20. báo cùng tập thể Vongola đời đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì tuyệt vời!!!

Cả tòa lâu đài này giờ chỉ còn mình cô!!!

Thật muốn hét lên cho cả thế giới này biết về niềm vui này!!!

/Có giỏi thì hét đi/ G

/Đừng có làm người ta tụt mood chứ/

Nhưng mà có một vấn đề vừa phát sinh....

Cái kiếm này bị làm sao thế!?

???

/Nó ghen tị đấy/ Asari nhắc lại

/Nói một lần thôi đủ rồi/

"Mày ghen cái gì? Tao còn chưa ghen với mày là may đấy" Yuki khịt mũi nói

....???

Ủa là sao?

Kiếm: hoang mang-ing

Thân kiếm phát ra vài tia lửa, sau đó cả cây kiếm bắt đầu rục rịch, tự động quay về nhà

Yuki phất tay, lôi thanh kiếm quay lại

Cắm chặt xuống sàn, sau đó lấy chân giẫm vào ngăn không cho nó bay lên

....ừm nhưng nếu nó chui lại vào cái nhẫn thì lại khác

Cơ mà nó không làm thế. Chắc nó bị đần

/Yuki! Không được nói người khác như thế!/ Elena khẽ nhắc nhở

/Nó không phải người/

/Kiếm và người cũng như nhau thôi/ Asari từ tốn nhâm nhi tách trà

/Tôi có nói đâu/

/......thôi nhóc im đi/ G bất lực

/Thì nãy giờ có nói tiếng nào đâu?! Chính ra thì tôi đang độc thoại nội tâm luôn đấy/

/Dẹp đi/ G

"Giờ nghe ta hỏi, có thì tự rút ra, không thì giữ nguyên" Yuki tằng hắng trong họng một tiếng, rồi nghiêm giọng hỏi, nghĩ gì đó lại bổ sung thêm: "hoặc là mi gà"

"...." Kiếm: tôi không gà! Tôi là kiếm có đôi có cặp, tìm lại vợ cho tôiiiii!

"Cái nhẫn chứa mi có thể chứa thêm nhiều thứ nữa đúng không?"

Im ắng một hồi, sau đó thanh kiếm tự động rút khỏi vỏ

"Giỏi lắm" Yuki cảm thấy cây kiếm này thật có lợi

.......nhưng mà vẫn gà

Yuki đứng dậy lụm lại thanh kiếm nằm trên đất lên, cắm lại vào vỏ. Sau đó cô hỏi tiếp:

"Thế nó có giới hạn nào không?"

Cây kiếm nằm yên một lúc, hơi rục rịch, rồi lại nằm yên, rồi lại rục rịch, phải đến hơn 5 phút sau mới chui hẳn ra

"......" Mày có thể phản ứng nhanh hơn được không?

/Không/ G

/Im/

"Có loại băng nào mi không làm tan chảy được không?" Cô vừa hỏi vừa nhét lại cây kiếm vào vỏ

Câu này tuy chính miệng nói ra, vẫn mong chờ cây kiếm sẽ rút, như ban nãy cũng được, song như tự biết mà chẳng hi vọng gì nhiều

Chà chà, thật sự là đấu tranh nội tâm

Cây kiếm vừa nghe dứt lời, không để kịp phản ứng đã rút ra, nhanh đến nỗi không kiểm soát được tốc độ, cắm thẳng lên trần nhà

"......" Này là tạo công ăn việc làm cho cô à?

Yuki bực mình nguyền rủa trong lòng, sẵn tiện đang không có ai ở nhà (đúng hơn là tổng bộ Varia) thì thả đám ma kia ra ngoài, trừ Alaude

Không phải cô quên, là do ông ta không muốn ở cùng đám kia đấy chứ

"Yà húúúúúúúúú tự do rồi!!!" Đầu tiên đương nhiên là Giotto rồi, trẻ con không ai bằng. Ngay khi vừa chui ra đã chạy tót đi chơi

" Nufufufu em yêu cẩn thận chứ. Hãy đặt bàn tay ngọc ngà này của em lên tay tôi, và chúng ta sẽ cùng nhau bước ra ngoài" Daemon cười khiến cho Elena đỏ bừng mặt lên

"V-vâng!"

"CỰC KỲ bất mãn! Daemon, tránh ra đi đừng có chắn đường nữa!" Knuckle hét

"Nufufufu ngươi gank sao? Vì không có vợ?" Daemon được thể trêu chọc người khác

"Nếu ngươi còn muốn ăn thì tránh sang một bên" G theo sau Knuckle, tay bê đống bao tải chứa các nguyên liệu nấu ăn và nói

Ngay khi Daemon chuẩn bị mở miệng tạo nghiệp thì Lampo đã chạy vù ra, cười khanh khách:

"Hahaha Lampo ta là kẻ mạnh nhất! Các ngươi hãy quỳ xuống và cầu xin ta đi!"

Không ai để tâm

"....Oaaaa các ngươi phản ứng một chút đi chứ!!!" Lampo bất mãn nhưng cũng như trước.....

Who care?

"Được rồi đừng đứng như vậy mà cãi nhau nữa. Yuki, mở rộng thêm lối ra là được mà" Asari mỉm cười can thiệp vào cái màn đấu khẩu trẻ con này

"......." Ê này còn đang tính hóng drama tự dưng lôi cô vào làm gì?

Chữ 'không' vừa đứng ngay trên đầu lưỡi thì tay đã chỉnh để lối ra vào rộng rãi hơn

"Haha quả là một đứa trẻ ngoan" Asari cười

"....." Sao nghe người khác khen mình lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?

Ngoại trừ mama và Elena, gần đây thì có thêm Mammon nữa, còn lại ai cũng vậy cả

"Ngoan? Chắc là cậu nên xem lại định nghĩa trong từ điển rồi đấy" G lè lưỡi phản đối

"Tôi thấy sao nói vậy" Asari không muốn có thêm một cuộc tranh cãi vô nghĩa nào nữa

"Chậc. Elena, đi vào nấu ăn thôi" G thấy vậy thì cũng không làm khó đối phương, liền chuyển đề tài

"À phải ha. Chúng ta đã quyết định ăn lẩu mà" Elena sực nhớ ra liền bay vào trong bếp, tất nhiên không thể thiếu Daemon, người nãy giờ giữ tay nàng khư khư không rời

Còn Giotto và Lampo?

Tất nhiên là ra ngoài vườn chơi rồi. Với cái tính trẻ con của hai người, không thể ngồi yên một chỗ, nhất là với ai đó đã chìm đắm trong giấy tờ quá lâu

.....mà cô cũng đã từng trải nghiệm rồi, không cần nói cô cũng hiểu cảm giác đó

Có một điều khiến cô đau đầu. Mỗi lần đám ma này thoát ra là mỗi lần phải đi sửa chữa. Vậy nên cô cũng đã tự quyết định thêm một vài điều luật

[Điều 2: khi một dạng linh hồn từ tinh linh giới thoát ra, giới hạn di chuyển sẽ tự động thiết lập, lấy tâm là Kuyuki, bán kính nhỏ nhất là 100m, lớn nhất là 1.400.000 km]

Trong lúc đấy Yuki tranh thủ đóng cổng lại, dù sao cũng có ai đi ra nữa đâu. Sau đó cô điều chỉnh ma thuật, kéo cây kiếm đang giắt trên nóc nhà kia xuống

*Đoàng*

"......" Gì nữa???

Hình như tiếng phát ra từ phòng ngủ....

.....tầng hai. May quá phòng mình tầng một

Nhưng dù ở đâu thì cô cũng phải chạy lên xem có chuyện gì xảy ra, dù sao người gánh trách nhiệm cũng là cô

"Hừm....... CỰC KỲ may khi mình chưa lụt nghề" Knuckle xoa xoa hai tay, hài lòng với bản thân

.....F*ck!

"Sao ông mò ra đây được?" Yuki cố giữ cho mặt của mình bình thường nhất có thể

"Há? Ôôôôô là Yuki này! Nhóc xem, ta vẫn CỰC KỲ khỏe mạnh!" Knuckle hớn hở chỉ vào cái bao tải của Lussuria đã vỡ thành cám

"....." Ông bị điên à!?!?!

"Hahaha mọi chuyện còn lại CỰC KỲ nhờ nhóc nhé!"

Có cái sh*t!

Ông đập phá xong nên nhờ tôi giải quyết? Ăn gì khôn vậy?

Cực chẳng đã cô phải dùng ma thuật, chạm tay vào cái bao tải đã vỡ nát, bông và cát phủ trắng một chỗ, khe khẽ nói

[Time reversal: Five minutes]

Trước con mắt kinh ngạc của Knuckle kiêm hung thủ vụ việc vừa xảy ra, một vòng tròn kì lạ xuất hiện, sau đó hiện thêm nhiều vòng tròn nhỏ hơn, đan xen vào nhau. Mười hai con số la mã xếp cách đều nhau, cuối cùng là cây kim giờ, phút, giây xuất hiện. Ban đầu nó đang chạy một cách tự nhiên và bình thường cho đến khi Yuki cầm tay vào kim phút và vặn ngược về trước đó một chữ

Đám bông và cát như bị tua ngược lại, chui vào trong bao tải, mảnh vải đang rách nối với nhau, quay về vị trí cũ. Chỉ chớp mắt, mọi thứ đã trở về như ban đầu

"Xong rồi đấy" Yuki thở dốc, nếu không phải do mấy tuần qua được rèn luyện thi có lẽ cô đã ngất rã đây rồi

"Hahaha CỰC KỲ cảm ơn nhóc. Nhóc tốt bụng thật đấy!" Knuckle cười lớn

Dẹp dẹp dẹp

Chê

"Yuki! Giotto! Asari! Lampo! Knuckle! Ai muốn ăn thì ra đây!!!!" Elena tay cầm một chiếc loa điện hét vào đó

"Đi thôi nhóc. Ta CỰC KỲ muốn ăn cơm rồi" Knuckle xòe tay, nhưng điều đó lại khiến cho Yuki nhăn mặt lại

".....? CỰC KỲ có vấn đề vậy?" Knuckle khó hiểu

"Tôi tự đi được, cảm ơn. Và...." Yuki chớp chớp mắt

"Và?" Knuckle

"Tôi không phải trẻ con"

"CỰC KỲ hiểu rồi" Knuckle chống hông cười haha, còn Yuki kệ luôn xuống lầu trước

.
.
.

"G!!! Đừng gắp cho tôi thêm rau nữa!!! Thịt nướng!!! Tôi muốn ăn thịt nướng!!!" Giotto gào lên

"Im lặng và ăn đi. Mỗi người một phần. Nhìn Asari mà học tập" G lạnh lùng đáp, tiếp tục gắp thêm một tô đầy rau xanh các loại cho tên kia

Asari, người vừa được điểm tên, đã hoàn thành phần ăn của mình và đang đi dạo trong lâu đài. Sau Elena, đây là ngườ- à nhầm, con ma có thể xem là bình thường nhất trong số con ma ám cô. Vì thế nên cô cũng không để tâm lắm, miễn là không phá hoại gì là được

"Ahahaha miếng thịt bò nướng này là của ta!" Lampo khoái chí cười khi vừa gắp một miếng to nhất trong đĩa

Đĩa của G

"Này con bò ngu ngốc! Đó là của ta!!!" G gào lên "phần của ngươi chia rồi còn gì! Rau ngươi còn chưa ăn nữa đấy!!!"

"Hahaha ta chính là kẻ mạnh nhất! Các ngươi sẽ phải phục vụ ta!" Lampo hốc luôn miếng thịt vào mồm, sau đó gặp thêm mấy miếng nữa

"Chết đi!!!" G trực tiếp lôi cây cung của mình và bắn về phía Lampo đang ngồi, khiến cậu ta hoảng hốt chui tọt xuống gầm bàn.

Còn mũi tên?

Tất nhiên là tiếp tục lao thẳng, trúng bức tường phía sau và....

*Boom*

"CỰC KỲ mạnh mẽ! Tuyệt lắm G!" Knuckle không những không cản mà còn khen ngợi thêm

"........" Bình tĩnh bình tĩnh tôi ơi!

Yuki nghiến răng, những miếng thịt trên đĩa phần cô mới vơi đi một nửa, phần rau thì đã ăn hết. Chung quy lại thì ăn cũng đã tạm no rồi

Yuki đập bàn đứng dậy quay đầu rời đi không nói một lời

"..... cậu...." Giotto giật giật khoé môi, không thốt nên lời

"Lampo ta không làm gì sai cả! Tất cả là tại G" Lampo từ gầm bàn chui lên

Nhưng khi cậu ta chui lên thì vô tình kéo tấm khăn trải bàn, làm cho toàn bộ dao thìa nĩa chảo bát nồi xoong.... rơi vỡ loảng xoảng

"......." Giotto nuốt một ngụm nước bọt, trực giác bảo ông sắp tiêu rồi!

"Cái gì?!! Ngươi có giỏi thì nhắc lại coi!" G bực mình nắm cổ áo cậu ta giơ lên

"AAAAAA cứu ta! Elena cứu với!" Lampo dĩ nhiên không chịu được áp lực này liền gọi đồng minh

"Ngươi quên rồi sao? Thằng đầu quả dưa và cô ấy đi ăn chỗ khác để tình tứ với nhau rồi!" G cười lạnh

"CỰC KỲ nguy hiểm! Giotto, mau cản cậu ta lại đi!" Knuckle ở chung lâu, đương nhiên cũng biết tính G như thế nào

Nhưng không, Giotto chỉ ném lại cho cậu một ánh mắt: cậu nghĩ tôi làm được à?

"......." Thôi chuyến này trời độ thôi Lampo

Chúc bạn may mắn lần sau

"Ư oaaaaaa! Ta không làm gì sai cả!" Thằng nhãi trong mắt mọi người hét lên rồi triệu hồi một tấm khiên

[Lo scudo di Lampo]

[Conra fulmine]

*Đoàng*

Hàng trăm hàng ngàn tia sét phát ra, đánh loạn xạ tất cả mọi thứ trong tầm ngắm. Chúng không dừng lại mà cứ tiếp tục truyền đi theo mạch điện trong nhà với điện áp có lên tới 126 triệu vôn, thừa sức để đập nát tòa nhà

Ừ và tòa nhà đã sập thật

"LAMPOOOO! CẬU BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNGGGGGG!!!!" Giotto hét lên, tay ôm đĩa thịt chạy ra ngoài

Bên kia, Asari đang đi dạo rất thảnh thơi thì bỗng dưng cảm nhận được nguy hiểm. Ông bèn rút kiếm ra

Nó tới rồi!

Còn rất quen thuộc!

"Nếu mình không chặn được đòn đánh này...." Asari cười ".... có lẽ mình không xứng làm người bảo vệ mưa nữa!"

.
.
.

"Và đó là lí do.... lâu đài chỉ sập hai phần ba thôi ư?" Yuki mắt cá chết nhìn tập thể Vongola đời đầu đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình

"Tôi.... mà thôi dẹp đi. Mấy người báo thực sự! Tôi mới rời đi chưa được năm phút! Giờ thì sao?! Nhìn tác phẩm mấy người đi! Bộ mọi khi mấy người đánh nhau có người khác dọn dẹp cho nên giờ chứng nào tật nấy hả?! Lâu đài tan hoang cả rồi! Giờ ai chịu trách nhiệm đây?" Yuki hét một tràng dài

"Bình tĩnh nào Yuki..... Thực sự vừa rồi hết hồn đấy! Nhưng giờ nên giải quyết thế nào đây?" Elena một bên an ủi cô lại vắt óc suy nghĩ

"Nufufufu do ngươi tạo nghiệp đó!" Daemon không dính dáng gì đến vụ này cả nên dĩ nhiên hắn không gánh trách nhiệm gì

"Im mồm hoặc ông sẽ nhận hình phạt giống bọn kia" Yuki lườm hắn cháy mắt

"Ờm..... Nhưng mà ta liên quan gì?" Asari giơ tay hỏi

"Tội của ông là rời bàn ăn quá nhanh không ở lại ngăn chặn cuộc chiến xảy ra" Yuki gào lên

"......???" Ủa ủa ủa?

Asari bắt đầu hoài nghi nhân sinh

Ăn nhanh cũng là một cái tội à?

"Sửa chữa..... một tòa lâu đài..... Chết mất!!!" Yuki hồn lìa khỏi xác, nằm vật xuống đất, mặc cho cát bụi bám đầy lên mặt mũi tay chân

"Không làm!!! Mấy người tự giải quyết!!!" Yuki vùng vằng, bên cạnh là Elena ra sức dỗ dành

"Thôi mà nhóc.... Đằng nào thì bọn ta cũng chết rồi, làm sao mà sửa lại được?" Giotto gãi má, nói

"Nên mấy người có thể báo!? Và đẩy trách nhiệm cho người khác?" Yuki vùng dậy xách cổ áo choàng ông ta lên

"Không phải.... Ý ta không phải như thế...." Thấy cô cọc Giotto cũng không dám giỡn mặt, chỉ cố gắng hạ hỏa

Nhìn Yuki ở khoảng cách gần tự dưng Giotto có chút buồn cười. Yuki tám chín phần giống ông, khác thì chỉ có giới tính và màu tóc. Nhìn chẳng khác nào một bản thân ở thế giới song song đang đe doạ chính mình cả

"Cười cái gì?! Ông thần kinh à?!!" Yuki hét thẳng vào tai ông nên ông ta mới thức dậy khỏi đống suy nghĩ mà vừa xong

"Không phải, bình tĩnh đi đã nào" Giotto xoa đầu cô nhóc khiến cô bé đứng hình vài giây

["Waaaa ---- làm hỏng đồ chơi của tớ! Đền đi!"

"Haha chuyện nhỏ mà. Nhưng em phải nín đi đã"

"Uaaaaa oa oa oa"

"Thôi nào bình tĩnh đi. Bằng không em sẽ chẳng giải quyết được việc gì đâu" ---- khẽ xoa đầu cô, còn ôm lấy cô vào lòng

"Vậy sao?" Khoé mắt cô còn đọng vài giọt nước mắt, song ít ra thì cũng đã nín khóc rồi

"Ừ. Mà dù sao...../wj82!dnai/ sjdn/akd.+₫(nx..../ " Âm thanh bỗng dưng biến đổi, nghe thật lạ

"Hơ? ---- vừa nói gì vậy?" Yuki nghi hoặc

"Hehe sau này em sẽ biết thôi" ]

"Chậc.... Nói đi, ông còn gì trăn trối?" Yuki vừa nhớ lại một chút về quá khứ, tất nhiên ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng nên cũng bình tĩnh lại, không xách áo ông tổ nhà mình lên nữa

'Ể? Xoa đầu khiến con bé bình tĩnh lại sao?' Giotto và những người khác ngạc nhiên

"Trả lời đi!" Giọng cô hơi khàn lại, chắc là do hét quá nhiều

"Yuki! Giọng cháu! Phải lấy thuốc thôi!" Elena giật mình hốt hoảng khi nghe thấy giọng cô bèn vội vã đi lấy thuốc

"Nufufufu để anh đi cùng em" tất nhiên rồi, Daemon đời nào để vợ đi một mình được

"Thế thì Yuki sửa lại tòa nhà giúp bọn ta, còn bọn ta sẽ làm tan chảy băng của tên kia cho" G đề nghị

"Ồ? Nếu tôi không làm?" Yuki khoanh tay dựa lưng vào cái cây may mắn còn sống sót gần đó, nhướn mày hỏi

"Thì bọn ta cũng không sửa lại được, nhóc sẽ gánh trách nhiệm khi tụi kia về" G đáp

"Và còn phải tự mình làm tan đống băng nữa" Giotto đế thêm vào

"......" Con mẹ nó thế nào cũng lỗ!

"Thành thật xin lỗi" G mở miệng

"Vì?"

"Dù sao ta cũng là một phần nguyên nhân, ít ra nói như vậy cũng sẽ nhẹ người hơn"

"....." Xin lỗi sao?

Chỉ là hai từ thôi mà

Nó khó nói đến vậy ư?

"Nhóc lại đấu tranh tâm lý à? Không sao, con gái tuổi này bất ổn lắm" G thấy cô tự dưng đơ ra liền hiểu nhầm mà lên tiếng

"Được rồi.... Coi như tôi xui đi...." Yuki lầm bầm, nhưng đều lọt lỗ tai của đám kia

"Yay! Làm thôi!" Giotto nghe thấy vậy liền nhảy cẫng lên

"Không" G cắt ngang

"Saooooo? Gì nữa?!" Giotto nghe vậy liền cụt hứng

"Nếu giờ cậu làm tan băng thì tên đó sẽ dậy và thấy lâu đài của mình bay màu. Như vậy hẳn là hắn sẽ vui nhỉ?" G

"Vui mà" Giotto che miệng

Cười thì cười đi, che lại làm gì? Tưởng bọn này không biết chắc?

[Time reversal: Thirty minutes]

Từng viên đá cục gạch hạt cát lần lượt quay trở về vị trí cũ, một việc có thể coi là phản khoa học

Chỉ chớp mắt, tổng bộ Varia đã trở lại như ban đầu

"Tuyệt lắm yu....YUKI!!!" G vừa quay sang giơ ngón cái lên thì hoảng hốt nhận ra cô đang quằn quại dưới mặt đất

"Oẹ....ọe.... Khặc" Yuki dùng một tay móc họng của mình ra, nước mắt cũng bắt đầu rơi

"N-Y Y--I! C- NG-E G- -H--G ---!!!"

Âm thanh là không lọt vào tai

Một lượng lớn kí ức như lặp lại, cái kí ức tởm nhất, bẩn thỉu nhất, kinh khủng nhất mà một người có thể trải qua

_______
Funfact 20.1: con robot Xanxus đã bị đập vỡ do bàn tay của Daemon. Lí do là vì Elena không thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro