Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Giotto rất ngạc nhiên khi nghe Hayato nói rằng Tsuna thực sự rất thông minh. Cậu ta thậm chí còn đem ra bài kiểm tra Toán đạt điểm tuyệt đối. Ngay cả Kurosawa Hana, một cô gái được gọi là thiên tài trong lớp cũng chỉ đạt được 89 điểm bài kiểm tra, điều đó chứng minh Tsuna thực sự thông minh như thế nào. Hayato cũng nói rằng Tsuna biết cách đọc và nói tiếng Italian và những ngôn ngữ kì lạ khác. Hayato và Takeshi báo cáo tất cả mọi việc trong khi Giotto và Elena im lặng lắng nghe.

"Tsuna có thể nói được tiếng Nga không?" Elena hỏi.

"Elena, đừng nói với tôi rằng cô sẽ—"

"Thế chúng ta còn sự lựa chọn nào nữa chứ Giotto? Không một ai trong chúng ta biết tiếng Nga. Chúng ta cần một người có thể nói tiếng Nga để có đến cuộc đàm phán. " Elena nói.

Well, trước đó Elena đã báo cáo về việc nhà Vixiento đang kinh doanh trái phép tại Namimori. Mặc dù nó chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng Kyoya và Alaude đều không thể tìm thấy nơi ẩn nấp của chúng. Elena đã nghe từng ông cha khốn nạn của mình rằng nhà Vixiento đang sử dụng Namimori để che đậy việc buôn bán vũ khí trái phép. Bởi vì Namimori được biết là một nơi yên bình nên nó trở thành địa điểm ẩn nấp tuyệt vời.

"Nhưng Elena, Tsuna không biết về những việc này. Tôi không muốn em ấy bị liên lụy." Giotto nghiêm túc.

"Nhưng không sớm thì muộn em ấy cũng sẽ phát hiện ra chuyện này, bí mật không thể giữ suốt đời Giotto. Cậu nên nói với em ấy."  Elena đáp.

Đúng lúc Tsuna đang đi trên hành lang và cậu bị thu hút bởi văn phòng không đóng cửa của Giotto.

"Không, chúng ta sẽ không để em ấy dính dáng đến chuyện này" Giotto nói.

"Không, chúng ta cần phải làm điều đó Giotto. Và nếu em trai cậu là chìa khóa thì nó càng cần thiết hơn nữa."

Elena đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi văn phòng của Giotto. Nhưng ngay khi cô mở cửa, cô nhìn thấy cậu bé tóc nâu đi ngang qua.

"Em là?" Elena gọi và Tsuna nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm và lạnh lẽo.

"Em là em trai của Giotto?"

Tsuna chỉ gật đầu đáp lại.

"Em có thể nói tiếng Nga không?"

Tsuna gật đầu.

"Chị muốn em đến đàm phán với ai đó sao?" Tsuna nhàn nhạt hỏi.

"Phải, và em là sự hỗ trợ rất lớn đấy Tsuna." Elena vui vẻ nói.

"Được thôi."

Tsuna đáp nhưng khi cậu chuẩn bị rời đi thì bất ngờ dừng lại vì ai đó đã nắm lấy tay cậu. Tsuna quay lại và nhìn thấy Giotto.

"Tsuna?" Giotto gọi với đôi mắt tràn ngập lo lắng.

"Giotto, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ cậu nên nói với Tsuna mọi chuyện." Elena vỗ vai Giotto nói.

"Tsuna, anh cần nói với em vài chuyện." Giotto nhìn Tsuna.

"Sẽ tốt hơn nếu anh nói em sau khi em đã thực hiện yêu cầu của quý cô đây. " Tsuna đáp.

"Oh, em cứ gọi chị là Elena, Tsuna." Elena nói.

Tsuna gật đầu và đi về phòng nghỉ ngơi. Giotto lườm Elena, người vẫn đang tủm tỉm cười.

========================================

"Elena! Tại sao em lại làm như vậy?!" Daemon quát khi hắn nghe về việc Tsuna sẽ là người đi đàm phán với nhà Vixiento.

"Thế ai có thể nói cho tôi biết kế hoạch khác tốt hơn không?" Elena nói.

Mọi người trong phòng chìm trong im lặng và đồng loạt hướng mắt đến Giotto.

"Vậy cậu sẽ nói với Tsuna về chuyện này?" G nói.

"Phải, nhưng Tsuna nói rằng tớ có thể nói với em ấy sau nhiệm vụ." Giotto lo lắng nói.

"Kufufufu~ Tsunayoshi có thể tự bảo vệ bản thân nhờ ơn tên chiền chiện vì thế nhiệm vụ có thể thành công." Mukuro tựa lưng vào tường nói. Kyoya chỉ nhếch mép cười.

"Tớ đoán rằng đã đến lúc Tsuna nên biết sự thật." Asari nói.

Căn phòng lại trở nên im lặng. Elena đã đúng, họ không thể giấu bí mật này khỏi Tsuna nữa rồi.

=========================================

Tsuna mặc khác không thật sự quan tâm việc anh trai đang giấu bởi vì cậu cũng đang giấu một bí mật mà bản thân không nên nói ra. Lúc đầu, Tsuna đã nhận ra anh trai cậu đang làm việc gì đó. Anh cậu không thể sống trong lâu đài nếu anh ấy không làm một việc đó Lớn.

Lâu đài này có thể so sánh với tổng bộ của nhà Giglio Nero và Gesso ở Italia. Nhưng bởi vì nó đã sát nhập thành một và gọi là Millefiore nên nó trở nên to lớn hơn. Tsuna thở dài một lần nữa và nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa.

Flashback.

"TSUNA-NIIIIIII!!" Một cô bé chạy nhanh về phía Tsuna 9 tuổi.

"Yuni-chan? Chuyện gì xảy ra? Em bị thương ở đâu sao?"

"Không, em không có. Chỉ là Bya-nii, anh ấy....:

"TSU-CHANNNNNN!!"

"Byakuran? Cậu đã làm cái gì với Yuni-chan?"

"Không có gì. Tớ chỉ hù dọa em ấy một chút." Byakuran vui vẻ nói.

"Tại sao?" Tsuna hỏi.

"Bởi vì em ấy dám đốt toàn bộ số kẹo dẻo của tớ, tất cả kẹo dẻo, tất cả!!" Byakuran phồng má.

"Em ấy đang làm đúng. Anh tự hào về em Yuni-chan." Tsuna vỗ đầu Yuni và điều đó khiến nụ cười của cô bé càng nở rộng.

"Yuni-chan xứng đáng được ăn bánh." Tsuna vui vẻ.

"Yehey!" Yuni hạnh phúc nhảy lên.

"Không công bằng! Tớ và kẹo dẻo mới là nạn nhân! Tại sao em ấy lại được ăn bánh?!" Byakuran phồng má giận dỗi.

"Bởi vì em ấy làm điều đúng. Em ấy là cô bé ngoan trong khi cậu không phải khi suốt ngày chỉ biết ăn kẹo dẻo."

"Nhưng đó là kẹo ngọt của tớ~"

Tsuna chỉ đảo mắt và đi cùng với Yuni vào nhà bếp để phát hiện Reborn, Verde, Fon và Aria cũng đang ngồi trong bàn ăn.

"Mẹ!" Yuni hạnh phúc chạy đến mẹ của mình.

"Xin chào Reborn-nii, Verde-nii, Fon-nii. Tại sao mọi người ở đây?" Tsuna nghiêng đầu hỏi.

"À, bọn anh chỉ đang thảo luận về một vấn đề quan trọng, nhưng bởi vì em ở đây Tsuna, em có thể làm một ít bánh cho bọn anh không?" Fon dịu dàng nói.

"Được ạ, đi thôi Byakuran, Yuni, cùng nhau làm bánh!"

"Hai." Byakuran và Yuni đồng loạt đáp và chúng liền chạy về phía nhà bếp.

"Đừng quên espresso, Tsuna"

"Hai, Reborn."

Tsuna cùng với Byakuran và Yuni vui vẻ trong bếp làm bánh với Tsuna. Tsuna đã cố gắng nói Không khi Byakuran định cho làm bánh kẹo dẻo nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nói Không với người bạn duy nhất được. Khi bánh đã được chuẩn bị xong, Tsuna đem nó ra cho mọi người trong phòng ăn.

"Hm? Em ấy là ai vậy?" Tsuna để ý đến cô bé rụt rè đang ngồi cạnh Fon.

"Đây là Ipin, Tsuna. Ipin, đây là Tsuna, đừng lo lắng, anh ấy không làm hại con đâu."

"Ni hao Ipin-chan. Gọi anh là Tsuna-nii. Đây, em có thích bánh chocolate không?" Tsuna nói khi cậu đem một ít bánh cho cô bé. Ipin vui vẻ nhận nó và trở thành bạn với Tsuna.

Aria khúc khích cười.

"Mọi người có nghĩ rằng Tsuna chính là bầu trời chân chính không?" Aria hỏi.

"Tôi không phản đối." Verde nói.

"Tôi cũng tin vào điều đó." Fon vui vẻ nói.

Reborn thì chỉ nhếch mép cười và nhấp một ngụm espresso.

"Tsuna?"

"Vâng? Reborn-nii?"

"Em sẽ làm gì nếu em phát hiện ra người em yêu thương là một kẻ tội đồ." Tsuna ngạc nhiên nhìn Reborn nhưng cậu liền mỉm cười hạnh phúc.

"Nếu anh ấy hoặc chị ấy nói xin lỗi và hứa sẽ không làm điều đó nữa, em sẽ sẵn sàng tha thứ và quên việc đó đi. Bên cạnh đó, em tin rằng, tại sao chúng ta lại sống trong ganh ghét khi chúng ta có thể tha thứ cho nhau?"

Reborn chỉ cười trước lời nói của Tsuna.

"Anh tin em chính là bầu trời thực sự."

Flashback Ends.

Tsuna nắm chặt lấy chiếc núm giả Bầu trời đeo ở cổ.

"Em có thực là Bầu trời thực sự không Reborn?" Tsuna nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro