Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enma có một giấc ngủ ngon trong căn phòng này, sau khi thức dậy, cậu bước ra khỏi giường, vào nhà tắm sửa soạn lại bản thân.

"Một tháng sau mình mới có trận đấu. Làm gì hôm nay đây? Hay là ra ngoài đi dạo quanh đây?"

Enma tự hỏi và nhanh chóng đứng lên thay cho mình một bộ trang phục thoải mái hơn rồi mới rời khỏi Heavens Arena.

Cậu vốn có sở thích uống trà cùng ăn bánh ngọt nhưng từ lúc tới thế giới này thì thói quen của cậu đành phải gác lại. Giờ trở thành người có tiền rồi, cậu có thể lại thực hiện sở thích của mình, vui thật!

Theo như lời giới thiệu của mọi người thì tiệm bánh Lotte ở gần Heavens Arena là ngon nhất, vậy tới đó thôi.

Khi Enma vừa mở cửa tiệm thì một chị nhân viên đã đứng ở cửa chờ, nở một nụ cười hiếu khách:"Xin chào quý khách, quý khách đi một mình hay là đợi người khác vậy ạ?"

"Đi một mình, một bàn gần cửa sổ."

"Dạ, mời quý khách theo lối này."

Chị nhân viên vẫn mỉm cười và nhanh chóng dẫn cậu đến một cái bàn ở gần cửa sổ đúng như yêu cầu của Enma.

Enma sau khi ngồi xuống xem qua menu của tiệm thì liền nhanh chóng gọi :"Phiền chị cho em một cho ly trà Early Grey,một phần Tiramisu, Macaron, Chocolate Soufflé và Pavlova."

"Dạ, phiền quý khách chờ một lát. Các món quý khách gọi sẽ có ngay."

Enma nhàm chán ngồi chờ thức ăn tới, tùy tiện nhìn qua cửa sổ quan sát xung quanh. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự tuần hoàn của nó.

Ai đi đâu, người làm gì, vật như thế nào, tất cả đều như một quy luật lặp lại mỗi ngày.

Nhìn cảnh như vậy cậu cũng cảm thấy chán, bây giờ vị Decimo Simon của chúng ta đang thấy rất là đói!

Khoảng 15 phút sau thì nhân viên tiệm mang tới những thứ mà Enma yêu cầu, cậu tỏ vẻ hài lòng, cảm ơn chị nhân viên và lao đầu thưởng thức những món bánh đặt ở trên bàn.

Vừa ăn vừa uống trà quả là thú vui tao nhã, Enma híp mắt thưởng thức ly trà trên tay.

Bất chợt ánh mắt của cậu rơi vào vị khách vừa bước vào cửa tiệm.

Đó là một thanh niên cao ráo, mặc một bộ trang phục khá kì lạ, anh ta có 1 gương mặt khá là vô cảm như một chiếc mặt nạ, cùng với đôi mắt đen to như mèo và mái tóc đen dài xõa ngang lưng.

"Anh ta cũng khá đẹp trai đấy!" Enma lén lút đánh giá.

Thanh niên đó nhanh chóng ngồi vào bàn và gọi món. Cậu thật sự cảm thấy bất ngờ khi anh ta gọi một bàn toàn là đồ ngọt.

Nhưng ngay sau đó, Enma lại tiếp tục hưởng thụ đồ ngọt. Chỉ là, cậu không hề hay biết đôi mắt mèo đen láy của thanh niên kia đang nhìn về phía cậu.

Enma định cầm đĩa bánh cuối cùng lên thì bỗng có bóng người xuất hiện trước mặt.

Cậu ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện,"À, là vị khách hồi nãy. Không biết anh ta có chuyện gì nhỉ?"

Vừa nghĩ cậu cũng vừa hỏi người trước mắt,"Anh có chuyện gì sao?"

Và nhanh chóng ăn một miếng bánh.

"Đây" Người đó đưa cho cậu một cái danh thiếp màu vàng. Hình như đó là vàng thật thì phải.

"Là sao cơ?"

Cầm lấy danh thiếp, Enma ngẩn người. Đưa cái này cho cậu làm gì? Bộ nó ăn được à?

"Tôi là Illumi Zoldyck, đó là danh thiếp. Nếu cậu muốn giết ai đó cứ gọi điện theo số ở trên, chúng tôi sẽ phục vụ. Tôi sẽ giảm giá 5%, mong ủng hộ gia tộc Zoldyck." Nói, anh ta trả tiền cho chủ tiệm và đi mất.

Enma ngơ ngác nhìn, nắm chặt danh thiếp trên tay. "Vậy ra anh ta tên là Illumi Zoldyck, nhưng mình có muốn giết ai đâu."

Cậu vò đầu, tâm trạng rối bời. Nhìn tấm danh thiếp mà không biết có nên vứt nó hay không.

Cậu đành thở dài, cất nó vào túi áo. Thôi, cậu sẽ giữ nó một thời gian vậy.

......

Tại nhà Zoldyck

"Illumi về rồi sao?" Silva thấy con trai trưởng về. Nhiệm vụ dù thành công nhưng vẫn cần phải huấn luyện thêm

"Vào phòng tra tấn đi."

"Vâng, thưa cha!"Illumi vâng lời đi tới phòng tra tấn."

"Trên đường về có gặp chuyện gì không?" Silva hỏi.

"Không có gì." Bước đi khựng lại, mặt vẫn không cảm xúc trả lời rồi đi tiếp.

'Người hồi nãy thật đẹp, có lẽ sẽ phù hợp với gu của mẹ. Nhưng cậu ta cũng rất mạnh!' Tiếng lòng của Illumi.

.....

Còn về phía Enma, cậu đang về lại Heaven Arena. Thế nhưng, lại có tiếng kẻ nào đó hét thảm thiết ở một khu rừng gần đây.

Cậu tò mò chạy ra xem. Cậu không hề sợ, ở thế giới trước bàn tay của cậu cũng đã dính rất nhiều máu tươi rồi, giết thêm hay không giết cũng như nhau cả thôi.

Enma chạy đến nơi phát ra tiếng kêu, đó là một khu rừng, có một tên hề đang ưỡn ẹo, ừm, hắn cười một cách biến thái, dưới chân là một người đã chết. Hình như đó là người vừa kêu thảm thiết.

Enma sững sờ nhìn chằm chằm tên hề.

Cậu cảm thấy thế giới này thật là điên cuồng.

Nhìn đi, hung khí là một lá bài Poker, lá bài thật đấy, làm bằng giấy đó.

Cậu sững sờ nhìn chằm chằm tên hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro