19. giấc mơ kỳ lạ - "nhiệm vụ là đột nhập tổng bộ, cướp lấy nhẫn Vongola!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đù má!!!!!

Cái tình huống qq gì thế này?

Cứu với!!!

"Ushishi đây là con mèo ta tìm được nên nó là của ta" Belphegor một tay chống hông một tay xách cô lên như xách túi rác

"Bất cứ thứ gì ta thích thì sẽ là của ta" Siel - người anh em sinh đôi của Belphegor, đang ngồi trên ghế dát vàng gác chân lên bàn ăn bèn nhảy ra khỏi đó giật lấy con mèo trắng

Cơ mà Yuki không hề biết đấy là 2 anh em

Thì cũng đúng thôi, có ai nói đâu mà biết

Nên là cô tự hỏi.....

Sao Belphegor phân thân vậy???

Logic ở đâu?

Còn là mini size nữa

"Miiao miiao"(thả bố mày ra) Yuki vùng vẫy bất thành

"Ushishi thấy chưa? Nó khó chịu rồi đấy. Ngươi buông tay ra đi" Bel cười nhăn nhở

"Ngươi không thấy là ngươi ôm chặt nó quá sao? Ngươi mới là đứa phải bỏ tay ra đấy" Siel cũng không chịu nhường

"Miiao miiao miiao" (cả hai đứa bây bỏ ra đi!) Yuki kêu gào trong tuyệt vọng

"Ngươi buông ra!" Bel nắm hai chân trước kéo

"Đừng có mơ!" Siel cầm hai chân sau giằng

Số phận nghiệt ngã - Yuki: "...."

"MIIAO!" (THẢ RA!) Yuki hét lên rồi vùng mạnh, nhảy khỏi bàn tay của hai tên kia

Cô tạm thời chạy thoát, ừ chỉ là tạm thời thôi

"Ushishi ngươi làm nó chạy mất rồi" Bel nắm lấy con dao trên bàn ăn

"Ngươi làm mất món đồ chơi mới của ta rồi đấy. Olgert, đi bắt nó lại đi" Siel căn bản chẳng để tâm gì đến đứa em quý hóa bên cạnh đang nhăm nhe xiên mình

"Vâng"

"Ushishi ngươi muốn chết phải không? Đó là của ta!" Bel cười, nhưng lại là nụ cười đe dọa

"Bất cứ thứ gì ta thích đều sẽ thuộc về ta"

.
.
.

Yuki chạy được một hồi thì phát hiện có người đuổi theo

"Đứng lại đó!!!"

Yuki thắc mắc, tên đó có vấn đề à

"Miiao miiao" (có điên mới ở lại)

"Người hầu đâu? Bắt nó lại!"

"Chết đi mày" một thanh niên lau cửa sổ nhảy xuống làm rơi cả mấy cái khăn đang giắt bên hông, tay cầm một cái xô giơ lên định nhốt cô vào trong

"!!!!"

Tính bắt ta sao?

Mơ!

Yuki lấy đà nhảy lên trên cái xô đó, nhảy tiếp một lần nữa qua người anh ta

"Tôi mang chổi và cọ đến đây!!!" Nữ hầu

"Vườn để chúng tôi canh cho!" Những người làm vườn giơ cuốc xẻng lên

"Chúng tôi sẽ đảm bảo nó không thể vào trong đây" đầu bếp và những người phụ tá đã giơ sẵn nồi niêu xoong chảo

"Miiao?" (Chỉ thế này mà đòi bắt ta sao?) Cô cười khinh

Yuki - đúng hơn là mèo Yuki - nhún mình nhảy lên bệ cửa sổ, tiếp tục nhảy đu lên đèn ở hành lang, quay người 180°, tiếp tục chạy

"Nó chạy hướng ngược lại rồi!"

"Miiao" (non)

Yuki vừa chạy vừa suy nghĩ

Lau kính có hai cách để lau ở trên cao

Một là bắc thang

Hai là treo người ở một vị trí cao hơn

Ban nãy người lau kính nhảy xuống, tức là xác suất 80% anh ta dùng thang. Mà anh ta nhảy vào trong, tức là anh ta lau mặt trong của kính

Bên người anh ta có vài chiếc giẻ, một vài trong số đó chỉ ướt một phần, còn lại khô rang. Xô ban nãy anh ta giơ lên cũng không có nước, vậy thì khả năng cao là anh ta đã lau xong cái kính đấy

Cũng có nghĩa, cạnh cửa sổ có một chiếc thang để trèo lên, và khả năng cao cửa sổ đó đang mở để hong khô

"Miiao" (ngon rồi)

Trước mặt cô là một cái cửa kính đang mở; bên cạnh còn có chiếc thang chưa cất

"Miiao" (10 điểm suy luận)

Lấy đà thêm lần nữa, cô phóng mình ra ngoài. Đáp xuống không phải đất mà là một bụi cây

Ra ngoài vườn rồi thì phải

Nhờ thính giác xuất sắc của loài mèo, Yuki có thể nghe thấy rõ tiếng đám người đang la ó tìm cô

"Miiao" (còn lâu mới bắt được tôi)

Nhưng mà giờ cô cũng chưa biết nên trốn đi đâu

Cổng vườn cũng đã đóng lại, cô lập vùng đất ở trong. Cô bị nhốt rồi

"Miiao miiao" (trò chơi mèo bắt chuột sao? Các ngươi đừng hòng động đến một sợi lông của ta)

Giờ mới để ý, cô phóng ra ngoài từ cửa sổ tầng một, không phải tầng hai

Cũng đúng, nếu là tầng hai thì chắc phải có ban công

"Chia người ra! Tìm cả bên này đi!"

"Bên đó có người chưa? Đừng có bỏ sót chỗ nào!"

"....miiao" ( ....tha cho tôi đi)

Yuki lấy đà nhảy quay lại vào trong từ đường cửa sổ, nhanh chóng chạy đến phòng ăn

Phòng ăn là nơi gần bếp nhất, hẳn sẽ có người thấy mình. Nhưng....

Ở đó có hai tên kia, chắc họ sẽ không dám vào đâu

Đánh cược thôi

"Ushishi nó quay lại rồi này" Bel nghe tiếng lộc cộc ngoài cửa thì giương mắt nhìn và thấy một con mèo trắng đang cố chui vào từ khe hở phía dưới

"Nó là của ta" Siel bắt lấy

Ủa ủa ủa???

Rõ ràng ban nãy còn ngồi trên ghế mà???

Thật magic

'Thôi kệ đi' Yuki thở dài, nhưng mà lại bị nắm gáy dựng lên

Bực mình rồi nha

Yuki tận dụng móng chân sắc nhọn của mình mà cào hắn một phát. Không cào vào mặt đâu yên tâm, chỉ cào vào tay thôi

Thế mà vẫn không bỏ ra

"...." Thằng cha này khùng à?

"Ushishi nó ghét ngươi rồi đấy. Trả đây" Bel chộp lấy từ tay Siel

Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn như thế

"Đeos nhé"

"Miiao" (thật sai lầm mà) Yuki vùng vẫy lần nữa, thoát khỏi tay tên đó rồi nhảy lên ngồi trên vai Bel

"Miiao"

Chắc là ổn nhỉ? Đám người hầu chắc không dám xông vào người tên này đâu ha

Còn tên giống Bel này chắc sẽ không đánh nhau đâu nhỉ? Trông có vẻ là sinh đôi.....

Ừm nhưng mà cô vẫn mong đấy là phân thân cơ

*Ục ục ục*

".... Tên khốn. Ngươi bỏ gì vào cơm của ta?"

"Ushishi chỉ là thuốc xổ thôi mà"

"Ngươi! Chờ ta đi xong sẽ xử ngươi!" Siel nghiến răng

Rốt cuộc thì hắn cũng chim cút. Đối với Yuki đây là việc tốt, nên vui nên vui

"Miiao" (làm tốt lắm) cô dùng chân vỗ vỗ vai hắn khen ngợi

"Ushishi giờ chắc mổ bụng ngươi ra được rồi nhỉ?" Belphegor quay sang

"Miiao?" (Ngươi điên à?) Yuki toát mồ hôi hột

Cái này không vui

"Hưm hưm ..... Ushishi mùi bạc hà, hình như còn có mùi sữa tắm" Bel ngửi ngửi rồi kết luận

Trong khi đó Yuki đang tụng kinh thầm, phong ba bão táp đang xảy ra trong đầu cô đây này

"Ushishi là một con mèo cái" Bel cười hớn hở sau khi giơ cả bốn chân con mèo này lên

"Có lẽ là nên cho nó uống chút sữa nhỉ?" Bel liếm liếm môi

"....." Không cần đâu tôi mới ăn tối xong

À chính xác là ăn khuya

1s

2s

3s

Ớ nhưng sao ở đây là buổi trưa vậy???

Đây là mơ à???

Yuki hoang mang, sốc pay màu

Không không không

Cô nhảy xuống, chạy về phía cửa

"Ê này!" Bel bỗng có linh cảm không lành

'Ít nhất thì mình phải thoát khỏi đây đã!' Yuki vừa chạy vừa suy nghĩ

Cô chạy qua cánh cửa mở sẵn, chạy tiếp, chạy mãi, chạy đến khi mờ mắt

"Trời ạ..." Yuki đưa tay dụi mắt, phát hiện mình còn đang nằm trên giường, chân tay tê rần. Bel ôm cô như một cái gối ôm mini

Vì cô lùn:))

"Dậy đi bạn êy" Yuki giật tóc hắn đồng thời hét thẳng vào tai

Cơ mà coi bộ không có tác dụng

".... ngươi không dậy là ta gỡ vương miện của ngươi đem bán đấy"

"Ushi...ta lười..." Bel ngáp ngắn ngáp dài rồi lại chui vào chăn

"...." Mình cũng lười

Thế thì ngủ tiếp thôi!

Ngay khi cô định đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thì....

"VOIII! CÁC NGƯƠI DẬY HẾT CHO TA!!!"

"...." F*ck you, Squalo

/E hèm/ Elena ho nhẹ nhắc khéo

/Chậc chậc... Thật là..../ G

/.../ Rồi mấy người này làm sao thế?

"DẬY MAU!!!"

.
.
.

Đúng 12h trưa Yuki bước ra khỏi giường

"Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm đi?" Mammon lên tiếng khiển trách

"À tại hứa là hôm nay sẽ bỏ phong ấn cho tên kia rồi nên phải dậy thôi" Yuki chán nản, nằm vật ra bàn

"Ồ" Mammon nói một tiếng xem như đã hiểu, rồi lại cặm cụi kiếm tiền

"Ushishi bổn hoàng tử chán quá ~ sang chọc các ngươi cho vui~" Bel đạp cửa bung chốt, bước vào một cách hiên ngang

"Kệ ngươi chứ" Mammon

Còn Yuki thì không thèm đáp lại

"Phải rồi" Yuki bất chợt nhớ ra "Fuuta đâu?"

"..... Không phải nó ở cùng ngươi à?" Mammon khó hiểu hỏi lại

"Không có ushishi" Bel xen vào "hôm qua ta trốn vào phòng nó ngủ nhưng không thấy thằng nhãi nào"

"...." Rồi ai mượn ngươi nói?

Đã thế còn khai ra ngươi ngủ trong phòng ta hôm qua nữa chứ

/Nghiệp nufufufu/ Daemon cười sảng khoái

/Im đi/

/Đúng nhận sai cấm cãi/ G

/..../

"Thế sao.... Khoan đã! Sao ngươi ở phòng con bé!?" Mammon gật gù bất chợt quay phắt lại, mặt đen như đít nồi

"Ushishi ta thích ở đâu thì kệ ta" Bel ngả ngớn giơ ngón tay thân thiện 🖕

Sau đó hắn chạy trước

"Thằng kia!!! Mày đứng lại đây cho bố!!!!!" Mammon cầm chảo rượt theo

"...." Cảnh này trông quen quen

/Deja vu/ Giotto

/Ý gì đây?"/

/Có gì đâu nè/ Elena lên tiếng giải vây

.
Chiều
.
Hôm
.
Đó
.

"VOI!!! CÁC NGƯƠI LÀM GÌ MÀ VƯỜN TAN HOANG THẾ NÀY!!!" Vị đội trưởng Varia hét lớn, tay chỉ về vườn cây trước mặt đã thành một bãi đất trống

"Ushishi bổn hoàng tử giúp các ngươi dọn vườn một tay" Bel

"Có cái cục chu bin nhà ngươi ấy" Mammon khinh bỉ

"Làm như ngươi không góp công gì ấy" Bel

"Chính xác. Giờ ngươi mới biết sao?" Mammon không kiêng nể gì bật lại

"VOI!!! THÔI NGAY!" Squalo gào lên như một thằng điên

"Tốt nhất là ông nên ngậm viên ngậm họng đấy!" Yuki bước tới

"Giải thích đi!" Mammon bay đến trước mặt cô và đấm cho một phát vào đầu

"Au. Đau lắm đấy chứ sư phụ! Nhẹ tay chút đi!" Yuki xoa xoa đầu

"Giải thích đi!" Mammon nhắc lại lần nữa

"Ờm.... thì tối đó con tắt đèn đi ngủ thì hắn nằm chềnh ềnh sẵn trên giường rồi. Đuổi mãi không ra, dai có khi còn hơn đỉa đói nữa" Yuki than thở

"..... ở đấy sẵn?" Mammon xiết chặt bàn tay, răng cắn chặt môi đến suýt bật máu

"Vâng" Yuki gật gật đầu

"Chắc?"

"Uy tín 100%" Yuki vỗ ngực tự kiêu

/Chà chà chà... Xa nhà cái sống khác hẳn nhỉ?/ G

/Thôi kệ đi, nhìn con bé đáng yêu thế mà/ Elena

"Sao hả Belphegor? Ngươi còn cãi được chứ? Ngon thì bơi vào đây, số tiền trong ví ngươi sẽ thuộc về ta"

"..." Rồi cũng chẳng biết là sư phụ đánh vì tiền hay tình cảm nhỉ?

"Haizz. Nhân loại thật phiền quá đi" Yuki than với trời

"Hử?" Bên kia hai tên đánh nhau kịch liệt, thêm Squalo tham gia

Đảm bảo vui

"Thế có chuẩn bị để giải phong ấn cho tên kia không?" Yuki rũ mắt, hình như lại buồn ngủ rồi

"Ngươi chắc?" Tiếng của Leviathan vang lên từ đằng sau, vốn dĩ hắn ra đây là vì thấy có đánh nhau, ai dè...

"Ừm" Yuki không phủ định lại

Lời vừa dứt thì cô đã bị lôi đi như một bao gạo

Yuki: "......" Có thể buông tay ra không

"Chuẩn bị cái gì?" Leviathan lên tiếng trong khi kéo cô đi

"Ngươi biết có cái gì chứa được nhiều lửa không?"

"Ý con là nhẫn Vongola?" Mammon nhướn mày

/Kìa/

/Ừ, riêng mấy chiếc nhẫn ấy có thừa sức mạnh để phá bỏ phong ấn thật/ G

/Ok thanks/

"Có ở đây không?" Yuki lim dim

"Ushishi bây giờ ngươi đoán xem có không?" Bel đột nhiên xuất hiện trước mặt cô đồng thời giữ lại không cho Leviathan kéo đi

Nhưng lại bị Mammon đấm cho một phát

"Ushishi liên quan gì đến ngươi không?" Bel sắc mặt không tốt

"Nếu không liên quan thì ta quan tâm làm gì?"

"VOIII! THÔI NGAY ĐI!" cuối cùng người giải quyết những vấn đề này là vị đội trưởng đáng thương của Varia

Ừm liệu có phải do hay đi ngăn chặn mấy cuộc đánh nhau này nên hắn mới được làm đội trưởng không nhỉ?

/Có thể lắm/ Elena gật gù

"Bây giờ đống nhẫn đó không có ở đây" Mammon từ tốn nói

"Thế ngoài đám nhẫn đó ra không còn gì nữa à?" Yuki hỏi

/Nếu để là biểu tượng và sự truyền lại từ đời này sang đời khác của nhà Vongola thì chỉ có bảy cái nhẫn thôi/ G

/Nufufufu là tám. Elena cũng có một cái/ Daemon không để vợ mình chịu thiệt mà lên tiếng

/Nhưng nó không có ai phù hợp để đeo, phải không? / Giotto góp vui

/Có thể Yuki sẽ đeo chăng?/ Elena nhẹ nhàng lên tiếng

/...../ Một khoảng im lặng giữa những con ma

/Không phải là điều không thể/ Asari trầm tĩnh

/CỰC KỲ Không phản đối/ Knuckle hào hứng hét lên

/..../ Thôi mấy người im giùm đi

Yuki chau trán, thở dài sau đó phủi mông đứng dậy xốc lại tinh thần

"U là trờiii~ mọi người đang làm gì zợ~ " Lussuria đến sau cùng, hiển nhiên là không nghe được đoạn hội thoại kia

"Nhẫn Vongola hẳn là ở tổng bộ phải chứ?" Mammon suy nghĩ một chút rồi nói

"Ushishi quả nhiên ngươi cũng nghĩ giống ta sao?" Bel bế Mammon lên, cố gắng nhìn thấy mặt hắn nhưng bất thành

"VOIII! QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI!" Squalo vung kiếm lên, dưới những ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn, thanh kiếm như phát sáng, lấp lánh ánh cam đỏ

Thật đẹp

*Cách*

Hửm?

Yuki nghi hoặc, cô đâu có gọi thanh kiếm này ra đâu?

Sao giờ xuất hiện rồi?

Nghĩ hoài cũng không thể tìm ra lí do, thôi cô kệ luôn

Cô cầm lấy rồi cất lại vào trong chiếc nhẫn

*Cách*

"....." Cô cất rồi mà nhỉ?

/Đoán xem?/ G

Úp úp mở mở

Nói thẳng ra xem nào

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Yuki cũng bỏ qua. Thanh hỏa kiếm ánh đỏ, còn có lập lòe mấy tia lửa

"...." Nhưng mà có dùng làm gì đâu?

Tốt nhất vẫn là cất đi kẻo tốn ma thuật

*Cách*

"....." Cô cảm thấy bắt đầu mất kiên nhẫn

/Bình tĩnh. Hít sâu và thở ra/ Asari

Được rồi. Một lần nữa

Cô đưa tay ra và thu thanh kiếm lại

*Cách*

"....." Moẹ, mày điên rồi à?

Hoặc là cô điên rồi

Yuki vò đầu, tóc rối tung lên. Hôm nay thanh kiếm này bị làm sao thế?

/Chắc là nó ghen tị đấy/ Asari từ tốn đáp

/Ghen?/ Yuki khó hiểu

/Ừ. Không thanh kiếm nào không có linh hồn. Có lẽ linh hồn của nó mạnh hơn nhóc nghĩ đấy/ Asari đáp

Dân chuyên có khác

/.... rồi sao? Làm thế nào để cất lại đây?/

/Thì cháu dỗ nó là được/ Elena xen vào

/...../ Giờ bảo cô lên trời có khi còn dễ hơn ấy

"NHIỆM VỤ LẦN NÀY SẼ LÀ ĐỘT NHẬP TỔNG BỘ, CƯỚP LẤY NHẪN VONGOLA!" Squalo hét lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

"Ushishi ta chờ mãi" Bel phấn khích hẳn lên, má hắn hình như hơi ửng hồng?

Hoặc là do hoàng hôn thôi

"Mu. Ta sẽ không làm không công" Mammon từ từ bay lên

Đúng là sư phụ mình, một lòng một dạ dành cho tiền

Kèo này trót lọt thì hãy chia tiền nhé sư phụ

"ĐI THÔI!"

"Đi mạnh khỏe" Yuki vẫy tay

"Ngươi cũng phải đi" Leviathan

"Mơ. Ta còn phải chuẩn bị mấy thứ nữa" Yuki từ chối, tổng bộ nhà Vongola cô từng đi với gia đình lúc nhỏ rồi, đường đi cũng đã thuộc, đến cũng không làm gì

"Ta tưởng ngươi cũng muốn đi?" Leviathan khó hiểu

"Sao ngươi nghĩ ta muốn? Với lại, ta muốn hồi nào?" Yuki chấm hỏi đầy đầu

"Không phải nhóc hào hứng lắm à?~ Còn lấy cả kiếm ra kìa ~" Lussuria

"..... không muốn. Còn có, kệ thanh kiếm này đi"

Thanh kiếm này chắc kèo trăm phần trăm bị khùng!

"Ushishi ngươi không đi thật?" Bel đu đu lên người cô lần nữa, và tất nhiên, bị Mammon đá ra

"Ờ" Yuki không nhanh không chậm đáp

"Vậy bye bye. Ngươi muốn quà lưu niệm không nè? Ushishishi" Bel cười

"Dẹp" Yuki nói rồi quay vào trong nhà

Nhớ không nhầm thì hôm trước sư phụ đã tạo nick cho cô rồi, bây giờ cô cũng phải tự lập chứ

Nói cách khác....

Kiếm tiền thôi!

Không thể phụ thuộc mãi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro