Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền Enma đi nhờ đang chuẩn bị cập bến vào thành phố Yorknew sau 2 ngày lênh đênh trên biển.

Enma bước xuống thuyền, cảm ơn và chào từ biệt các thuỷ thủ và vị thuyền trưởng già.

Cậu vừa bước vào thành phố vừa ngẫm nghĩ,
"Hiện tại, bản thân mình không có đồng tiền nào, liệu mình có nên đi làm thêm không nhỉ?"

"Được rồi, mình sẽ làm thêm, nhưng biết tìm công việc ở đâu đây?"

Enma vừa kết thúc suy nghĩ, một cuộc đối thoại ở gần đó liền truyền vào tai cậu.

" Ở Heaven Arena, toàn tập hợp những thành phần nguy hiểm đúng không?"

"Nhưng ở nơi đấy, ông có thể kiếm tiền rất nhanh. Và nếu tiến lên các tầng cao hơn, sẽ có rất nhiều tiền."

"Đúng vậy, thế nên mới có nhiều người lao vào chiến đấu ở đấy!"

....

Mắt Enma sáng lên, cậu sẽ đi đến Heaven Arena. Nhưng nơi đó ở đâu vậy? Enma đau đầu nghĩ.

Cậu nhanh chóng hỏi một cô gái ở gần đấy. Và thật may là cô ấy biết. Heaven Arena cũng cách một khoảng khá xa nơi đây.

Kích hoạt ngọn lửa Dying Will, Enma sử dụng năng lực bay của cậu, bay đến Heaven Arena.

Đến nơi, Enma tròn mắt ngạc nhiên nhìn cái bảng giới thiệu ở trước mắt.

Heaven Arena có 251 tầng, cao 991 mét, cao thứ tư trên thế giới. Nơi đây được mệnh danh là thánh địa của các đấu sĩ. Ở nơi này, các đối thủ cạnh tranh được phép đánh bại đối thủ bằng bất kỳ phương pháp nào, nhưng không được phép sử dụng vũ khí. 

Mỗi người được nhận tiền thưởng sau khi thắng một tầng và tiếp tục tiến lên các tầng tiếp theo.

Sau khi đạt đến tầng 100, bản thân sẽ có phòng riêng. Trên tầng thứ 50, một đối thủ cạnh tranh được 50.000 cho một chiến thắng. Ở tầng 100, giải thưởng là 1 triệu Jenny và vào tầng 150, phần thưởng là trên 10 triệu Jenny.

Khi đạt được đủ 10 trận thắng ở tầng 200, thì sẽ được quyền thách đấu với các chủ tầng. Nếu thắng, có thể hưởng hết mọi quyền lợi của chủ tầng.

Enma hứng thú dào dạt. Càng lên tầng cao, cao thủ sẽ càng nhiều. Từng tế bào của cậu đều đang phấn khích lên.

Cậu đi vào nơi đăng ký, nhận lấy số thứ tự từ cô tiếp tân, là số 1006. Enma nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi lý tưởng để quan sát trận đấu của những người khác và cũng để chờ đợi đến trận đấu của mình.

Đây quả thật là một nơi rất lý tưởng để luyện tập, những trận đấu kịch liệt, gay cấn với những đối thủ mang trong mình những kĩ năng mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa được nhìn thấy hoặc chưa từng đối đầu. Tất cả đều hội tụ ở thánh đường này...

"Mời số thự tự 1006 bước lên sàn đấu số 3."
Một giọng nói vang lên từ chiếc loa.

"Ồ, tới trận đấu của mình rồi!" Vừa nghĩ cậu vừa bước lên sàn đấu.

Đối thủ của cậu là một tên cao lớn. Gã nhìn cậu rồi có ý khinh thường.

"Chỉ là một đứa nhóc thôi sao???" Khán giả A.

"Lại là một thằng nhóc yếu ớt nữa chứ!!!" Khán giả B.

"Nhớ phải nương tay với cậu nhóc đấy!!" Khán giả C.

"Thật là ồn ào!"Enma bịt đôi tai mình lại.

"Hai người có 3 phút để kết thúc trận đấu, và chúng tôi sẽ dựa vào cách đánh để quyết định tầng tiếp theo của hai người!!!" Trọng tài phổ biến luật thi đấu.

"Giờ thì...... Trận đấu... BẮT ĐẦU!!! "

Tiếng hô của trọng tài vừa dứt thì tên kia đã nhào đến tấn công. Cậu tránh khỏi cú đánh, chạy ra đằng sau và dùng chân đá ngang hông làm hắn ta bị văng ra xa khỏi sàn đâu trước con hàng ngàn con mắt bất ngờ của hàng trăm khán giả.

"Nó là quái vật sao?????" Khán giả D.

....

Trọng tài cũng rất bất ngờ, nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, đưa vé cho Enma.

"Chiến thắng là số 1006! Cậu có thể lên tầng 50.".

Enma cầm lấy vé và quay lại nói với trọng tài.
"Anh nên đưa hắn ta đến bệnh viện ngay đi, chắc hắn cũng bị gãy khoảng 5 cái xương sườn rồi đó!"

"Ghê thật, thằng nhóc đó!!" Khán giả E.

....

Enma đi thang máy để lên tầng 50. Nhận lấy số tiền thưởng, là 158 đồng. Cậu cũng nhận ra là những người thua cũng nhận được số tiền tương tự. 

"Vậy ra ở tầng đó dù thắng hay thua cũng đều được tiền! Nhưng mệnh giá chỉ đủ cho một lon nước ngọt." Cậu vừa nghĩ vừa lấy nước trong máy.

"Nhưng mà kể từ tầng này, nếu thua thì có lẽ mình sẽ không có tiền thưởng."

Enma lại bước vào phòng chờ để chờ đến trận đấu khác. Và lần này, cậu nhanh chóng lên cao.

....

"Xin lỗi nhé nhóc con, ta e là nhóc sẽ phải dừng lại ở đây!Vì ta cũng là một võ sư nên cước của nhóc sẽ chẳng làm gì được ta cả!" Đối thủ của Enma đang khoe mẽ tài năng của mình nhưng nó cũng là vô ích.

Chiến thắng thuộc về cậu. Enma vẫn sử dụng cước để đánh bại đối thủ. Cậu đã leo lên được tầng 200 chỉ trong vòng 3 tuần.

Nhanh chóng đến quầy lễ tân để đăng ký, Enma quyết định sẽ đấu vào 1 tháng sau. Cậu về lại phòng riêng của bản thân - phần thưởng của tầng 100, sinh hoạt cá nhân và đi về giường ngủ,

"Ngày mai, sẽ là một ngày bận rộn nữa đây."

Bóng tối dần bao trùm căn phòng, nhưng ngoài kia đường phố vẫn sáng ngời, rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro