Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi theo hai người kia, Enma cuối cùng cũng tìm được lối ra.

Được Gon giới thiệu, Enma phát hiện nơi cậu ở lại không phải là rừng rậm hoang sơ gì, hoá ra nó là một hòn đảo, gọi là đảo Cá Voi.

Mà ở đây, cũng tồn tại một ngôi làng nhỏ. Sau đó, tên đàn ông kia cũng rời khỏi hòn đảo này.

Ở trên ngọn đồi nhỏ cách khá gần với ngôi
làng, đứng ở trên đồi, 1 cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi đang đứng phơi quần áo.

Bỗng cô nhìn thấy Gon mang theo một thiếu niên về nhà.

"Dì Mito, con về rồi đây!" Gon nói với cô gái.

"Chào mừng về nhà, Gon. Và cậu nhóc này là ai thế?" Mito hỏi.

"Anh ấy là Enma, Enma Kozato. Vì một vài lý do mà anh ấy lại ở đảo chúng ta. Có thể để anh ấy ở nhờ vài hôm được không ạ?" Gon trả lời thay cậu, và trưng bày ý kiến với Mito.

"Được thôi, cậu nhóc có thể ở nhà chúng ta. Cả dì và bà đều rất chào đón con."

.....

Sau một thời gian sinh hoạt cùng với Enma, Gon phát hiện rằng Enma rất tốt bụng, rất ôn nhu, hay quan tâm đến mọi người xung quanh.
Mới đây thôi, cậu ấy còn giúp một ông cụ trong làng.

Vì hay đi dạo và giúp đỡ mọi người xung quanh, dân làng cũng dần quen thuộc và yêu quý thiếu niên nhỏ con với mái tóc ngắn màu đỏ.

Cứ thế, Enma có một cuộc sống bình đạm trôi qua mỗi ngày, không hề có phong ba bão táp.

Nếu có thứ hơi phiền phức, Enma chỉ có thể
nói là do một người.

Gon Freecss.

Thật ra cậu nhóc đó cũng khá tốt, chỉ là hơi phiền thôi, mỗi ngày đều cố chấp hỏi cậu.

"Enma, anh nói xem, anh có muốn đi thi Hunter với em không ?"

"Enma, hôm nay luyện tập với em đi !"

"Enma,..."

Thẳng bé bám cậu mọi lúc mọi nơi, nhưng nó còn biết tâm lý một chút. Không làm phiền quá nhiều, chỉ bám người một chút thôi.

"Enma, anh có muốn tham gia kỳ thi Hunter với em không ?" Như mọi ngày, Gon tự độc thoại với chính mình còn Enma không hề quan tâm tới cậu nhóc.

"..."

"Nghe nói nó rất khốc liệt..."

"..."

"Nhưng em không quan tâm đâu, em muốn biết cha là ai. Vì cái nghề này mà bỏ rơi em nên em nghĩ chắc chắn Hunter rất thú vị. Nhưng mà dì Mito cứ cản em hoài." Gon bĩu môi, lấy tay chống cằm.

"Dì nói là nếu em câu được Vua Đầm Lầy thì sẽ đồng ý. Dì biết chắc chưa có ai câu được nó nên mới nói vậy. Em nghe mấy bác hàng xóm bảo thế."

"À, chú Kite nói là làm Hunter còn có rất nhiều quyền lợi nữa !"

"..."

"...Thật à?"

Enma cảm thấy hứng thú vì cái này.

"Ừ !" Gon vui vẻ khi thấy cậu cuối cùng cũng phản ứng lại. Dù sao bị bơ mãi thì dù là người kiên cường tới đâu cũng sẽ có chút chán, Gon cũng không ngoại lệ.

"Vậy...quyền lợi là gì?"

Enma uyển chuyển hỏi, trong lòng có chút suy tư.

"Em không biết. Nhưng chắc là có giấy phép thông hành gì gì đó, hay những quyền lợi đặc biệt ở nơi công cộng." Gon nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không biết.

Enma nhìn Gon một cái thật sâu.

Sau đó lên tiếng hỏi Gon,"Cuộc thi Hunter bao giờ bắt đầu?"

" Khoảng gần 1 năm nữa"

"Vậy anh sẽ tham gia với em"

"Nhưng anh sẽ rời khỏi đảo vào ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuộc thi Hunter."

"Sao anh lại quyết định vội vàng vậy?" Gon khẽ hỏi.

"Anh muốn khám phá thế giới bên ngoài đảo, được trải nghiệm một vài thứ...Đừng lo lắng, anh sẽ thực hiện đúng giao ước của chúng ta. Cố gắng mạnh lên nhé!"

......

Sáng hôm sau, ở ngoài cảng, mọi người đều đến để chào tạm biệt Enma.

" Cảm ơn vì đã thu lưu con một thời gian, dì Mito!" Enma cúi đầu cảm ơn Mito.

"Không cần phải cảm ơn đâu, dì và bà sẽ luôn nhớ đến con. Chỉ cần con nhớ thỉnh thoảng ghé thăm nơi đây là được" Mito cười dịu dàng, xoa đầu Enma.

"Enma, em sẽ cố gắng mạnh lên để thực hiện lời hứa! Anh nhớ bảo trọng sức khoẻ nhé!" Gon vui vẻ nói.

"Được thôi, anh sẽ cẩn thận và chờ em mạnh mẽ hơn." Enma mỉm cười dịu dàng.

Một vài người trong làng cũng nhao nhao lên, cất lên những lời chào tạm biệt.

"Enma, cháu nhớ cẩn thận bên ngoài đấy!"

"Enma, cháu giữ gìn sức khoẻ nhé!"

"Enma, cháu hãy thường xuyên về đây nhé!"

.......

"Vâng ạ, cháu cũng cảm ơn mọi người vì những ngày qua!"

"Này, cậu nhóc! Chúng ta sắp cămg buồm đi rồi đó. Vào thuyền nhanh lên!" Một thuỷ thủ trên con thuyền Enma đi nhờ cất tiếng gọi.

"Vâng. Cháu đến ngay đây" Enma nói vọng lại.

" mVậy tạm biệt mọi người. Cháu đi nhé! Cháu sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Và Gon, anh chờ em."

"Vâng, chờ em, anh Enma"

Nói xong, Enma bước vào tàu. Chuẩn bị rời khỏi đảo và đi ra thế giới bên ngoài.

Có lẽ nó sẽ là những trải nghiệm thú vị đối với cậu.

Con tàu dần rời xa hòn đảo, Enma đưa mắt nhìn về phía mọi người và quay đầu, hướng về nơi mà cậu muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro