Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy? Giotto? Kế hoạch của cậu cho em trai cậu là gì? Cậu có nói với em ấy không? " G hỏi Giotto. Hiện tại họ đang ở Phòng gặp mặt

Giotto thở dài nặng nề "Tớ thật sự không muốn Tsuna vướng vào những việc về thế giới này càng nhiều càng tốt. Tệ hơn là về gương mặt vô cảm là... Một điều mà tớ muốn tìm ra lý do G. " Giotto nói với chất giọng buồn bã

"Hoy! Con bò ngốc, ta nghe ngươi đã đưa tên thảm hại đó đi tham quan ngôi nhà đúng không!? Cậu ta có hỏi gì không!? " Hayato hỏi, giống hét lên hơn

Lambo chỉ lắc đầu "Anh ấy không nói gì cả. Chỉ gật đầu. " Lambo lười biếng nói. Cậu không nói cho mọi người biết Tsuna đã cười với cậu như thế nào. Cậu giữ nó trong lòng cho đến khi Tsuna chịu mỉm cười với những người khác.

"Thấy không G? Tsuna hoàn toàn vô cảm. Còn tệ hơn cả Kyoya và Alaude. Ít nhất hai người họ chỉ lạnh lùng. Nhưng Tsuna.... Em ấy không còn là Tsuna tớ biết" Giotto nói với chất giọng ngập tràn nỗi buồn

Kyoya cũng thở dài và Alaude chỉ nhếch mép khi nghe thấy tên của hai người được đề cập. Nhưng họ không thừa nhận họ cũng rất lo lắng cho động vật nhỏ vừa mới vào nhà. Bởi vì nó thể hiện rất rõ trong đôi mắt của con động vật ăn cỏ đó rằng nó đang chịu một nỗi đau nào đó

"Nufufufu~ Tôi có thể làm một chuyến viếng thăm trong suy nghĩ của cậu ta nếu cậu muốn" Daemon đề nghị

"KHÔNG! Đừng làm thế Daemon! Chỉ để em ấy như thế. Tớ biết... Tớ biết một ngày nào đó em ấy sẽ nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra" Giotto nói

"Tớ cũng mong là thế" G nói

==================================

Sáng hôm sau Tsuna đã chuẩn bị đến trường. Cậu được đưa cho bộ đồng phục để mặc bởi Kyoya, người tối qua đã bất ngờ gõ cửa phòng cậu và nói.

"Động vật ăn cỏ, mặc cái này cho ngày mai và đừng đến trễ" Trước khi rời đi

Tsuna thở dài vì bộ đồ phục có hơi rộng, mặc dù nó đã là cỡ nhỏ nhất. Sau khi thay xong, cậu mở cửa để gặp người đã đứng trước cửa là Kyoya

"Hn. Đi thôi động vật ăn cỏ" Kyoya lạnh lùng nói. Tsuna chỉ gật đầu và đi theo vì cậu không biết được đến trường và có thể đi chung với Kyoya một chút

Kyoya dẫn Tsuna đến phòng ăn, nơi chỉ có Alaude, Hayato và Takeshi

"Tsuna? Chào buổi sáng. Cùng ăn nào" Takeshi đề nghị và lôi Tsuna vào chỗ ngồi

Tsuna thở dài và đụng vào đĩa thức ăn cùng mình, hầu như không quan tâm rằng Kyoya và Alaude vẫn như thường ngày ngồi vào chỗ rất xa những người khác

"Vậy Tsuna? Trường cũ của cậu như thế nào? " Takeshi hỏi

Tsuna cứng người

"Oh? Trường cũ của tôi? Là địa ngục! Tôi được biết là Dame Tsuna, và tất cả bọn họ bao gồm cả giáo viên rất ghét tôi! " Tsuna muốn hét lên như thế nhưng cũng dừng lại

Tsuna lấy cuốn sổ ra

[Chỉ là một ngôi trường bình thường] Cuốn sổ nói và gương mặt của cậu vẫn vô cảm như thường ngày

"Cậu có bạn không Tsuna? " Tsuna hỏi

Tsuna chỉ viết lên sổ

[Không, tớ không có và cũng không cần]

Điều đó khiến Takeshi nhăn mặt. "Tại sao? Bạn bè sẽ giúp cậu hạnh phúc. Giống như tớ và Haya-chan vậy" Cậu ta cười "Có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn neh~" Takeshi nói với nụ cười

"Tsk! Tên ngốc bóng chày! Đã bao nhiêu lần ta nói với ngươi không được gọi ta như thế rồi hả!?" Hayato hét lên

"Eh? Nhưng nó dễ thương mà. Cậu có nghĩ thế không Tsuna? " Takeshi nói

Tsuna không quan tâm khi thấy họ đang tranh cãi với nhau. Cậu thở dài một lần nữa trước khi kết thúc bữa ăn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ăn hết phần ăn của mình.

Sau đó, cậu nắm lấy tay áo của Kyoya để gọi anh ta

[Liệu tôi có thể đi đến trường với cậu? Tôi không biết đường đi và hai người bọn họ vẫn còn đang cãi nhau] Cuốn sổ nói

"Hn" Kyoya đơn giản trả lời trước khi rời khỏi phòng ăn, Tsuna không biểu cảm theo sau anh ta

Một không khí im lặng dễ chịu giữa cả hai. Vì Tsuna không quan tâm về việc Kyoya dẫn đường và Kyoya cũng thế, có vẻ không quan tâm đến cậu. Nhưng Kyoya thật sự là có để ý đến cậu. Kyoya ghét nhìn thấy đôi mắt vô hồn đó, chúng.... Anh có thể nói đôi mắt đó tràn ngập đau đớn và nỗi buồn.

Kyoya không muốn thừa nhận nó nhưng anh biết bản thân đang rất lo lắng cho con động vật ăn cỏ này

"Chào buổi sáng Kyo-san" Người đàn ông kì lạ chào Kyoya khi họ bước đến cổng trường

Kyoya chỉ hn đáp lại rồi nhìn sang Tsuna vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc gì và thở dài nặng nề

"Đi thôi, ta sẽ chỉ lớp học của người. Lớp của ngươi với những con động vật ăn cỏ" Kyoya nói và Tsuna chỉ gật đầu hiểu

Khi họ đến lớp học, các học sinh im lặng đến chết người. Cả giáo viên cũng nhìn Kyoya đầy sợ hãi

"Động vật ăn cỏ, con động vật ăn cỏ này là học sinh mới. Cho nó vào lớp" Kyoya nói

"Oh? Em chắc là Sawada Tsunsyoshi? Vậy được rồi, em có thể ngồi đó" Giáo viên chỉ tay về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tsuna chỉ gật đầu và ngồi vào chỗ rồi lắng nghe giáo viên giảng bài

Kyoya đã rời đi và Tsuna bắt đầu ngủ gật trong lớp, điều đó làm thầy giáo tức tối. Nhưng mà ông ta chỉ nhún vai bỏ qua. Cánh cửa bất ngờ kéo qua và Hayato và Tskeshi bị 'cắn' gần chết xuất hiện nhưng Takeshi vẫn chỉ mỉm cười trong khi Hayato cau có

"Ah~Họ đã bị cắn cho đến chết" Một trong những học sinh trong lớp thì thầm nhưng Tsuna lờ nó đi và tiếp tục ngủ cho đến khi giáo viên quyết định ném một viên phấn vào cậu nhưng cậu đã dễ dàng bắt được nó bằng hai ngón tay và ném viên phấn trở lại giáo viên với tốc độ cực đại.

Tất cả mọi người thở gấp, bao gồm Takeshi và Hayato đều kinh ngạc trước những gì mà Tsuna đã làm. Tsuna mặc khác chỉ nhún vai và tiếp tục giấc ngủ.

Giáo viên có chút run người rồi tiếp tục bài giảng. Lần này ông ta sẽ lờ đi học sinh mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro