Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Knock, knock!"

Giotto gõ cửa phòng Tsuna, vì không có tiếng đáp lại nên anh quyết định mở cửa bước vào phòng và nhìn thấy Tsuna đang ngủ rất yên bình trên giường.

Giotto ngồi bên mép giường và chạm vào mái tóc mềm mượt của Tsuna.

"Tsuna. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra. Thật sự không muốn."

Ngón tay Giotto miết nhẹ đôi má tái nhợt của đứa em trai bé nhỏ. Anh khẽ nhắm mắt lại và cố gắng nhớ về những chuỗi ngày trong quá khứ.

Flash backs.

"Giotto-nii!" Tsuna bốn tuổi chạy về phía Giotto, hô lên.

Giotto liếc Tsuna.

"Tên ngốc! Đừng có lại gần ta. Ta không thích ngươi! Ta ghét ngươi! Cút đi!" Giotto lớn tiếng, mặc dù điều đó làm anh ta rất đau lòng.

Tsuna bắt đầu òa khóc và chạy về phòng. Trái tim Giotto như rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Anh thật sự muốn gào khóc vì những gì đã làm với Tsuna. Anh chỉ muốn bảo vệ đưa em trai ngây thơ khỏi cái thế giới mà anh đã sa chân vào.

Thế giới Mafia.

Giotto thật sự không thích Tsuna bị liên lụy.

Flashback ends.

Giotto thật sự rất hối hận vì đã rời xa Tsuna. Anh thậm chí còn không biết những gì đã xảy ra với Tsuna những ngày không có anh.

Giotto lo lắng cho em trai anh ta rốt cuộc vì chuyện gì đã khiến cho đôi mắt ngây thơ kia trở nên vô cảm đến như vậy.

Giotto thở dài thêm một lần nữa.

"Mơ đẹp, Tsuna." Giotto cúi đầu và hôn lên trán Tsuna, điều đó khiến cậu khẽ cựa người và trông mơ hồ nở một nụ cười nhỏ.

Giotto cười. Dần dần, anh đang nhận ra Tsuna đang thay đổi. Cậu bắt đầu giao tiếp nhiều hơn, từng ngày từng ngày. Giotto lại thở dài và nhẹ nhàng rời đi. Anh sẽ để Tsuna ngủ thêm một lát bởi vì cậu ấy có lẽ đang có một giấc ngủ rất yên bình.

Giotto sau đó đi đến nhà bếp để tìm thứ gì đó lót bụng, và mong thứ đó sẽ là bánh kem. Nhưng khi anh vào phòng ăn thì nhìn thấy Hayato và Takeshi đang ăn bánh.

"Huh? Các cậu lấy những cái bánh đó ở đâu vậy?" Giotto hỏi.

Hayato đứng lên và trịnh trọng cúi đầu trước Giotto, nói: "Chào buổi chiều Primo!"

"Hm" Giotto đáp lại. Hayato thật sự rất trung thành với anh.

"Tsuna đã nướng những cái bánh này khi chúng tôi nghe từ Chrome rằng cậu ấy biết làm bánh." Takeshi vui vẻ nói.

"Hoy tên ngốc bóng chày, hãy biết ơn khi em trai Primo đã làm cho ngươi những cái bánh này!" Hayato hô lên.

"Vâng vâng! Nhưng tớ đồng ý với cậu. Chúng thật sự rất ngon. Bánh của cậu ấy đúng là tuyệt nhất! "Takeshi cười.

Giotto chỉ cười và đồng ý rằng anh không biết Tsuna có thể làm ra những cái bánh tuyệt như thế này.

"Vậy, hai cậu trông rất thân với Tsuna nhỉ? Có chuyện gì xảy ra không?" Giotto hỏi.

"Không, nhưng tôi rất vui khi cậu ấy đã chịu nói chuyện với bọn tôi!" Takeshi cười lớn.

"Primo? Ngài có biết rằng Tsuna thuần thục có thể nói và đọc nhiều thứ tiếng khác nhau không? Tôi đã thấy cậu ta trong thư viện đọc một cuốn sách Tiếng Anh." Hayato nói và Giotto không tin được nhìn cậu ta.

"Thật-Thật không?" Giotto nói.

"Vâng. Cậu ấy nói với tôi có thể nói tiếng Italian, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc và tiếng Nhật" Hayato nói.

Giotto nháy mắt cứng người. Em trai anh? Có thể nói những thứ tiếng đó? Còn có Italian? Bằng cách nào? Cái gì? Huh?

"Em ấy nói với cậu như thế?" Giotto hỏi.

"Vâng." Hayato gật đầu.

"Yare, yare, nếu mọi người đang nói về Tsuna-nii thì em đã nghe thấy anh ấy hát bằng tiếng Anh một lần." Lambo bước vào phòng ăn. Giotto nhìn cậu ta bằng đôi mắt khó tin.

"Thật sao?"

"Ngươi tốt nhất không nên nói dối con bò ngốc!"

"Tôi không ngốc Baka-Dera. Anh có thể hỏi Tsuna-nii nếu muốn." Lambo nói.

"Vậy Tsuna biết những ngôn ngữ đó và em ấy đã nói với Hayato. Cảm ơn vì đã trở thành bạn với em ấy." Giotto nói.

"Thật ra, Tsuna rất tốt bụng, giống như ngài vậy Primo. Chỉ là....cậu ta luôn trông thật buồn." Hayato nói.

"Tôi hiểu." Giotto nói. "Đó mới thật sự là Tsuna. Dịu dàng và tốt bụng. Nhưng tôi không hiểu tại sao em ấy lại trở nên như thế." Giotto cúi đầu.

"Tôi ước em ấy sẽ cười thêm một lần nữa" Giotto nói.

"Đừng lo. Cậu ấy sẽ lại mỉm cười thôi." Takeshi cười." Tôi tin như vậy!"

============================

Sáng hôm sau. Tsuna thức dậy. Bởi vì hôm nay phải tới lớp nên cậu liền nhanh chân tắm rửa và sửa soạn bản thân chỉnh tề. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu đến phòng ăn để ăn sáng và phát hiện ra Takeshi và Hayato đã ở đây, còn có Kyoya đang ngồi ở  vị trí khá xa hai người.

"Chào buổi sáng Tsuna." Takeshi vui vẻ.

"Chào buổi sáng." Tsuna đáp lại với một nụ cười nhỏ.

Nụ cười của Takeshi càng mở rộng khi nhìn thấy Tsuna mỉm cười. Cậu ta liền ôm chầm lấy Tsuna.

"Ah... Cậu thật sự rất đáng yêu khi cười. Cậu nên mỉm cười nhiều hơn." Takeshi cười rộ lên.

Tsuna thở dài và nhìn Takeshi với ánh mắt khi nhìn-một-người-kì-lạ.

Takeshi không hiểu ánh mắt kia nhưng Hayato lại thấy rõ. "Đừng lo, cậu ta thật sự rất kì lạ."

Hayato nói khi đặt tay lên vai Tsuna và cậu chỉ gật đầu.

"Được rồi Tsuna, Haya-chan, cùng ăn thôi!" Takeshi vui vẻ nói.

Tsuna gật đầu và ngồi vào bàn ăn.

"Hoy, tên khốn bóng chày! Bao nhiêu lần ta nói với ngươi đừng gọi ta bằng cái tên đó rồi mà!" Hayato khó chịu.

"Tớ có chút thắc mắc. Tại sao cậu lại gọi cậu ấy là Tên khốn bóng chày?" Tsuna hỏi.

"Ah~Vì cậu ta là một tên ngốc yêu bóng chày." Hayato đáp.

Tsuna chỉ gật đầu và bắt đầu ăn.

"Vậy Tsuna, cậu thích chơi loại thể thao nào?" Takeshi hỏi.

"Không có. Tớ không thích thể thao lắm." Tsuna nói.

"Tôi có thể thấy điều đó." Hayato nói khi hướng mắt tới Tsuna.

Khi bữa ăn kết thúc, cả ba cùng nhau đi đến trường. Tsuna im lặng suốt chuyến đi trong khi Takeshi luôn miệng nói về những chủ đề tùy ý mà Hayato cứ giận dữ và Tsuna chỉ gật đầu.

Khi họ tới lớp, Tsuna vào chỗ ngồi và bắt đầu gật gù buồn ngủ. Không lâu sau, giáo viên vào lớp.

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra bất ngờ." Giáo viên thông báo và mọi người bắt đầu tái mặt và vài người thì sợ hãi chúng.

Bởi vì đó là Toán học nên một vài người đổ mồ hôi và run rẩy.

Giáo viên sau đó phát bài kiểm tra và đưa nó đến từ bàn học sinh. Tsuna chỉ nhìn tờ giấy kiểm tra trong tay và thở dài. Cậu bắt đầu trả lời chúng.

"Vài phần trong vài kiểm tra không được dạy trên lớp. Cũng giống như tên giáo viên kia chỉ bép xép những thứ vô nghĩa trong lớp học." Tsuna thầm nghĩ khi cậu đang làm bài.

Sau một tiếng, tất cả đều trả lời xong, giờ học tiếp theo đến và những lời giảng nhảm chán bắt đầu.

==========================

BỮA TRƯA

@ Sân thượng

"Tớ thật sự rất bất ngờ vì bài kiểm tra đấy" Takeshi lên tiếng.

"Đồ ngốc! Đó là lý do tại sao nó được gọi là Bài kiểm tra bất ngờ!" Hayato đảo mắt và nhìn Tsuna đang trong bộ dạng rất bình tĩnh.

"Tớ nghĩ tớ sẽ trượt bài kiểm tra này. Tớ đã bỏ vài câu hỏi trong đấy." Takeshi nói.

"Học kỳ này môn Toán coi như đi tong"

"Yeah, một vài câu hỏi khá khó." Hayato nói.

"Giáo viên không có tư cách đánh trượt các cậu." Tsuna bình tĩnh.

Hayato và Takeshi khó hiểu nhìn Tsuna.

"Câu hỏi số 1-10 là câu đại số dễ, nhưng giáo viên đã không giảng kĩ trên lớp. Câu 20-50 là hàm số, cũng rất dễ, nhưng chưa bao giờ được đề cập trên lớp. 50-70 là hình học góc, 71-100 là thống kê và xác suất. Không có câu nào trong số chúng đã được giảng dạy tại lớp. "

Tsuna nói khi đang ăn. Takeshi và Hayato chỉ im lặng và nhìn Tsuna với con mắt hoài nghi. Họ cũng biết tên chim sẻ đã nghe tất cả (bởi vì họ đang ở trên sân thượng) khẽ nhếch mép.

"Wow Tsuna? Làm sao cậu biết được tất cả chúng?" Takeshi hỏi.

"Rất đơn giản. Nó dựa vào những vấn đề đã được đặt ra." Tsuna nói.

"Cậu biết những thuật ngữ đó ở đâu?" Hayato hỏi.

"Khi đọc sách." Tsuna trả lời khi cậu đã hoàn thành xong bữa trưa.

"Ah, Tsuna là thiên tài! Có lẽ cậu nên kèm thêm cho tớ Tsuna!" Takeshi nói.

"Tớ không có vấn đề gì với nó." Tsuna nói, sau đó hướng mắt đến vị hội trưởng đang cách họ rất xa

"Có lẽ anh nên kiểm tra lại lý lịch của giáo viên đó. Cho một bài kiểm tra bất ngờ cho học sinh với những câu hỏi chưa từng giảng dạy trên lớp là phạm quy phải không?" Tsuna nói.

Vị hội trưởng cong môi cười và gật đầu rời đi.

"Wow Tsuna, cậu để ý đến nó?" Takeshi hỏi.

"Tuyệt vời, đúng là em trai của Primo. Cậu thật sự giỏi hơn những gì tôi tưởng." Hayato lầm bầm.

"Grazie per il complimemto, Hayato."(*) Tsuna nói khi mỉm cười.

"Ah~Tsuna lại mỉm cười kia! Đáng yêu thật!" Takeshi nói khi ôm chầm lấy Tsuna.

"Hoy! Tên khốn bóng chày! Đừng có tùy tiện chạm vào Tsuna-sama!" Hayato quát.

Tsuna ngạc nhiên nhìn Hayato và Takeshi chỉ cười lớn lên.

"Ah, Haya-chan đang ghen tị kìa! Đừng lo Haya-chan, cậu và Tsuna là những người bạn thân tuyệt nhất của tớ!" Takeshi hô lên.

"Vậy Tsuna, hãy nhớ dù chuyện gì xảy ra, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu có thể chia sẻ mọi thứ với bọn tớ neh?" Takeshi nói khi nhìn Tsuna.

Tsuna mặt khác ngạc nhiên nhìn cậu ta trước khi thở dài một cách nặng nề.

"Voi încerca să am încredere în prietenii mei" (**)

Cả Hayato và Takeshi đều có cái nhìn không hiểu, cả vị Hội trưởng cũng không biết câu nói đó có nghĩa là gì. Nhưng Tsuna sau đó đã mỉm cười nên họ tin rằng, đó là một thứ gì đó rất tuyệt vời.

.
.
.

(*) Cảm ơn vì đã nhắc nhở Hayato

(**) Tớ sẽ cố gắng tin các cậu, bạn của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro