Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Tsuna? Ý của em thế nào? "

Giotto nói trong khi anh và Tsuna đang dùng bữa sáng một cách yên tĩnh mà không bị quấy rầy với những trận đánh nhau. Tsuna mặc khác chỉ thở dài và gật đầu như một câu trả lời. Giotto đã thảo luận với cậu về việc cho cậu đến trường như một học sinh lớp 8. Tsuna không có bất cứ vấn đề gì với điều đó ngoại trừ với việc cậu ngại đám đông nhưng cậu có thể tránh điều đó càng sớm càng tốt.

Giotto cũng nói Hayato và Takeshi sẽ bên cạnh cậu vì thế nên sẽ không có vấn đề gì. Tsuna chỉ gật đầu và không ý kiến gì với anh trai cậu nếu đó là điều mà anh muốn.

"Vậy em muốn bắt đầu đi học khi nào? " Giotto hỏi

Tsuna đưa quyển sổ lên [Có lẽ ngày mai]

"Ah... Nó sẽ ổn thôi. Anh chắc em sẽ thích nó" Giotto mỉm cười mặc dù biểu cảm của của Tsuna vẫn vô cảm

=================

Sau bữa sáng, Tsuna được Lambo đề nghị sẽ dẫn cậu tham quan ngôi nhà để cậu không bị lạc. Cậu nhìn đứa trẻ 10 tuổi và Lambo cũng lười biếng nhìn cậu.

"Xin chào, Tsunayoshi-nii. Em là Lambo" Đứa trẻ nói, Tsuna đưa quyển sổ lên

[Tsuna là được rồi. Tsunayoshi không phải quá dài sao?]

"Được thôi Tsuna-nii. Sẵn sàng cho chuyến tham quan chưa? " Lambo hỏi

Tsuna chỉ gật đầu và đi theo Lambo bất cứ nơi nào mà Lambo dẫn cậu đi

Lambo cho cậu thấy tầng trệt trước. Tầng trệt gồm đại sảnh như-phòng-khách với hai cái cầu thang nối với tầng 2, nơi được kết nối với hành lang. Những phòng ở tầng trệt cho người hầu và quản gia và những người công nhân ở đây và cũng có phòng ăn và nhà bếp được thiết lập ở tần trệt. Tầng 2 là hành lang có toàn bộ 7 cánh cửa lớn tượng trưng cho 7 căn phòng rộng.

Cái thứ 1 cho Ryohei

Cái thứ 2 cho Knuckle

Cái thứ 3 cho Lampo

Cái thứ 4 cho cậu bé Lambo

Cái thứ 5 cho Asari

Cái thứ 6 cho Takeshi

Cái thứ 7 cho Hayato

Toàn bộ những tiếng động vọng ra là bằng chứng và cấm bước vào mà Tsuna có thể hiểu chủ nhân của mỗi căn phòng.

Ở tầng 3, Tsuna biết thêm hơn toàn bộ 10 căn phòng

Phòng đầu tiên là phòng gặp mặt, thường được tổ chức các cuộc gặp mặt nếu có chuyện gì xảy ra. Phòng tiếp theo là phòng của Chrome, tiếp đến là Mukuro, Daemon, Alaude, Tsuna, Kyoya, Giotto và G

Căn phòng thường xuyên im lặng vì sự thật rằng Alaude và Kyoya ghét ồn ào.

Tsuna hiểu tất cả cho đến khi Lambo đến tầng thượng, không khí rất tuyệt và thoáng mát. Bầu trời trông rất gần, cậu hầu như có thể chạm vào những đám mây mềm mại và cảnh quan ở đây rất đẹp. Bạn có thể nhìn thấy khu vườn xinh đẹp và một con suối nhỏ ở thượng nguồn.

Tsuna chỉ tay về phía con suối.

"Anh muốn đến đó? " Lambo hỏi, Tsuna ngượng ngùng gật đầu. Lambo cười mỉm và nắm lấy tay Tsuna. "Đi theo em" Lambo dẫn Tsuna bằng mọi con đường đến khu vườn và đến bên cạnh con suối.

Tsuna gần như mỉm cười khi cậu nhìn thấy sự yên bình và tĩnh lặng như thế nào của nơi này. Nó khiến cậu thư giãn. Những chú chim ríu rít, con suối chảy róc rách và gió ở đây rất mát mẻ

"Thiên đường? " Tsuna tự hỏi trước cảnh đẹp trước mặt. Cậu ngồi dưới tán cây cùng Lambo ngồi cạnh.

"Tsuna-nii? " Lambo gọi và nhìn Tsuna với gương mặt lo lắng. Tsuna nhìn Lambo vẫn với đôi mắt vô hồn.

"Tại sao anh lại buồn? "

Tsuna ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ

"Em biết Tsuna-nii. Đôi mắt anh thể hiện rõ nỗi buồn. Em cũng từng trải qua nỗi buồn một lần" Lambo cúi đầu nói và chơi đùa với những ngón tay của mình.

"Em từng là một thằng nhóc. Cha mẹ của em gửi cho em một nhiệm vụ chẳng khác gì bảo em đi tự tử. Nhưng rồi em bỏ chạy và được Lampo nhặt về nơi mà anh trai của em và mọi người cùng nhau chung sống tại lâu đài này với người đã giúp chúng em Giotto-nii" Lambo giải thích

"Từ ngày đó em rất hạnh phúc khi sống ở đây. Vì thế nên Tsuna-nii, đừng buồn, thật buồn khi thấy anh như thế này. Em không biết lý do, nhưng từ cái khoảng khắc em gặp anh... Em cảm thấy có một sự kết nối giữa hai chúng ta" Lambo nói

"Rất lạ phải không? "

Tsuna thở dài nặng nề trước khi lấy quyển sổ của mình ra

[Không, nó không lạ. Anh vui vì em hạnh phúc bây giờ Lambo, cuối cùng em cũng tìm thấy hạnh phúc. Còn anh? Hạnh phúc của anh đã tan vỡ từ rất lâu rồi. Nó như những mảnh gương vỡ đang chờ đợi được sửa chữa, nhưng dù có được sửa chữa, em cũng có thể nhìn thấy những vết nứt mà nó tự phản chiếu ] Đó là những gì nà Tsuna viết trong quyển sổ

Cậu để Lambo đó quyển sổ và dịu dàng vỗ đầu Lambo. Cậu mỉm nhẹ, Lambo cười hạnh phúc ôm chặt lấy Tsuna

Tsuna đáp lại cái ôm và vỗ đầu cậu bé. Tsuna có lẽ rất vô cảm nhưng trái tim của cậu luôn rất dễ mềm lòng trước những đứa trẻ. Nhất là những đứa trẻ ngây thơ như Lambo

Lambo nhìn thẳng vào mắt Tsuna "Em hứa Tsuna-nii, em sẽ làm anh mỉm cười một ngày nào đó. Em sẽ khiến anh hạnh phúc. Bởi vì em sẽ luôn bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra" Lambo hạnh phúc nói

Tsuna cứng người. Cậu nghe thấy một giọng nói ngọt ngào đã nói những lời đó với cậu

"Tsu-kun. Mẹ hứa sẽ luôn bên cạnh con" Oh? Tsuna đã nhớ chủ nhân của giọng nói đó như thế nào. Cậu không biết rằng khoé mắt đã trào ra những giọt nước mắt.

"Tsuna-nii? Lambo đã nói điều gì sai sao? " Lambo hỏi

Tsuna lau đi nhà những giọt nước và mỉm cười với Lambo

[Không. Thật ra, không ai nói với anh những lời đó ngoại trừ cô ấy. Cảm ơn em Lambo] Cuốn sổ nói

"Không có gì Tsuna-nii" Lambo vui vẻ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro