18. How to điều khiển lửa (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki trầm mặt, có nhất thiết phải đi ra ngoài hứng chịu các đòn giáng xuống mạnh mẽ của thiên lôi không?

/Có/ G

/Sao ông cứ phải chõ mồm vào thế nhỉ?/

/E hèm. Chú ý ngôn từ Yuki êy/ Elena

/Vầnggggg/

"Mu. leviathan chờ ngươi nãy giờ rồi đấy" Mammon lên tiếng nhắc nhở

"Trời đã mưa đâu mà sư phụ!" Trời mé, chăn ấm nệm êm thế này là chân ái rồi, Yuki không muốn rời khỏi đây đâu. Cô cuộn tròn chăn lại như một con sâu

Sâu lười

"Trời mưa rồi thì còn sét à?" Mammon vặn lại

"Có thể mà" Yuki nhắm chặt mắt trong chăn nói vọng ra

"Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất hay giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. Sét có thể đánh vào bất kỳ đâu, bất kỳ đối tượng hoặc vật thể nào khi có đủ các yếu tố hình thành nên sét. Sét thường xuất hiện trước, trong, thậm chí cả sau cơn mưa nữ-"

"Không cần biết. Nhanh cái chân lên!" Mammon cắt lời

"...." Có nên không ta

Rốt cuộc thì con sâu vẫn bị lôi lên nóc nhà

Cãi thế éo nào được

Lên đó thì gặp trước hết là bản mặt đen thùi nùi của ai đó

"...." Giờ trốn còn kịp không

"Đeo cái này vào" Leviathan nói rồi ném cho cô một thứ gì đó như mũ vậy

Nhưng mà có ăng ten ở trển

"... ngươi muốn biến ta thành cột thu lôi à?"

Yuki không nhịn được mà hỏi, đờ mờ, ác vừa vừa thôi chứ

"Ừ"

"...." Được rồi nhớ đấy, kèo này ta ghim

/Tiến lên hú hú/ Lampo

/Cho ta ra ngoàiiiii!/ Giotto 'khóc lóc' ăn vạ

/Im đi, còn lâu nhé/

Cực chẳng đã Yuki mới đội cái mũ thiểu năng này lên đầu. Vừa đội lên thì....

*Đoàng*

"Hiệu quả đấy chứ" rảnh rỗi không có gì làm nên Mammon lên xem tình hình đồ đệ của hắn, cũng là lên đòi tiền Leviathan về cái mũ luôn

"Ushishishi đáng đời con nhỏ đó" theo sau Mammon là Belphegor, cũng như thế hắn vì chán quá nên lên hóng hớt

"U là trời ~ tội nghiệp cô bé quá đi ~ để ta chữa trị cho nhé~" Lussuria hắn cũng lên

"VOIIII! ĐỨNG DẬY NGAY CON NHỎ KÌ QUẶC! ĐỪNG CÓ MÀ LÃNG PHÍ CÔNG TA TẬP CÙNG NGƯƠI!" Cuối cùng là đội trưởng Squalo cùng với cái tiếng hét gọi cả làng dậy

"Im đi! Ông không có quyền ra lệnh cho tôi!" Yuki bước ra từ đám khói khét lẹt hét trở lại, cơ mà còn khuya mới bằng ổng

"Chết tiệt!" Yuki chặc lưỡi, quần áo cháy đen thui rồi, tóc cô cũng nhiễm điện mà có phần dựng ngược lên

"Ushishishi trông ngươi hài lắm" Bel lên tiếng cùng cái giọng ngả ngớn thường ngày

"Ngươi im" Mammon bay đến đá vào đầu hắn một phát

"Ushishishi ngươi muốn bị xắt khúc sao?"

"Mu. Ta thách ngươi đấy"

*Xẹt xẹt*

Tiếng tia điện giữa hai mắt của hai người

"....." Mình bị thương rồi

Yuki thở dài

Cô ghét bị thương

Cho dù có ham hố đánh nhau hay quen biết với bọn ham hố đánh nhau gì đi chăng nữa thì cô vẫn ghét cái mùi máu tanh này

Nó khiến cô thấy thật kinh tởm

Và nó gợi lại phần nào kí ức cô đã vùi lấp bao lâu nay

/Ổn không đấy Yuki? Có gì vào đây để Knuckle chữa cho này/ Elena lúc nào cũng quan tâm người khác hết

/Không cần đâu ạ/ Yuki lắc đầu quầy quậy, sau đó đưa tay lên chỗ miệng vết thương

Khẽ nói

[Healing]

Vết thương ngừng rỉ máu và bắt đầu đóng miệng lại, nhưng chưa đầy ba mươi giây đã lại hở ra và tiếp tục chảy máu.

"...." Con mẹ nó

Yuki không chịu thua, tiếp tục cố gắng chữa trị trong khi đám người Varia đã chia thành hai phe và hình như bắt đầu đánh nhau

"Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, Belphegor"

"Ushishishi có giỏi thì nhào vô"

"Mu, ta còn nhớ ngươi nợ tiền ta chưa trả"

"VOIIII! CÁC NGƯƠI NHÀO HẾT VÔ!"

V.v.....

"Hồi mau" Yuki nhăn mặt nhíu mày nghiến răng nguyền rủa cái vết thương trên tay

"Ta nói...." Yuki lấy hơi rồi hét lên

".....hồi mau!"

*Bùng*

/Đẹp ghê/ G

/Thật ra thì màu nào cũng đẹp hết/ Elena gật đầu nói theo

Đám Varia thấy cô đã tạo được lửa rồi thì tạm ngừng đánh nhau lại một chút

"Ushishishi ta tưởng ngươi luyện lửa sét mà nhỉ ?" Belphegor khó hiểu hỏi

"Ai biết!" Yuki lạnh lùng đáp lại

"Mu. Giỏi lắm. Lửa mặt trời đã hoàn thành"

"Được đi ngủ chưa?" Yuki mắt díp lại

"Mục đích của chúng ta là luyện lửa sét nên còn lâu" Leviathan lên tiếng và nhận lại một cái liếc xéo từ Yuki mang ý

'Ta hỏi ngươi chắc?!'

"Mu. Phải đó" Mammon không phản đối, sau đó lùi ra xa Yuki một chút

"Có chuyện gì vậ-*Đoàng*

Sét lại giáng xuống

"....."

/Muahahaha/ Lampo cười lớn

/Yuki à!/ Elena lo lắng

/Có lẽ nó sẽ ổn thôi. Lửa mặt trời cũng được kích hoạt rồi/ G nhún vai thản nhiên nói

/Mong là vậy/ Elena chắp tay cầu nguyện cho đứa nhỏ nhà cô được bình an

Yuki nghiến răng, con mẹ nó chứ vừa vừa phải phải thôi. Cái gì mà mới đó đã đánh sét xuống rồi

"Ushishishi nghiệp" Bel cười lớn và nhận lại một cái lườm

Ơ sao Yuki lại không chạm vào hắn để lần sét đánh nữa hắn cũng hưởng ké nhỉ?

/.....ác vừa thôi nhóc/ G

/Mafia chính hiệu không có quyền lên tiếng/

Nghĩ là làm. Yuki thân thiết đi lại gần vỗ vai tên hoàng tử rởm kia như anh em lâu ngày gặp lại.

Bel dựng đứng tóc gáy lên rồi. Còn chảy mồ hôi lạnh nữa

Mà cảm giác này hơi quen quen....

"Ushishi ngươi tính làm gì?"

"Có gì đâu" Yuki giơ ngón cái lên, và....

*Đoàng*

Hai đứa cùng chịu trận

"Hehe chừa chưa?" Yuki sau khi thoát khỏi đám khói đã cười vào mặt ai kia

"Mu. Nai xừ nhóc" Mammon vỗ tay

"...." Người gánh nghiệp - Bel

"Có vẻ cách này không hiệu quả cho lắm" Leviathan lên tiếng

"Ừm" Lussuria

"VOIII! TẬP TRUNG VÀO LUYỆN ĐI CON NHỎ KIA!" Squalo hét lên

"Im đi!"

"Ushishi chết đi con nhỏ khốn khiếp!" Bel sau khi lấy lại ý thức đã bắt đầu spam dao vào Yuki

Nhưng dù có thế nào đi nữa thì cũng đã luyện với Squalo rồi, Yuki không hề yếu đâu. Từ lòng bàn tay trái bỗng xuất hiện một cây kiếm tuyệt đẹp đi kèm hiệu ứng phát lửa xung quanh. Yuki bắt đầu gạt những con dao mà tên kia ném cô sang một bên, đôi khi hất ngược trở lại

"Ushishi không tồi" Bel nhe răng cười, nhưng cái nụ cười đó Yuki không chịu nổi

"Chết đi!" Cô lao thẳng vào ngay trước mặt tên đó, nhắm vào mắt mà đâm kiếm lên

*Keng*

"Ushishi Squalo, ngươi đừng can thiệp"

"VOIII! TA KHÔNG CAN THIỆP, TA THAM GIA!"

"....."

Ủa mấy người này bị cuồng chiến à?

Yuki thắc mắc trong đầu nhưng không dám hỏi

Có ai dám hỏi không?

/Có/ G

/Ông là ma/

/...../

Trời chớp chớp thêm mấy lần rồi bắt đầu mưa. Ban đầu lắc rắc vài hạt, sau đó mưa như trút nước

Mà tập thể Varia không ai không ở trên mái nhà, trừ Xanxus ở hầm rượu

".... Mấy người không định vào nhà à?" Yuki vuốt tóc cho thẳng lại, cơ mà dính nước ra nên có chút khó khăn khi tóc cứ bết lại

"Mu. Không cần đâu" Mammon là người duy nhất quyết định tránh khỏi trận chiến mà thay vào đó là ngồi lên vai Yuki và tạo ra một cái ô giúp cả hai tránh mưa

"Không cần?" Yuki nghiêng đầu thắc mắc

*Đoàng*

*Keng*

*Bùm*

Mái của lâu đài đi về đất mẹ rồi

"......" Nhớ không nhầm thì thiệt hại vẫn về tay nhà Vongola xử lý đúng không nhỉ?

/....Ừ/ Giotto quay mặt đi

/Chúc mừng/

"Thấy không?" Mammon đáp với giọng chán nản

Tiền lại đi!!!!

Một lũ báo!!!

Thế hắn có làm gì được không?

Không!

Thế mới cay

"Sư phụ" Yuki gọi

"Chuyện gì?"

"Từ nay xin sư phụ chỉ bảo" Yuki chân thành nói

"Huh?" Mammon khó hiểu, đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng

"Sư phụ nói gì con cũng sẽ vâng lời"

"....."

"Vậy nên xin hãy cẩn thận lời nói của mình"

".... tất cả?"

"Vâng" Yuki gật đầu

"Bất kỳ điều gì?"

"Vâng"

"Nếu ta nói một điều trái với thực tế? Ví dụ như 1+1=3 thì sao?"

"Nếu là sư phụ nói....." Yuki ôm thật chặt sư phụ cô vào lòng

".....thì 1+1 sẽ bằng 3. Không có gì khác"

"Ờm.... Vậy thì Yuki. Điều đầu tiên" Mammon cạn lời một chút nhưng ngay sau đó nghĩ ra vài điều khá thú vị

"Vâng!" Yuki dỏng tai lên để nghe

Và sửa lại bảng điều kiện tồn tại

"Điều một: không được giấu sư phụ bất kỳ điều gì"

[Bảng quy tắc tồn tại ở thế giới XXX:
-Điều 1: không được giấu Viper bất kỳ điều gì]

"Điều hai: tham gia hoặc biết về thế giới của mafia"

[Bảng quy tắc tồn tại ở thế giới XXX:
-Điều 1: không được giấu Viper bất kỳ điều gì
-Điều 2: tham gia hoặc biết về thế giới mafia]

"Điều ba: tôn trọng mạng sống của bản thân"

Yuki khựng lại, tôn trọng?

"Dạ?"

"Tôn trọng mạng sống bản thân"

"Là sao ạ.....?"

"Con là một đứa trẻ thông minh" Mammon đứng lên xoa đầu cô "Vậy nên con sẽ hiểu thôi"

".... vâng"

[Bảng quy tắc tồn tại ở thế giới XXX:
-Điều 1: không được giấu Viper bất kỳ điều gì
-Điều 2: tham gia hoặc biết về thế giới mafia
-Điều 3: tôn trọng mạng sống bản thân]

"Ừm ... Tạm thế đã" Mammon gật gù hài lòng

"Vâng"

"Giờ ta đi vào nhà thôi"

"Nhà mất mái rồi ạ"

"Ta xuống tầng một là được"

.
.
.

"Yuki. Sao con lại không học được lửa sét?" Mammon hỏi trong khi ngồi đằng bàn chờ Yuki nấu ăn

"Dạ? Học làm gì ạ?" Yuki đáp khi đang loay hoay tìm nguyên liệu

"Mu. Không phải con không điều khiển được chúng sao?" Mammon hỏi lại

"Không sư phụ à" Yuki vừa kê cái nồi như để hấp bánh chưng lên bếp vừa nói "Con biết điều khiển lâu rồi cơ ạ"

/....Hả?/ Giotto há hốc mồm và những người khác cũng vậy

/Tôi biết cậu cũng ngạc nhiên vì tôi cũng thế. Nhưng không cần mở miệng rộng tới mang tai thế đâu/ G

/Coi chừng rụng hàm đó/ Elena cười khúc khích

/...../

"Vậy thì con còn nhờ dạy làm gì?"

"Để tránh bị nghi ngờ ạ. Hiện thực đang xảy ra là tự dưng có một đứa nhóc kì quặc mang một sức mạnh kì lạ lại có ba ngọn lửa thì ảo quá. Con không thích bị chú ý. Phiền lắm" Yuki vừa thái khoai tây và cà rốt vừa trả lời

".....vậy chúng ta sẽ không dạy nữa. Con đi giải cứu boss đi"

"À đúng là điều khiển được nhưng không thể kéo dài thời gian quá lâu được nên con mới chấp nhận luyện tập chứ. Còn về việc cứu tên kia thì đợi con ăn nốt đã"

"Ừ"

Mammon ngồi không thì chán quá, đành phải chơi chứng khoán chút thôi

Kiếm tiền không dễ đâu, thời buổi bây giờ còn khó khăn nữa

Chừng tiếng sau mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt

"....ta đói"

"Con cũng đói" Yuki đáp và múc canh ra "chúng ta cùng ăn nhé"

"Nguyên liệu không có nhiều nên con chỉ nấu một nồi canh khoai tây hầm thôi..." Cô gãi gãi đầu

"Chỉ?"

Đúng là mafia chuyên nghiệp, bắt được từ trọng điểm luôn

"Thì....bình thường riêng canh này là con có thể ăn ba nồi cơ.... Canh ngon mà...." Yuki xoay mặt đi để tránh ánh mắt của Mammon đang nhìn cô trách móc

"Món ăn ưa thích của con à?"

"Vâng"

"Vậy khi nào ta sẽ nấu cho con"

"Thật ạ!?" Yuki phấn khích, mắt sáng như đèn pha

"Ừ"

"Sư phụ hứa đi"

"Ta hứa, đổi lại con phải trả lời ta một câu"

"Mọi câu. Tất cả mọi câu hỏi con đều sẽ trả lời" Yuki nghiêm túc

"Tại sao lại chọn ta là sư phụ của con?"

Yuki khựng lại, tay ngừng đút ăn, mắt chớp mấy lần liền, chân cọ cọ vào nhau, lòng bồn chồn không dứt

"Tại vì sư phụ là người con tin tưởng nhất" Yuki nhắm mắt lại

Đúng vậy

Mammon là người cô tin tưởng nhất

Mama cũng vậy

Dì Elena cũng vậy

Họ đều là người quan trọng của cô

/Elena không phải người/ G

/Đừng có mà ngắt mạch cảm xúc của người ta/

/..../ Elena khẽ quay mặt đi

Ừ thì Elena là ma rồi nên không thể giúp cô viết lại điều kiện được

Mama thì Yuki không nỡ kéo vào nguy hiểm

Chỉ còn có Mammon thôi

"...." Mammon thấy cô nhóc chỉ trả lời thế thôi thì cũng không truy xét gì nữa

"Ăn đi Yuki" Mammon thở dài, đồ đệ gì phiền phức thế không biết

"....sư phụ"

"Hửm?"

"Con ăn hết cả nồi rồi"

"....."

/Để mai mốt dì nấu thêm cho/ Elena thở dài, rồi mai này lấy chồng thì cho ổng nhịn à?

"Xin lỗi sư phụ, tại canh ngon quá thôi" Yuki gãi gãi đầu cười gượng

"Haizz. Thôi kệ đi" Mammon chán nản, biết vậy ăn trước khi Yuki kịp ăn rồi

"Ushishi bổn vương tử ngửi thấy mùi thơm" Bel đạp cửa nhà ăn xông vào

"Thằng kia! Tiền sửa đắt lắm đấy biết không hả!?" Mammon tức giận gào lên

"Ushishi ta không quan tâm. Bởi vì ta là hoàng tử" Bel ưỡn ngực tự hào

"VOIII! CÓ ĐỒ ĂN HẢ!??" Squalo đi thứ hai và theo sau là cả nhóm Varia lục tục kéo theo sau

"Hết rồi" Yuki giơ nồi không lên

"Ushishi ta đói" Bel đu lấy Yuki từ sau, người còn dinh dính nước và bùn đất

"Tránh xa ta ra" Yuki gạt phắt, sau đó đuổi hắn vào phòng tắm

"Dính mưa rồi thì tắm đi"

Nhóm Varia còn lại cũng chịu số phận tương tự. Sau đó, Yuki lại mò vào bếp nấu ăn. Đương nhiên, Mammon cũng ở đó

"Ủa sư phụ không đi ngủ à?" Yuki thắc mắc

"Ta đang bận chơi chứng khoán"

"Share cho con ít tiền đi"

"Không"

"Èo sư phụ ki vậy" Yuki bĩu môi

"Có tài khoản chưa mà đòi?" Mammon mặt không cảm xúc đáp lại

".....thôi sư phụ à con biết rồi" Yuki dỗi, không nói chuyện với sư phụ nữa

/Trẻ con quá!/ G cảm thán

/Thế mới đáng yêu chứ/ Elena đang bận chụp lại khoảnh khắc này

/Sao tưởng nhóc ngại tiếp xúc với người lạ cơ mà?/ Giotto

/Varia là nhóm người à?/

/..../ Ủa rồi nhóc coi họ là cái gì vậy?

"Ta vừa lập nick cho con rồi đó" Mammon tay gõ bàn phím lách cách vừa nói

"Thật ạ?" Yuki phấn khích nhảy cẫng lên, tay vung vẩy con dao

"Cẩn thận khi nấu ăn"

"Yé hehe"

/Cười kiểu gì thế?/ G

/Tôi đang vui ông đừng có làm tụt mood/

"Thanks sư phụ nhiều nhes"

"Ushishi thơm ghê ha" Bel đạp cửa xông vào lần hai, lúc nãy cửa bung chốt thì giờ bay luôn cái cửa rồi

"Belphegor!!! Tiền của taaaaa!!!" Mammon gào lên và xông tới bóp cổ ai kia

"Ushishishi bổn hoàng tử không quan tâm, ta đói"

"Nếu thế ngươi có thể ăn trước, ta cũng nấu xong rồi" Yuki quệt mồ hôi trán

"Ushishi được thôi"

"Có tay có chân thì tự múc mà ăn. Giờ ta đi tắm chút"

.
.
.

"VOIII!!! ĐỒ ĂN ĐÂU HẾT RỒI HẢ?!!" Squalo hét lớn, vừa chạy vào tắm ù cái chạy ra đã hết sạch đồ ăn rồi

"Ushishi ta ăn hết rồi" Bel liếm mép, tay xoa xoa bụng đã no căng

"Leviathan, chúng ta cùng hợp tác thôi nhen~" Lussuria bẻ khớp tay

"Nhân danh boss, ta sẽ xử tội ngươi vì đã ăn hết đồ ăn" Leviathan đã sẵn sàng để đánh thêm một trận

"Ushishi không hề nhé. Rõ ràng là ta và cả Mammon cùng ăn"

"Đừng có xạo l*n" Mammon nhướn mày "Ta chỉ ăn thử của ngươi có một miếng thôi"

"Ushishishi một miếng cũng là ăn. Với lại ngươi ăn luôn miếng to nhất rồi còn đâu" Bel ngồi ngả người ra sau gác chân lên bàn

"Một miếng thì chỉ có trong slot của ta thôi. Ngươi thì ăn cả phần của bọn kia thì tự đi mà chịu trận" Mammon khịt mũi đáp rồi bay về phòng mình

"Ushishi ngươi đợi t-"bọn ta cho ngươi đi à?" Leviathan cắt lời

"May ghê ta~ ngươi không phải gu của ta nga~ vậy là ta có thể thoải mái xử lý ngươi rồi~" Lussuria

*Đoàng*

*Đùng*

*Keng*

.....

.
.
.

"Thế sao ta chuẩn bị đi ngủ lại bị lôi ra bếp thế?" Yuki chán nản chống nạnh hỏi

"Ushishishi ta vẫn đói" Bel được thời cơ liền đu lên người cô hít hà mùi thơm

"Ngươi cút ngay!" Yuki không nhân nhượng đá hắn sang một bên

"VOIII! NẤU ĂN ĐI CON NHỎ KÌ QUẶC!"

"Khuya rồi cha nội nói nhỏ nhỏ thôi" Yuki nhăn mặt bịt tai lại rồi nói tiếp

"Với cả hết nguyên liệu rồi. Tôi cũng không muốn nấu nữa. Bye"

Nói vừa dứt lời thì cô chạy như bay về phòng mình

Có điên mới ở lại

"Cuối cùng cũng được ngủ" Yuki nằm lên giường, gương mặt giãn ra thoải mái

/Chúc ngủ ngon/

/Ngủ ngon nhé Yuki/ Elena

/Ngủ ngon/ G

/Ngủ đi rồi mai cho ta ra ngoài/ Giotto

/Để xem đã/

Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi thì Yuki cắt nguồn liên lạc với bọn họ đi, dù sao cũng là đi ngủ mà

"Ushishi ngươi thơm thật đó" Bel ôm chầm lấy cô liên tục hít hà các thứ

"Sao ngươi lại ở đây?!!" Yuki cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành, thôi kệ hắn vậy

Belphegor không trả lời, chỉ ôm thật chặt lấy cô, lẩm nhẩm

"Bạc hà..... Thật giống...."

"...."

"Ngươi...ở yên....một lúc thôi....." Belphegor vùi mặt vào người cô dụi dụi

"Urg.... Tên đó mà thấy thì...." Yuki thở dài rồi giật mình tự hỏi

Tên đó là ai?

Mỗi lần nhớ về lại thấy thật nhức đầu

"Kệ đi.....mình đi ngủ đã"

Đôi mi khép hờ hờ rồi nhắm hẳn

.
.
.

'Đây là đâu?' Yuki tự hỏi, cẩn thận từng bước một trong màn sương khói. Đi thêm một quãng, cô bước đến một tòa lâu đài

"......" Lạy trời lạy phật đừng có nói là lại xuyên về quá khứ nữa đi

Tốt nhất vẫn là nên trốn đi

Yuki chui vào một bụi cây, bốn bề yên ắng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi bắt đầu nghĩ về tình cảnh của mình

"Ushishi có đồ chơi mới này" Một giọng nói non nớt vang lên từ đằng sau khiến cô giật mình ngoảnh lại

"Miiao" Yuki lên tiếng đáp lại thì chợt nhận ra mình không thể nói bình thường

Và cô vậy mà là một con mèo thật!

"Miiao miiao" Yuki cào cấu loạn xạ, cố gắng trốn khỏi tay thằng nhóc kia

'Có chuyện gì với cơ thể mình vậy??? Sao mình lại là mèo??? Ko chết tiệt, miệng hôm trước nói hôm nay linh nghiệm kìa!!! Rồi sao lại là miiao??? Mèo kêu meo meo mới phải chứ???' Yuki hoang mang, Yuki bất ngờ, Yuki bối rối

Có ai không cứu bé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro