Chương 6: Mukuro Rokudo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong khu rừng thuộc địa phận Namimori. Ngoài tiếng đàn chim vỗ cánh bay thật xa nơi đây chỉ còn tiếng đánh nhau liên tục.

Tsuna đang đối đầu với Hibari. Nói là đánh nhau nhưng lại giống như đang dạy dỗ học trò hơn.

" Kyoya. Muốn chơi thế nào đây?"

Hibari lao đến như một cơn gió bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Sau cú né điêu luyện từ Tsuna cái cây phía sau cậu đã bị anh chẽ làm đôi ngã ra hai hướng. Sức lực của Hibari ngày càng mạnh cú vừa rồi nếu đánh trúng chắc là không đứng dậy nổi mất. Tsuna quyết định không nhường nhịn nữa ra tay khống chế đại cuộc.

Kết quả trận chiến đương nhiên là Hibari thua không cần phải nói. Cậu đi đến cúi nhìn người ngồi dưới đất đang thở hỗn hển, tay vươn đến chạm vào mặt anh xoa nhẹ. Thì ra lúc nãy khi đánh nhau cậu vô tình đánh trúng mặt anh.

" Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tôi sẽ đến tìm anh." Tsuna ngồi xuống đối diện với anh đôi mắt nâu ôn hòa khác hẳn lúc nãy.

Ánh mắt Hibari dán lên người cậu trong đôi mắt ấy là sự không cam tâm "Tôi không thua..."

" Nếu anh không thể chấp nhận sự thật mình đã thua thì không thắng được tôi đâu." Tsuna khẽ cười trấn an "Yên tâm đi anh chỉ có thể bại dưới tay tôi thôi, tôi sẽ không để anh thua người khác đâu."

Nói xong Tsuna kéo anh vào một nụ hôn chớp nhoáng. Cơ thể anh cứng nhắc như chưa xác định được chuyện gì xảy ra. Hibari chưa kịp đẩy người ra thì cậu đã dừng lại, trước khi đi còn để lại một câu nói.

" Đây là phần thưởng cho buổi luyện tập hôm nay."

Tsuna đứng lên bỏ đi. Cậu phải chạy trước khi anh nỗi điên lần nữa mà đánh thêm một trận. Tuy nhiên cậu không biết rằng lúc này đây Hibari lại đưa tay sờ lên môi mình, khuôn mặt không có chút biểu cảm tức giận.

Bỏ lại Hibari cậu bước nhanh trên đường trong lòng không khỏi suy nghĩ về hai người còn lại. Hai cái tên đó có một người cậu chú ý nhất bởi đây là người có danh tiếng trong thế giới ngầm. Phải nói là ai nghe qua cũng phải khiếp sợ. Nhưng cha cậu có thể ép hôn người ta đúng là chuyện cậu không ngờ.

_________

Tối hôm đó sau khi dùng bữa xông cậu về phòng như thường lệ để chuẩn bị chào đón một ngày bão táp, lúc mở đèn lên lại phát hiện có thêm một người trên giường mình. Bên trong chiếc chăn duy nhất trong phòng thân ảnh một người trưởng thành cuộn tròn một chỗ. Tsuna bước lại cẩn thận kéo chăn ra để lộ một người đàn ông đang ngủ trên giường trong tư thế ung dung thoải mái.

Nhìn kỹ lại thì người này không hẳn là xa lạ. Đối phương chẳng ai khác là một trong số 7 vị hôn thê cậu chưa từng gặp mặt.

Mukuro Rokudo. Thông tin của người này vô cùng ít phải nói là bị bỏ trống khá nhiều.

Mukuro từ từ mở đôi mắt ra ánh mắt hai màu phản chiếu hình ảnh của cậu. Từ khi cậu bước vào phòng anh đã phát hiện rồi chỉ là lười tỉnh giấc. Mukuro ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi ngồi dậy "Cậu là Sawada Tsunayoshi à?"

" Anh cũng muốn đến hủy hôn sao?"

Nghe đến hủy hôn khuôn mặt buồn ngủ của Mukuro đã tỉnh táo phần nào, anh chống một tay xuống để lộ nụ cười ranh mãnh "Đương nhiên là không rồi."

"...." Một cái chớp mắt ngạc nhiên phải nói là hơi bất ngờ. Vậy mà có người không phản đối hôn ước được sắp đặt sẵn sao? Nếu không kể đến Lambo thì anh là người đầu tiên đấy. Hibari mặc dù không nhắc đến nhưng cũng rất phản cảm, chỉ nhìn phản ứng của anh ta đã biết là không muốn.

" Xin chào tôi là Mukuro Rokudo. Tôi mới ra tù." Mukuro giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Ngắn đến mức đáng sợ.

" Anh là tội phạm của Vindice?" Tsuna nhíu mày, còn có chuyện cậu không biết 'Trên bản thông tin lại chẳng nhắc gì về chuyện này.'

" Đúng rồi đấy."

Trước sự tự nhiên không chút ngại ngùng Tsuna không biết phải nói gì nữa. Trong đầu chỉ chửi rủa một câu.

' Cha rốt cuộc tại sao chọn trúng anh ta.' Vấn đề bây giờ là cả một cụ tù nhân cũng có thể trở thành vị hôn thê của cậu. Tiêu chuẩn chọn người của cha cậu rốt cuộc là ở mức độ thế nào.

Tsuna ngồi xuống giường kế bên Mukuro bắt đầu hỏi.

" Anh và cha tôi quen biết sao?"

" Không. Cha cậu là người cứu tôi ra khỏi Vindice nhưng đổi lại ông ta muốn tôi lấy cậu, phục vụ cho Vongola. Mặc dù không cam tâm nhưng so với ở trong đó suốt đời tôi chấp nhận chịu thiệt một chút vậy." Mukuro ra vẻ uất ức mà nói.

"... Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi." Tsuna không tình nguyện nói. Cha cậu đúng là rất biết cách ép buộc người khác. Chuyện đưa tử tù ra ngoài cũng nghĩ ra được. Bỏ chuyện đó qua một bên hiện tại còn quá nhiều việc cậu không biết nên phải hỏi tiếp "Anh phạm tội gì?"

" Tôi sang bằng một gia tộc trong thế giới ngầm."

"...." Tsuna thật sự cạn lời. Cậu nhìn người đàn ông nguy hiểm trùng trùng trước mặt không biết nên vui hay buồn.

" Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu." Anh nhìn cậu từ trên xuống trong đầu không ngừng phân tích đánh giá. Tsuna cũng để mặc anh nhìn mình. Sau khi quan sát kỹ lưỡng Mukuro nói "Mặc dù tôi đồng ý lấy cậu nhưng đừng nghĩ có thể chạm vào tôi."

Khoé môi Tsuna giật giật "Mukuro Rokudo anh có tin tôi có thể đưa anh trở về Vindice, cả đời không bước ra ngoài được không?"

Mukuro vẫn không biết sợ trợn mắt nhìn cậu tay ôm lấy cơ thể mình "Chả lẽ cậu muốn động phòng với tôi thật. Nhưng nếu cậu đồng ý nằm dưới thì tôi có thể suy nghĩ lại."

" Mukuro Rokudo." Tsuna tức giận đứng dậy chỉ hận không thể đánh người này một trận hả giận.

Cuối cùng cậu cũng gặp đối thủ rồi. Tên này còn mặt dài vô sỉ hơn cả cậu.

Kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm trời khiến Mukuro nhận ra nguy hiểm lập tức bật chế độ chuồn lẹ "Hôm nay đến chỉ để chào hỏi. Tôi đi đây." Mukuro đưa tay vào túi cậu rút chiếc điện thoại nằm yên bên trong ra sau đó bấm bấm vài cái rồi nhét lại vào túi "Có gì liên lạc."

Vừa nói xong anh phóng cái vèo ra ngoài cửa sổ rồi biến mất 3 giây sau đó. Tsuna nhận ra tên này còn nguy hiểm hơn cả Hibari hơn nữa còn là thuật sĩ sương mù.

Cậu cầm điện thoại lên mở lên thì thấy cái tên mới vừa được lưu bên trong Mukuro_sama. Cơn điên lập tức nổi lên gọi cậu cho cha mình nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

"...." Chưa bao giờ cậu muốn đập nát chiếc điện thoại trên tay như lúc này.

_________

Qua ngày hôm sau.

Gần đây mỗi ngày đều bị họ vắt cạn sức lực. Hôm nay cậu ra ngoài sớm thậm chí còn không ăn thức ăn Yamamoto nấu. Nguyên nhân là mới tức thì đây thuộc hạ của cậu cho hay rằng hai người trong số họ đang đánh nhau. Dù còn rất lười biếng sau khi thức giấc nhưng không còn cách nào khác cậu phải đến đó xem.

Địa điểm đánh nhau lần này là trong một con hẻm nhỏ. Mukuro và Hibari có cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ nếu không nói là cực kỳ căng thẳng. Hoá ra họ đã có thù từ trước khi Mukuro vào tù. Chỉ là trận chiến gần nhất 3 năm trước Hibari đã thua. 3 năm sau khi ra tù chính là hôm nay trùng hợp làm sao lại chạm mặt ở thị trấn nhỏ bé này.

" Lần này tiến bộ nhiều hơn rồi."

" Hn. Ta sẽ cắn chết ngươi."

Mukuro đứng trên bức tường sau đó lao xuống với tốc độ cao Hibari cũng lao vào. Vũ khí cả hai va chạm giữa không trung tạo nên một âm thanh rất lớn. Trận chiến đã bắt đầu được hơn nửa tiếng xung quanh đã đổ nát không ít nhưng không ai có ý định ngừng tay.

Hibari không nghĩ luyện tập với cậu lại tiến bộ thần tốc như vậy. Hiện tại đã có thể đánh ngang ngửa với tên kia nhưng anh không muốn hoà mà là một chiến thắng thật sự.

" Có khác lúc trước đấy nhưng vẫn không thắng được tôi đâu Hibari Kyoya."

" Để thử xem."

Cả hai bị hất văng ra nhưng rất nhanh lại lao vào lần nữa. Trong lúc hai bên đang cao trào Tsuna lại xuất hiện chen vào giữa cả hai.

" Tsunayoshi."

" Động vật ăn cỏ."

Cậu một tay giữ lấy thanh tonfa của Hibari, một tay chặn đòn đánh từ đinh ba của Mukuro. Sự xuất hiện của cậu đã khiến trận đấu tạm dừng lại.

Hibari nhìn ngọn lửa Dying Will trên trán cậu trong lòng phứt tạp, anh lại nhìn thấy một hình thái khác sức mạnh này là không có giới hạn. Mặc khác Mukuro lần đầu tiên thấy người có thể một tay chặn đòn tấn công của anh thì càng hứng thú hơn. Mục tiêu của Mukuro hiện tại chính là cậu người thừa kế của Vongola.

" Hai người có thù à phải đánh nhau đến mức này."

Cả hai đều đã bị thương nhưng thương tích của Habari nặng hơn chút xíu.

" Cậu quen hắn ta?" Hibari khó chịu hỏi.

" Vị hôn thê của tôi."

"...." Nghe đến ba chữ vị hôn thê. Đôi mắt đen có chút thay đổi, anh nhìn thẳng vào cậu như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Đối diện Mukuro nhìn thấy một tia khó chịu trong mắt Hibari. Anh khẽ cười rồi xoay qua cậu "Tsunayoshi đừng nói cậu ta..."

" À cũng giống anh."

Mukuro đã có nghe qua về những người được chọn, không nghĩ còn có người quen của mình trong số này. Khoé môi anh cong lên nguy hiểm. Chuyện này đúng là thú vị hơn anh tưởng.

Anh bước về phía cậu sau đó liếc nhìn về phía Hibari vẻ mặt khiêu khích "Dù sao cũng là người một nhà tôi sẽ tha cho hắn vậy. Tạm biệt."

Mukuro hôn lên môi cậu như một lời chào tạm biệt. Lần đầu bị người ta cưỡng hôn cậu có chút bàng hoàng. Sau đó Mukuro bỏ đi không thèm quay đầu. Trước giờ đều là cậu hôn người khác đây là lần đầu tiên có người dám chủ động hôn cậu.

Đến khi Mukuro đã đi xa cậu mới để ý đến sát khí từ phía đối diện. Hibari nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy không biết tại sao lại lên cơn điên. Không để ai vào mắt lao đến mà đánh đấm túi bụi Tsuna.

" Chờ đã Kyoya."

Mặc kệ lời cậu nói anh đánh thì vẫn đánh. Chỉ tội cậu phải liên tục né đòn.

BỐP

Cuối cùng trong cơn tức giận anh đã đánh trúng cậu. Ôm vết thương ở vai cậu nhìn anh. Ban đầu còn nghĩ là vì Mukuro bỏ đi nên trút giận lên người cậu nhưng rồi cậu lại có suy nghĩ khác... Chả lẽ là đang ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro