Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giotto lại một lần nữa thở dài. Anh đang cảm thấy thật sự mệt mỏi và kiệt sức sau khi đọc bản báo cáo của Mukuro và Alaude trong nhiệm vụ cuối cùng của họ.

"Có vẻ như Vixiento Famiglia thật sự đã gây ra chuyện này." G tức tối nhưng cố hạ thấp giọng.

"Phải G, dựa trên bản báo cáo, Vixiento famiglia đã giết rất nhiều người vô tội đã từ chối lời mời tham gia famiglia của chúng. Mukuro vag Alaude đã nói rằng nếu họ không tới giải cứu, đã có nhiều thiệt mạng." Giotto nói khi nhìn vào xấp giấy tờ đang cầm trên tay.

"Dijaviolo Peccazti, thủ lĩnh famiglia. Tại sao một tên khốn như hắn lại tồn tại chứ?!" G gắt lên.

"Ai biết chứ G. Chỉ hi vọng rằng sẽ không ai trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn." Giotto nói, đồng bộ Daemon và Asari mở cửa bước vào.

Asari bình tĩnh đến chỗ Giotto và đưa cho anh ta sấp tài liệu.

"Đọc đi" Daemon nghiêm túc nói.

Giotto mở sấp tài liệu và bắt đầu đọc.

Tháng mười một XX XXXX

Hai famiglia đã bị tiêu diệt bởi Vixiento Famiglia mà không rõ lý do. Cuộc tấn công xảy ra rất nhanh chóng. Gia đình của hai famiglia bao gồm gia nhân, người hầu và quản gia đều bị tận diệt. Trong trận chiến, chúng đã giết rất nhiều nhà vô tội, không ngoại trưg những đứa trẻ.

Một trăm thi thể được xác nhận là trẻ con từ 7-10 tuổi, còn lại ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Giotto tiếp tục đọc xấp tài liệu bắt đầu đề cập đến tên của những nạn nhân, vị trí của famiglia, và những người dân vô tội bị cuốn vào trận chiến. Giotto thực sự tức giận.

"Tại sao hắn lại gây ra toàn bộ chuyện này chứ?!"

"Hắn đã đi qua xa." G nói.

Asari thở dài: "Giotto, điều này thật sự rất tệ. Nếu cứ để thế này, nhiều người vô tội sẽ chết."

"Tớ biết Asari." Giotto nói rõ.

"Elena nói em ấy sẽ trở về vào ngày mai. Em ấy có vài tin tức mới về những chuyện đã xảy ra ở Venice Italy vào những tháng trước." Daemon thông báo.

"Hm. Chúng ta thật sự nên ngăn cản Dijaviolo gây ra thêm bất kì điều gì." Giotto nói.

"Bọn tớ đồng ý, hắn đã đi quá xa." Asari lên tiếng.

Sau đó, Alaude vào phòng cùng với Lampo. Alaude đang trong tâm trạng không tốt.

"Nạn nhân tiếp theo." Alaude nói.

"Nạn nhân gì cơ?" Giotto hỏi.

"Trong khi Kyoya tuần tra, nó phát hiện một nhóm mafia thuộc Vixiento Famiglia. Kyoya nói chúng đã giết sáu học sinh cao trung và 7 đứa trẻ. Kyoya không thể bắt chúng bởi vì chúng biết mất trong sương mù." Alaude lạnh lùng nói.

"Vậy chúng đang ở Namimori?" Giotto hỏi.

"Nó không phải quá rõ ràng sao?" G trợn tròn mắt hỏi.

"Được rồi vậy Alaude và Kyoya tuần tra khắp thành phố. Nhưng hãy cẩn thận, đảm bảo rằng mọi người được an toàn." Giotto ra lệnh và Alaude chủ gật đầu.

"Daemon và Mukuro, tôi sẽ gửi hai người giải quyết vấn đề về famiglia này."

"Nufufufu~"

"Lampo và Asari sẽ xem chừng nếu có chuyện gì xảy ra. Knuckle sẽ cấp cứu cho mọi người nếu có chuyện xấu xảy ra. Tôi và G sẽ ở lại đây nếu có chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy nó ổn chứ?" Giotto nói rõ.

Tất cả đều gật đầu. Các cặp trong nhiệm vụ đã được thiết lập ngay trước khi mọi người xuất hiện trong phòng. Giotto nhìn đến G và Asari.

"Hai cậu có thể thuyết phục Hayato và Takeshi ở bên cạnh Tsuna chứ? Nếu có gì bất trắc xảy ra, tớ không muốn Tsuna liên lụy đến chuyện này."

G chỉ gật đầu, Asari bên cạnh mỉm cười như câu trả lời đồng ý, điều đó khi Giotto mừng rỡ. Anh nhìn ra bầu trời đêm xinh đẹp ngoài cửa sổ, và cầu mong Vixiento famiglia sẽ không tấn công họ bây giờ, bởi vì nới này đang có Tsuna. Đó là lý do tại sao Giotto tránh ở cạnh Tsuna bởi vì anh không muốn Tsuna phải bị cuốn vào cái trò chơi Mafia này.

===========================

Tsuna thức dậy muộn vào buổi sáng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu bởi vì cậu đã ngủ rất ngon giấc. Cậu nghỉ ngơi trên một chiếc giường êm ái ( Không như chiếc giường cũ kĩ trên sàn nha lạnh lẽo với hai tay bị trói bằng xích). Cậu thức dậy với một buổi sáng tuyệt đẹp, (Không phải những ngày thức dậy bằng những cái tát hay những cú đá đau điếng. Mặc dù cậu có chút nhớ đến những ngày thức dậy với cái trán sưng to mà ai đó đã gây ra) và quan trọng nhất, những cơn ác mộng đã biến mất. Một giấc ngủ tuyệt với.

Tsuna ngồi dậy và đi nhanh vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn tắm. Bởi vì hôm nay là thứ bảy và cậu không cần phải đến lớp, đồng nghĩa với việc cậu có thể làm những gì cậu thích vào hôm nay. Tsuna nhanh chóng cởi đồ và ngâm mình trong dòng nước ấm áp khiến cậu bình tâm hơn. Cậu thường rất hay ngủ quên và gần như chìm nghỉm trong bồn tắm. Cậu lại thở dài và tự kiểm điểm bản thân.

Sau khi tắm xong, Tsuna rời khỏi phòng và đi dọc trên hành lang đến thư viện. Cậu nhẹ nhàng mở cửa và tìm kiếm một cuốn sách thú vị.

"The hobbit? Huh~Thật thú vị."

Tsuna chọn lấy cuốn sách ưng ý và đi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn. Tsuna mở cuốn sách và bắt đầu đọc nó.

Khi cậu đã gần như đọc được nửa cuốn sách—

"Ngươi có thể đọc tiếng anh?"

Tsuna ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt của Hayato. Cậu ngượng ngùng gật đầu và tiếp tục chú ý tới cuốn sách trên tay.

"Tôi có thể đọc tiếng Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Tiếng Anh. Tôi cũng có thể nói những thứ tiếng đó." Tsuna nói bằng giọng buồn chán khi ánh nhìn vẫn còn tập trung vào từng trang sách.

"CÁI GÌ?! Ngươi có thể nói được tất cả chúng?!" Hayato bất ngờ hô lên.

Tsuna chỉ gật đầu, lờ đi Hayato và tiếp tục đọc sách.

"Làm sao ngươi biết tất cả chúng? Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"14"

"Thấy không 14 tuổi! CÁI GÌ?! 14?!"

"Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi chỉ 9-10 tuổi, vì tôi trông rất nhỏ con. Nhưng....Tôi không quan tâm lắm." Tsuna tiếp tục đọc sách và không quan tâm đến Hayato.

"Yeah, ngươi trông giống một tên thảm bại. Nhưng ngươi trở nên một người rất khác khi đấu với tên khốn chim sẻ nên ta thừa nhận điều đó."

"Hm."

Im lặng bao trùm không gian cả hai. Tsuna tiếp tục đọc sách và cậu cảm thấy Hayato ngồi cạnh cậu thở dài.

"Tại sai cậu ở đây? Anh trai tôi đã bảo cậu tới đẩy để chơi với tôi sao?"

Hayato kinh ngạc vì câu hỏi bất ngờ.

"Không. Đây là chính xác là chỗ để ta ổn định tâm trí. Nó yên tĩnh và tuyệt. Ta cũng luôn đọc sách để học hỏi những thứ chưa biết."

"Cậu thích những thứ bí ẩn?"

"Phải. Hầu hết chúng là người ngoài hành tinh hay những thứ ngoài vũ trụ. Rất lạ phải không?"

"Không hẳn. Tôi cũng khá hứng thú với chúng."

"Ngươi, làm sao ngươi học được những ngôn ngữ đó?"

Tsuna chợt im lặng. Cậu nhắm mắt và thở dài nặng nề khi nhớ về một mảnh ký ức rất lâu về trước.

Flashback

"Tsuna~Tới giờ huấn luyện rồi." Reborn nói.

"Hieee!! Reborn! Em chỉ vừa tập luyện xong, em có thể nghỉ một chút không?"

BANG!

"Em sẽ xem đó là Không"

"Mừng vì nhóc biết."

Bây giờ Tsuna và Reborn đi tới thư viện.

"Heh? Tại sao lại là thư viện?" Tsuna hỏi.

"Nhóc sẽ học ngoại ngữ. Bởi vì đây là Italy, nên nhóc phải học về nó." Tsuna gật đầu.

"Nhưng ta không phải thầy của nhóc hôm nay."

Tsuna nghiêng đầu và cậu thấy một người phụ nữ bước vào.

"Lal-nee" Tsuna chạy tới chỗ Lal và ôm cô thật chặt.

"Nhiệm vụ của chị thế nào?"

"Tất nhiên là dễ như ăn bánh"

"Vậy chị là cô giáo ngoại ngữ của em sao?"

"Phải nhóc con, nhưng tôi cảnh cáo. Ta không dễ dãi với nhóc đâu."

Tsuna run rẩy và mặt tái hẳn đi. Cậu biết Lal là một nữ nhân nghiêm khắc. Cậu một lần đã nhìn thấy cách mà Lal huấn luyện địa ngục cho Colonello  giống hệt như cách mà Reborn huấn luyện cho cậu. Nhưng Tsuna chỉ cười và gật đầu.

Yup! Ngôn ngữ của cậu thật sự rất tệ. Mỗi lần trả lời sai, thuốc nổ sẽ kích hoạt  ngay lập tức.

"Hiee!! Lal-nee!"

"Không hét!"

"Ha-Hai"

Và những buổi học ngôn ngữ trôi qua. Một tháng sau, Tsuna có thể đọc và nói 5 thứ tiếng một cách trôi chảy. Nhờ vào buổi luyện tập thuốc nổ của Lal.

Một ngày....

"Lal-nee? Perché conosci così tante lingue?" Tsuna hỏi.

[Lal-nee, tại sao chị lại biết nhiều thứ tiếng như thế?]

Lal khúc khích.

"Ta đã đi khắp nơi trên thế giới." Lal trả lời.

"Ah? Em hiểu." Tsuna nói.

"Vậy khi đi, hãy nhìn bầu trời nhé"

"Và tại sao ta phải làm vậy?"

"Bởi vù chị sẽ không cảm thấy cô đơn Lal, hoặc chị có thể dẫn Colonello đi chung. Nó sẽ là một buổi hẹn hò."

SMACK!

"Nhóc vẫn còn quá nhỏ để biết thứ đó. Trở về bài học đi"

"Hai Lal-nee."

Flashback end.

"Tsuna? Ngươi ổn chứ?" Hayato hỏi.

Tsuna giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình, trả lời:

"Tôi ổn."

"Ok, nhưng làm cách nào cậu học được nhiều thứ tiếng như thế?"

"Tôi thích đọc sách" Tsuna nói, và rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân tới gần họ.

"Haya-chan~Cậu tới đây vỡi Tsuna à? Cậu làm gì ở đây?"

"Tên khốn bóng chày! Bao nhiêu lần ta bảo ngươi đừng gọi ta bằng cái tên đó rồi mà!"

"Ah~Nó dễ thương mà, phải không Tsuna?"

"Haya-chan? Nó không dễ thương với cậu ấy đâu. Nhưng tôi thích tên cậu ấy. Hayato." Tsuna nói.

Takeshi nhún vai: "Well, tớ vẫn thích Haya-chan hơn "

"Tên khốn bóng chày ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro