉ biết nếu không thể dàn xếp được những người này thì cuộc sống của cậu sau này sẽ rất mệt mỏi.

" Bọn tôi không đánh nhau đây gọi là nhiệt huyết." Ryohei vẫn không ngừng khiêu khích sự nhẫn nại của Tsuna.

" Juudaime tôi xin lỗi..." Gokudera lại biết nhận lỗi. Càng tiếp xúc với người này cậu càng quên mất mục đích ban đầu của mình. Chỉ mới mấy ngày Gokudera như rơi vào thung lũng tình yêu. Chỉ là vì tên tự nhiên xuất hiện này mà cậu không có thời gian ở bên cạnh người này.

Lúc này một người nữa bước vào phá vỡ bầu không khí.

" Mọi người xuống ăn sáng đi." Yamamoto nhiệt liệt mời gọi nụ cười tươi sáng đến chói ló.

" Ngươi là ai?"

" Yamamoto Takeshi. Người đã cứu cả hai hôm qua đó." Tsuna trả lời câu hỏi của Gokudera rồi nhấn mạnh thêm một câu "Đây là nhà cậu ta."

" Đừng khách sáo tôi đã nấu bữa sáng rồi mọi người xuống ăn đi."

Thấy thái độ hiếu khách này Tsuna cười khổ 'Để họ ở lại một cách dễ dàng như vậy trong khi đó mình thì lại tỏ ra không tình nguyện chút nào.'

__________

Buổi trưa hôm đó sau khi dùng bữa xong Tsuna gặp Yamamoto trong phòng. Cả hai đứng đối diện nhau.

" Vết thương của Hayato và Ryohei khá nặng. Tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ đưa họ đến suối nước nóng để trị thương. Cậu có muốn đi cùng không?"

"...." Yamamoto sờ vào cánh tay đang bị băng bó bên trong chiếc áo sơ mi.

Suối nước nóng cộng với thảo dược của Vongola có công dụng phục hồi vết thương rất nhanh. Tsuna cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ chỉ cần mang người đến là được.

__________

Ngay buổi chiều cả bốn người đi đến đó. Từ Namimori đi đến đó chỉ mất 2 tiếng nên trời vừa chạng vạng tối họ đã đến nơi. Bằng một cách thần kỳ Yamamoto đã bị thuyết phục.

Lúc đến nơi đã có rất nhiều thuộc hạ của Vongola đợi sẵn, ai nấy cũng đều rất trung thành và đáng tin. Sức mạnh của Vongola thì khỏi phải nói nhiều người ở đây chính là để bảo vệ an toàn cho họ.

" Boss đã chuẩn bị xong rồi."

" Hừm."

Nửa tiếng sau. Cả ba ngăm mình ở trong suối nước nóng. Mặc dù có nhiều người bên ngoài nhưng đa số đều không được phép bén mãn đến gần nơi đây.

Suối nước nóng cộng với thảo dược lại có một màu xanh tuyệt đẹp, nhưng thứ đẹp nhất không phải là nước mà là những người bên trong. Nơi đây đã được dừng kín đáo hơi nước mờ ảo khiến họ thậm chí cũng khó nhìn thấy mặt nhau. Cả ba vẫn giữ khoảng cách an toàn( gần 5m) nằm dựa lưng vào tảng đá bên cạnh thoải mái tận hưởng.

Ở một góc khuất Tsuna lén nhìn vào bên trong qua mắt kính nhìn thấu vạn vật của Vongola chế tạo. Hơi nước nóng mờ mịt làm khuôn mặt họ đỏ bừng cũng làm mắt cậu sắp rớt ra ngoài.

" Thân thể của Hayato thì mình đã thấy rồi nhưng Ryohei và Takeshi cũng không tệ chút nào." Tsuna chú ý đến vết thương trên người Gokudera và Ryohei. Cả cánh tay của Yamamoto cũng bị thương.

Bên trong mặt dù không thấy rõ đối phương nhưng họ vẫn trò chuyện vui vẻ.

" Juudaime không tắm cùng chúng ta sao?"

" Không có cậu ta sẽ tốt hơn." Yamamoto thản nhiên nói

" Này ta thấy ngươi thành kiến với ngài ấy hơi nhiều rồi đó." Gokudera lên tiếng khó chịu.

" Chẳng phải cậu cũng đến để hủy hôn sao. Bây giờ lại động lòng rồi à."

Câu nói của Yamamoto khiến Gokudera cứng miệng không cải được.

Đột nhiên Ryohei nghe đến hủy hôn thì nhớ ra đứng bật dậy quát lớn "Hủy hôn? Đúng rồi ta đến đây để hủy hôn."

Trong khi đó Gokudera như không để ý chỉ chuyên tâm tranh luận với Yamamoto "Không liên quan đến ngươi."

"...Đừng nóng. Cậu không thể giải quyết mọi chuyện với tính cách đó đâu."

" Thế chẳng lẽ với nụ cười giả tạo của ngươi hả?"

Tsuna ở một bên không khỏi lo lắng "Ôi trời! Không phải lại sắp đánh nhau chứ."

Cậu đanh định tìm cách can ngăn không ngờ lại vô tình dịch chuyển tảng đá khiến bản thân lảo đảo ngã về trước.

Âm thanh đó đã khiến những người khác chú ý. Ngay lập tức ba cặp mắt nhìn về phía cậu.

"...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro