Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Enma, cẩn thận!" Nhìn vị thủ lĩnh của mình đang bị trọng thương, Adelheid Suzuki không thể kìm được nước mắt.

Chỉ vì một sai lầm của chính những người thủ hộ như họ đã làm cậu ấy phải gánh chịu sự truy sát của bọn sát thủ.

Người đáng phải bị như thế là bọn họ. Tại sao phải để cậu thiếu niên ấy chịu hết tất cả? Chẳng lẽ cậu ấy chưa đủ khổ sao?

Dành cả cuộc đời để báo thù cho gia đình, khôi phục lại danh dự cho gia tộc.

Không những thế, cậu ấy lại bị bắt nạt và không nhận được sự tôn trọng của vài thành viên trong gia tộc.

Từng hạt mưa từ từ rơi xuống, bầu trời ngày càng âm u. Nhưng mà, Adelheid Suzuki lại không nhận được bất kì câu trả lời nào. Enma vẫn quyết sinh tử với bọn sát thủ.

Adelheid lên tiếng, nhưng lại không còn bất kì sức sống nào, "Enma. . . . Dừng lại đi, trở về được không? Chúng ta cùng tìm cách giải quyết khác!"  Thanh âm suy yếu mà bi ai, mang theo khẩn cầu. Cô thật sự không hi vọng. . . .

Vẫn hoà nhập vào trận đấu, Enma cất tiếng,"Vô ích thôi, Adel. Tôi không thể dừng lại. Nếu làm thế, cậu và những người thủ hộ khác vẫn sẽ bị bọn sát thủ truy sát. Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó".

Đứng kiên định, ngọn lửa Trái Đất bùng cháy dữ dội hơn,"Đến đây đi, tôi sẽ không để các ngươig đụng vào gia tộc của tôi!!!"

Vài thân ảnh hiện lên, Enma sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, ngày càng nhiều trọng lực chèn ép bọn sát thủ.

Cuối cùng cũng có thể tiêu diệt hết. Chỉ là không ai ngờ đến, một thanh kiếm đã xuyên qua lồng ngực Enma. Adelheid Suzuki nháy mắt có cảm giác không chân thật, rõ ràng chỉ mới trong chốc lát , rõ ràng cậu ấy vừa mới tiêu diệt đám sát thủ, vì sao....

Nhìn vào con ngươi màu đỏ của thiếu nữ, Enma chậm rãi cười lên, quả nhiên, cho dù là một khắc cuối cùng, cậu vẫn không có biện pháp giữ lại tính mạng của bản thân. Cha, mẹ, em gái, các vị tổ tiên, con làm mọi người thất vọng rồi...

Enma cố gắng hộc ra một câu cuối cùng,
"Adel, mọi người, cố gắng sống tốt nhé!"

Vừa dứt lời, ý thức cũng mất đi.

Đời này có thể là thủ lĩnh của mọi người, là điều hạnh phúc nhất của tôi.

Khung cảnh tiêu điều, thiếu nữ tóc đen gào thét, không khí một màu bi thương và bất lực.

--------

Nơi này là nơi nào? Nhìn khung cảnh xa lạ, với những gốc cây to lớn trước mắt, Enma ngây người trong nháy mắt.

Rõ ràng cậu đã bị giết chết, như vậy, bản thân cậu là chết không thành sao?

Dùng sức đứng lên, Enma đưa mắt nhìn xung quanh, không hề có bóng dáng con người.

Vả lại cậu cũng không thể cảm nhận được lửa Dying Will, nơi này chắc hẳn không phải là thế giới của cậu, vậy đây rốt cuộc là đâu?

Cúi đầu nhìn đôi tay của bản thân, trắng nõn sạch sẽ, không hề có vết chai do nhiều năm khổ luyện, thân thể cũng có cảm giác nhỏ yếu.

Enma đảo mắt tìm kiếm một hồ nước, soi mặt vào đó.

Chiếu rõ ràng bộ dáng của bản thân: mái tóc ngắn màu đỏ, đôi mắt đỏ có hình dạng như bốn con trỏ của một chiếc la bàn, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, quần áo vẫn là bộ trước khi mất đi ý thức, nhưng lại thu nhỏ đi rất nhiều, cứ như là trở về 13 tuổi.

Cho nên, bản thân mình coi như là một người xuyên qua sao? Enma tự giễu, nhưng tâm vẫn là một mảnh mơ hồ.

Phải chăng bản thân nên buông bỏ mọi hận thù, chấp niệm ở thế giới trước, và hướng tới một cuộc sống mới an lành và tốt đẹp hơn? Enma tự hỏi.

Suy ngẫm hồi lâu, Enma Kozato quyết định bỏ xuống tất cả, hướng về một tương lai hạnh phúc. Chỉ là, sẽ rất lâu để cậu có thể làm được điều này.

Nghênh đón một buổi chiều tà, bóng một đứa trẻ có vẻ cô đơn, nhỏ yếu nhưng vẫn có sự cao ngạo, mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro