Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Tsuna yên bình tỉnh dậy. Không bị người mẹ nào tát chỉ để đánh thức cậu hay một người bố đá vào bụng để khiến cậu tỉnh dậy. Nó thật là một buổi sáng tốt lành.

Nhưng đối với Tsuna, cuộc sống của cậu chưa bao giờ là tốt cả, nó luôn luôn thô kệch và tràn ngập nỗi đau. Ít nhất bây giờ nó sẽ thay đổi, phải không?

Tsuna thở dài thêm một lần nữa và bước vào phòng tắm để sửa soạn lại bản thân. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu vẫn đem cái cơ thể vào bồn tắm dù biết những vết thương vẫn chưa khép miệng. Làn nước trong suốt chuyển thành màu hồng trong ngay cả khi sự ấm áp đang hoà lẫn trong máu.

Thật sự không ngạc nhiên khi Giotto chưa một lần để ý đến vết thương của Tsuna trước đây hay là những vết thương mà cậu đang có. Cậu nhúng nửa mặt xuống nước và nhắm mắt lại. Cậu vẫn nghĩ đến những ngày đó nơi mà cậu bị tổn thương nhất. Nơi mà cậu bị bắt nạt và bạo hành.

"Những ngày khi đó kah~" Tsuna thầm nghĩ trước khi sặc nước mà ho sặc sụa. Cậu không nhận ra cậu đã gần như chết ngạt. Tsuna thở hơi ra một lần nữa và chạm vào những sợi xích đeo ở cổ bao quanh cái núm giả màu cam. Cậu chạm vào nó thêm một lần nữa và cảm sự ấm áp tỏ ra từ nó. Giai điệu quen thuộc vang lên trong đầu cậu. Là giai điệu mà chủ nhân của chiếc núm giả này đã chỉ cho cậu khi cậu còn rất nhỏ.

Ngâm nga giai điệu đó khiến Tsuna cảm thấy thư giãn và bình tĩnh hơn rất nhiều. Cuối cùng, cậu quyết định ngồi dậy và tự sửa soạn.

Nhưng khi cậu nhìn thấy chính bản thân, cậu bắt đầu ho một cách gay gắt

"Đồ khốn khiếp! "

"Đứa con vô dụng! "

"Tại sao mày lại được sinh ra! "

Những câu từ đó là những thứ mà cậu đã phải nghe từ chính miệng bố mẹ của mình, bất cứ khi nào họ nhìn thấy cậu. Tsuna thở dài một lần nữa và rời khỏi phòng để thay đồ và che đi những vết bầm tím, vết cắt và những vết sẹo trên cơ thể của cậu trước khi ai đó nhìn thấy chúng.

Tiếng gõ cửa vang lên và cậu nhanh chân mở nó ra, xuất hiện là anh trai của cậu.

"Chào buổi sáng Tsuna" Giotto vui vẻ nói nhưng anh chợt cau mày khi Tsuna chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi nhưng Giotto nhanh chóng dừng cậu ta lại.

"Bữa sáng đã được chuẩn bị, em có muốn tham gia với bọn anh không? " Giotto hỏi

Tsuna lắc đầu cho thấy cậu không thích tham gia hay ăn uống. Cậu thích giam cầm bản thân trong căn phòng rộng lớn một mình. Chỉ một mình thôi.

"Có phải em vẫn còn giận anh không Tsuna? " Giotto hỏi

Tsuna lắc đầu và thở dài một cách nặng nề. Cậu đi đến lấy cuốn sổ của mình.

[Em chỉ không có tâm trạng để ăn. Và em ghét đám đông] Cuốn sổ nói

"Em giống với Kyoya và Alaude huh... Được rồi, nhưng anh muốn nói vài điều. Em không phiền nếu chúng ta ăn sáng cùng nhau tại phòng làm việc của anh chứ? " Giotto đề nghị

Tsuna chỉ gật đầu đồng ý và Giotto thở dài "Được rồi" Giotto nói trước khi rời đi.

Tsuna thở dài nặng nề và quay trở lại phòng căn phòng bên cạnh mở ra và xuất hiện là Hibari Kyoya. Tsuna bắt gặp đôi mắt xám xinh đẹp chỉ trong một khoảng khắc trước khi bước vào trong phòng của cậu và đóng nó lại.

"Vậy cậu ấy là hàng xóm của mình. Mình không thắc mắc vì sao nó lại rất yên tĩnh." Tsuna nghĩ khi cậu ngồi xuống giường và một lần nữa nằm dài ra và nhìn chằm chằm trên trần nhà.

"Căn phòng rất rộng, nhưng cũng thật cô đơn." Tsuna thầm nghĩ và nhắm mắt lại và nhớ lại những ký ức ngày xưa.

Flash back

"HHHHIIIIEEE? REBORN! Anh không cần bắn em... Thấy không, em đang chạy này" Tsuna hét lên với người đàn ông mặc vest và đội fedora đang cầm khẩu súng màu lục.

BANG!

"HHHIIEEE! REBORN! "

Người đang ông tên Reborn chỉ nhếch mép "Quá chậm" Rebon nói

"Huh? Em đã chạy bằng hết tốc độ của mình rồi" Tsuna 7 tuổi nói

"Tốc độ của nhóc quá chậm. Ngay bây giờ" Reborn nói trong khi chĩa khẩu súng thẳng đến Tsuna mà điều đó làm cậu nhóc tái mặt "Chạy nhanh lên" Reborn nói

Tsuna lại rít lên và chạy hết sức có thêt cho đến khi cậu tông trúng một ai đó. "Xin lỗi" Tsuna đứng lên và nói

"Không sao" Người phụ nữ bị cậu đụng trúng nói. Cậu nhìn lên và bắt gặp đôi mắt màu xanh sẫm, làn da tái nhợt và mái tóc lục của người phụ nữ đội cái mũ hình nấm màu trắng

"Mẹ! " Tsuna nói và ôm lấy người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ

"Ara~Ara~Tsu-kun" Người phụ nữ ôm cậu

"Luce" Người đàn ông tên Reborn gọi người phụ nữ

"Ara? Reborn? " Luce nói và nhìn Reborn rồi chuyển ánh mắt sang Tsuna

"Con lại tập luyện với anh ta nữa sao? " Luce hỏi

"Un. Nhưng anh ấy thật ác, Gia sư-không... Người tra tấn ác quỷ bạo chúa " Tsuna nói với đôi mắt ngập nước.

BANG!

Viên đạn bắn tới chân của Tsuna nhưng may mắn cậu tránh kịp lúc.

"Mẹ thấy không"  Tsuna chỉ tay về phía Reborn. Luce chỉ mỉm cười

"Đừng lo lắng Tsuna, đó là bình thường mà" Luce nói

"Con biết, anh ấy sẽ không phải là sát thủ tuyệt nhất thế giới nếu anh ấy không có tính bạo chúa đó"

"Thật tốt khi nhóc nhận ra Tsuna" Reborn nói

"Dĩ nhiên rồi, đó là một trong những bài học không phải sao? " Tsuna nói và Reborn nhếch mép

"Ara~Ara~ Sao chúng ta không dừng việc luyện tập và đi ăn trước nhỉ? " Luce nói một cách vui vẻ

"BÁNH NGỌT! "Tsuna hạnh phúc

SMACK!

Reborn cầm búa đánh thật mạnh vào đầu Tsuna "Reborn! Tại sao anh lại làm vậy!? "

"Đúng là một thằng nhóc hư hỏng! "

"Không có.... Em chỉ muốn ăn bánh ngọt, đặc biệt là với mẹ. Anh có thể tham gia nếu anh muốn. Đừng có ganh tị" Tsuna nói

Reborn liếc Tsuna một cái khiến cậu nao núng và trốn sau lưng Luce

"Luce, cô đang chiều hư thằng bé đấy" Reborn nói

"Đừng lo lắng, chỉ là một ít bánh ngọt. " Luce nói vui vẻ. Reborn kéo mũ fedora xuống và đảo mắt

Luce nắm lấy tay Tsuna " Đi thôi Tsu-kun" Luce hạnh phúc

"Un" Tsuna nói

FlashBack ends.

...Un...Suna... Tsuna.. "

Tsuna tỉnh dậy và mở mắt. Cậu bắt gặp đôi mắt xanh băng đang nhìn cậu đầy lo lắng

"Tsuna? Em có ổn không? " Giotto lo lắng hỏi

Tsuna thở dài trước khi gật đầu. Cậu thấy Giotto chạm vào má cậu lần nữa, quệt đi thứ gì đó. Tsuna chạm vào má của mình và nhận ra rằng cậu đang khóc. Tsuna che đi đôi mắt của mình bằng lớp tóc mái và cúi đầu. Cậu chạm vào bàn tay của Giotto và dịu dàng lấy nó ra khỏi má của mình. Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống

"Mình đoán là mình nhớ họ.... Mình chỉ nh... "

"KHÔNG! Mày không có quyền để nhớ họ! Sau những gì mày đã làm!? Sau những gì mày đã gây ra!? Mày không có Quyền! KHÔNG CÓ QUYỀN! " Tsuna như muốn hét lên trong suy nghĩ

Bất ngờ, cậu bị ôm chầm lấy trong một cái ôm ấm áp. Tsuna vùi mặt vào ngực của Giotto và cầu mong cho bản thân có thể biến mất khỏi thế giới này, cầu mong rằng... Bản thân chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại thêm một lần nữa.

Giotto mặc khác rất lo lắng. Mẹ của anh đã cảnh báo rằng Tsuna thường xuyên gặp ác mộng, nhưng... Anh không thể tin điều đó cho đến khi tận mắt chứng kiến. Tsuna đang khóc trong khi ngủ.

Giotto thắc mắc, việc gì có thể khiến Tsuna gặp ác mộng nhiều lần như thế này? Điều gì có thể khiến Tsuna trở nên vô cảm? Chuyện gì đã xảy ra với Tsuna?

Giotto muốn tìm ra câu trả lời, nhưng bằng cách nào? Làm sao? Làm sao anh có thể tìm ra ngay cả khi em trai anh không nói về nó? Làm cách nào?

Giotto cảm thấy nó là một cái ôm lâu nhất mà anh từng làm với em trai. Anh cảm thấy Tsuna muốn tách ra, Giotto nhìn Tsuna và bắt gặp đôi mắt chocolate tràn ngập những nỗi buồn, hối lỗi và nỗi đau. Trái tim anh như muốn vỡ tan ra. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt kinh khủng đó của Tsuna.

Tsuna lau đi những giọt nước mắt và ngồi dậy bên mép giường. Cậu trấn tĩnh bản thân lại, đôi mắt trở về vẻ vô cảm thường ngày.

"Tsuna? Đến đây, cùng nhau ăn sáng. Anh biết em sẽ không nói về cơn ác mộng, nhưng em nên biết.... Nếu có bất cứ vấn đề gì, anh ở đây được chứ? " Giotto nói

Tsuna mỉm nhẹ và gật đầu

Giotto mỉm cười rạng rỡ. Cuối cùng... Anh có thể nhìn thấy Tsuna biểu hiện một chút cảm xúc, mỉm nhẹ. Đó là một bước phát triển.

Giotto hạnh phúc nắm tay Tsuna và đưa cậu để phòng làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro