Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải me viết sai đâu.... Theo những gì me biết thì có vẻ người viết đã làm mất chapter 1, không thể khôi phục được.... Người dịch tôn trọng Author nên vẫn giữ như thế này.

===================================================

Tsuna sẽ được chuyển đến sống với Giotto ở Namimori, Nhật bản, trong một thị trấn nhỏ yên bình. 'Yeah, chỉ yên bình bên ngoài thôi, không phải bên trong'.  Tsuna ôm lấy mối nghi ngờ vào trong lòng.

Nana không một chút do dự đưa cho Tsuna vé tàu đến Namimori và lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà với đống hành lý của cậu. Đã 6:00 AM khi Tsuna đến ga xe lửa bằng taxi. Nana và Iemitsu từ khi nào đã trở nên say xỉn và chẳng để tâm để đứa con vô dụng của mình đã rời khỏi. Tsuna bước lên tàu vào khoảng 7:30.

Nó kéo dài hết 1 tiếng đồng hồ nhưng tàu cuối cùng cũng dừng lại tại Namimori, Nhật Bản. Hành khách đổ xô ra khỏi tàu và Tsuna đặt bước chân đầu tiên lên đất Namimori. Điều đầu tiên mà cậu để ý đến là những con người ở đây đều trông rất hạnh phúc. Ở đây có khá nhiều người như thế nhưng cũng không thể nói là quá nhiều. Mọi người luôn miệng nói và cười, làm một vài thứ mà cậu không thể làm được. Bước thêm bước thứ hai, và một bước nữa, Tsuna đi vào con đường mà những người khác cũng đang đi.

Dừng chân tại vỉa hè, Tsuna chờ đợi cho đến khi có một chiếc taxi dừng lại. Một trong số chúng đã đỗ trước mặt cậu, Tsuna đưa cho người tài xế tờ địa chỉ mà Nana đã viết. Cậu không được phép giao tiếp nếu không có ai hỏi bởi vì cậu cũng chẳng thể nói chuyện thành thục. Cậu cứ như là đứa trẻ đang học mẫu giáo vậy.

Người tài xế nhận lấy tờ địa chỉ và đọc nó, có chút lúng túng là vì sao vị khách không nói chuyện. Ông ta đọc tờ địa chỉ và đã gần như hét toáng lên. Nhìn trộm ra cửa kính và trông ra ngoài, ông ta xác định lại sự nghi ngờ của bản thân.

Vị khách mới là em trai của Giotto-sama.

"Vào đi! Vào đi! Tôi biết nơi mà anh trai ngài ở! Tôi sẽ chở ngài đến đó mà không lấy tiền!" Người tài xế cười và Tsuna vào trong xe, ngạc nhiên tại sao ông ta lại làm quan trọng hoá vấn đề như thế.

Nó tốn 5 phút cho đến khi họ đến một mép rừng. Tsuna thắc mắc nhìn người tài xế và ông ta chỉ cười.

"Xin lỗi! Đây là nơi xa nhất mà tôi có thể đưa cậu tới! Chỉ cần đi theo con đường kia" Người tài xế chỉ tay về phía con đường dẫn vào trong rừng cách mấy bước chân trước mặt họ.

"Và cậu sẽ đến nơi cần tìm"

Tsuna gật đầu và đưa cho người đàn ông một ít tiền mặc dù ông ta từ chối. Cậu bắt đầu đi vào trong rừng. Cậu rất lo lắng. Những người duy nhất bên cạnh cậu chỉ có bố và mẹ. Họ ngăn cấm cậu giao tiếp với những con người xung quanh.

Cậu không quen biết bất cứ ai.

Mặc dù Tsuna thật sự rất muốn ném những viên thuốc mà mẹ cậu đã đưa. Nhưng cậu biết cậu không thể làm như vậy. Tsuna biết anh của cậu sẽ ép cậu giữ những viên thuốc và đứng xem Tsuna nuốt chúng. Mẹ của họ đã bảo với anh ta hãy ép buộc Tsuna mở miệng và kiểm tra liệu cậu đã ăn hết chúng.

10 phút trôi qua và Tsuna vẫn tiếp tục đi bộ, thở dốc. Cậu đã có rất nhiều vết bầm tím do mẹ và bố cậu gây ra vì thế cậu rất hiếm khi được cho phép ra khỏi nhà, cậu chưa bao giờ có đủ năng lượng để đi xa hơn người bình thường.

Cuối cùng, cậu cũng thấy được ngôi nhà....err... Biệt thự. Phải, là biệt thự. Hoặc là một lâu đài. Một trong hai cái, nó rất LỚN. Đa số sẽ dừng lại và há hốc nhưng Tsuna chỉ bước đi, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sau khi đã tìm thấy cái cửa, Tsuna bấm chuông. Sau một vài tiếng đấm đá và bom nổ, một Tsunayoshi bình tĩnh đứng xem cánh cửa mở ra và anh trai của cậu tên Giotto xuất hiện.

=================

Giotto đã chuẩn bị sẵn sàng. Phải, sẵn sàng, hoàn toàn sẵn sàng. Bạn có thể phủ nhận rằng anh ta đã sẵn sàng. Anh ta đang rất sẵn sàng!

Hoặc không.

Nó là mớ hỗn độn.

G đang bắn Daemon, người đang đấu với Alaude. Asari đang cười với Knuckle. Lampo thì quá lười biếng và ném kẹo (không phải hương nho) cho em trai của mình, Lambo. Và một thứ tương tự như trên đã xảy ra với hai anh em. Thứ khác biệt duy nhất là cách mà hai người sử dụng vũ khí riêng của họ. Phòng khách chất đầy rác và Giotto chắc chắn Tsuna sẽ không đánh giá cao nó. Thằng bé sẽ sốc lắm.

"CÁC NGƯỜI! "

Mọi người dừng lại và đồng loạt nhìn Giotto, nuốt khan (trừ Alaude và Hibari). Anh ta đang tức giận. Bạn có thể hỏi nếu họ đã nhìn thấy cuộc sống của mình sáng lên trước mắt và họ đáp lại trong vô thức

"V-vâng...? " Họ rụt rè trả lời

"Tôi muốn mọi người dọn dẹp chỗ này ngay lập tức hoặc là giúp tôi, nếu không tôi sẽ giết tất cả các cậu" Giotto nói với giọng đe doạ và có chút vang xa.

"Tôi chỉ mới nói tối qua là em trai của tôi sẽ đến sống ở đây và tôi rõ ràng đã nhớ là nói cho các cậu không được làm lộn xộn mọi thứ nhưng các. cậu.vẫn.làm. "

Cả đám đổ mồ hôi hột, ngay cả Alaude và Hibari, dĩ nhiên là họ sẽ không thừa nhận điều đó. Họ liền nhớ đến điều Giotto nói với họ trong suốt bữa tối hôm qua, đem đến một bất ngờ sau khi nói chuyện điện thoại.

~Flash Back~

CLICK!

Mọi người xem Giotto vừa kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ của mình kà Nana. Giotto nhìn thẳng mặt tất cả mọi người, không bỏ lỡ một người nào.

"Mọi người.... Tớ có vài điều muốn nói... " Anh nhìn chằm chằm, thầm thắc mắc gương mặt của mọi người sẽ như thế nào khi nhận được tin mới

Bọn họ im lặng, họ muốn nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giotto cũng chỉ thở dài vì tính trẻ con của họ

"Em trai...của tớ sẽ sống ở đây bắt đầu từ bây giờ... "

Cả đám ngạc nhiên, mỗi người một biểu cảm khác nhau

"EM TRAI CỦA PRIMO-SAN?! " Gokudera

*Làm rơi điếu thuốc*G

"…"Alaude

"…"Hibari

"Em trai của Giotto...? Yare yare. Lại thêm một thằng nhóc nữa... " Lampo *thở dài*

"GYAHAHAHA NÔ LỆ MỚI CỦA LAMBO-SAN! " Lambo

"Ahaha! Thật tuyệt! "Yamamoto

"Tôi không thể đợi để gặp em ấy" Asari

"Kufufufu. Cậu ấy chắc phải rất đáng yêu" Mukuro

"Nufufufu. Sẽ rất vui nếu chơi với cậu ta" Daemon

"…" Chrome

"TÔI KHÔNG THỂ ĐỢI ĐỂ GẶP ANH ẤY HẾT MÌNH! " Ryohei

"TÔI HẾT MÌNH KHÔNG THỂ CHỜ ĐỂ GẶP EM ẤY!" Knuckle

"Tên của em ấy là Sawada Tsunayoshi. Gọi tắt là Tsuna. Bọn tớ thật sự chưa từng gắn bó khi còn nhỏ vì vậy nên tớ muốn mọi người vẫn đối xử tốt và thấu hiểu em ấy dù em ấy không giống tớ, được chứ? Và đừng có quậy phá! "

Mặc dù hầu hết mọi người trong phòng khá thắc mắc về những gì mà Giotto vừa nói về sự gắn bó của hai anh em, nhưng họ vẫn  bỏ qua điều đó như không có gì và đồng ý. Nhưng, nếu bạn biết họ, lời hứa để họ tốt bụng và thấu hiểu... Sẽ không bao giờ xảy ra...

~End of flashback~

Giotto chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Anh chuẩn bị ra lệnh cho bọn phá phách kia dọn dẹp lại.... Trước khi tiếng chuông cửa reo lên.

"....Tôi sẽ xử tất cả các cậu vào một ngày nào đó"

Giotto quay đi và chạy về phía cửa. Cuối cùng, anh cầm lấy nắm cửa và mở nó, háo hức để nhìn thấy cậu em trai của mình sẽ sợ hãi nhưng nhiều điều ở Tsuna khiến anh rất ngạc nhiên.

Cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro