Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón lấy tia nắng đầu tiên của một ngày mới, Enma dụi dụi mắt, rời khỏi nơi trú ẩn của mình - một gốc cây to lớn và xanh mướt.

Đã 10 ngày trôi qua sau khi cậu xuyên đến đây. Mỗi ngày, sức mạnh lúc trước của bản thân đều quay trở lại, đã gần khôi phục lại thực lực trước kia.

Tư vị có sức mạnh thật quá tuyệt vời.

.Việc sức mạnh trở lại đột ngột làm cho cơ thể nhỏ bé của cậu bây giờ khó có thể kiểm soát được.

Vì thế, mấy ngày nay Enma đều chuyên tâm luyện tập, thực hiện các bài tập trước kia của cậu. Chẳng hạn như luyện tập thể chất, học cách bay bằng lửa, điều khiển trọng lực xung quanh nơi ở hiện tại, tạo ra các quả cầu trọng lực và điều khiển chúng, hay tạo ra một hố đen xung quanh bản thân.

Ngày xưa, cậu không hề cảm thấy thích thú với những bài tập này lắm, nhưng giờ đây, Enma lại cảm thấy tuyệt vời biết bao. Dù luyện tập rất mệt nhọc nhưng cậu lại rất thích với cảm giác thân thể ngày càng khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng.

Nhưng có một thứ khác thay đổi, đó là diện mạo của cậu.

Enma đã tự nhận bản thân mình rất đẹp. Và giờ đây, nó càng trở nên tinh xảo và xinh đẹp hơn.

Cậu phát hiện làn da của mình ngày càng có sức sống, trắng nõn mịn màng hơn, thay cho làn da trắng bệch trước kia. Thân thể cậu cũng càng thon gầy và tinh xảo, không có tí cơ bắp nào dù cho cậu cố gắng luyện tập đến đâu. Lạ thật nhỉ?

Lại nói, đã mày mò 2 ngày nhưng Enma lại không tìm thấy lối ra khỏi khu rừng. Nơi đây thật sự rất rộng, cứ như một mê cung vậy.

Hơn nữa, nơi đây lại có sương mù vào buổi tối. Thỉnh thoảng còn có cả vài cơn bão nhỏ, khó khăn tăng gấp ba lần.

Dù cậu có giác quan minh mẫn hơn người khác rất nhiều lần nhưng nó cũng không minh mẫn đến mức độ hoả nhãn kim tinh hay siêu trực giác của gia tộc Vongola đâu.

Enma tiếp tục quá trình tìm kiếm lối ra, mắc kẹt ở đây lâu hơn nữa chắc cậu phát điên mất.
Không cẩn thận, cậu trượt khỏi vách đá lúc nào không hay. Thật xui!

"Ôi, đau quá..."

Enma lầm bầm vài câu, phát hiện bản thân đang ngồi đối diện với một cậu nhóc.

"Anh có sao không?" Cậu nhóc với mái tóc con nhím vừa hỏi vừa đưa tay có ý đỡ Enma dậy.

Enma im lặng nhìn, rồi đứng lên, phủi bụi ở quần áo.

"Em là ai? Và đây là nơi nào?"

Enma lên tiếng hỏi cậu nhóc với giọng điệu lạnh nhạt. Ánh mắt lén lút quét qua, đánh giá cậu nhóc trước mắt.

"Em là Gon, Gon Freecss. Và nơi đây là Đảo Cá Voi" Cậu nhóc trả lời.

Enma gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng tầm mắt rơi vào con Gấu Cáo con đằng sau Gon. Không ổn, nếu gấu con ở đây thì gấu mẹ chắc chắn sẽ ở gần nơi cả hai đang đứng, và có khả năng gấu mẹ sẽ tấn công cậu và Gon.

Với thực lực của cậu hiện giờ, giải quyết con Gấu Cáo không phải là vấn đề khó. Nhưng do có Gon ở đây, nó sẽ trở nên khó khăn hơn.

"Rời khỏi đây mau lên!" Enma quay sang nói với Gon.

Chưa kịp để Gon phản ứng, con gấu mẹ đã xuất hiện, giơ móng vuốt về phía hai người. Nó to hơn cả hai người gần ba lần, lông nó màu nâu đỏ, với đôi móng vuốt sắc bén trông thật dữ dằn và hung tợn.

Enma không kịp tấn công con gấu, nó đã vồ lên cào rách một mảng vai của Gon. Cậu chỉ đành phải điều khiển trọng lực để nhấn gấu mẹ xuống nền đất.

Trọng lực vô hình tác động lên con gấu, sau đó nó ngã gục trên đất. Con Gấu Cáo quằn quại, gào lên một cách đau đớn.

XOẸT

Một nhát kiếm chém qua bụng con gấu mẹ, làm Enma nhớ tới thanh kiếm đã đâm cậu ở thế giới trước. Nó làm cho cậu cảm giác rất khó chịu.

Có vẻ ai đó đã đi ngang qua đây và giúp đỡ bọn họ. Con Gấu Cáo bị hắn hạ gục bằng một nhát kiếm. Thực lực của hắn làm cậu nhớ đến Kaoru Mizuno - một trong những người bảo vệ của cậu, người cũng sử dụng kiếm làm vũ khí.

Enma thầm nghĩ và nhận ra ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cậu nãy giờ. Bộ cậu trông lạ lắm à?

"Có đứng được không?"

Cuối cùng tên kia cũng dời tầm mắt, chuyển ánh nhìn sang Gon. Đợi cậu nhóc trả lời xong, hắn liền đánh một cú vào đầu cậu nhóc, mắng một tràng dài.

Con gấu con trốn sau chân Gon bước ra. Hai người kia lại bắt đầu cãi vã. Một bên muốn giết gấu con để phòng trừ tai hoạ, một bên lại không đồng ý.

"Cháu sẽ chăm sóc nó !" Gon ôm khư khư con Gấu Cáo con, nhất quyết không chịu buông.

"Không thể nào. Nó vẫn chưa cai sữa, sẽ sớm chết thôi. Kể cả khi ta để nó sống thì..." Hắn ngừng một chút, nói tiếp. "Nó vẫn sẽ tìm con người để báo thù."

Gon vẫn ôm chặt gấu con không buông, nhìn chằm chằm vào tên đàn ông.

Cuối cùng, tên kia hết cách, đành phải để Gon chăm sóc con gấu.

Enma im lặng, để mặc 2 người bọn họ hàn huyên một lúc lâu.

"Này, nhóc! Có muốn làm thợ săn không?Ta thấy nhóc có tố chất lắm!" Tên đàn ông hỏi.

"Cảm ơn anh đã cứu em hồi nãy. Anh tên gì vậy? Sao lại xuất hiện ở đây thế?" Gon hỏi.

Cả hai câu hỏi làm Enma hơi chút bối rối, cậu chỉ đành cố gắng trả lời chúng.

"Có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc làm thợ săn."

Enma trả lời người đàn ông kia, sau đó quay qua nói với Gon.

"Không có gì đâu. Anh là Enma Kozato. Không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. 10 ngày trước tỉnh dậy thì phát hiện mình ở nơi đây."

Hai người có chút bất ngờ khi nghe cậu nói không biết nơi đây. Nhưng họ đã lấy lại tinh thần rất nhanh.

"Anh có thể đến nhà em để ở tạm một vài ngày cũng được. Sau đó em sẽ đưa anh ra khỏi hòn đảo này."

"Đó cũng là một ý kiến hay đấy!" Tên đàn ông lên tiếng.

Vì thế, Enma đã đồng ý đi đến nhà Gon.

Còn chú gấu con đành phải chờ ở đây một thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro