Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Giotto nhìn thấy em trai của mình, hai mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Anh ta hầu như không nhận ra em trai vì Tsuna có bề ngoài rất giống con gái.

Nhỏ con, làn da nhợt nhạt, đôi mắt chocolate vô hồn, và tồi tệ nhất là Tsuna trở nên vô cảm hơn những gì anh tưởng, cậu ấy.... Không giống với đứa em trai mà anh từng biết.

Cậu ấy không nên nhỏ như thế này. Cậu ấy là con trai và không có đứa con trai nào có ngoại hình thấp bé nếu chúng không ăn uống đầy đủ và hầu như không có chút vitamin D nào. Không sao, Giotto nghĩ rằng điều đó không phải là thứ duy nhất đáng lo ngại về em trai của anh. Tsuna trông rất nhợt nhạt. Cậu trông nhợt nhạt hơn bất kì người nào, hơn cả những người chỉ biết dành hầu hết thời gian ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi họ có thời gian hay họ buộc phải làm vậy. Nhưng đa phần làn da của Tsuna đều được che đi bởi quần áo vì sự thật rằng nó có rất nhiều vết bầm tím và vết cắt khác nhau.

Tsuna nghe thấy anh trai mình nói một tiếng chào thật khẽ và cậu gật đầu chào lại rồi nhìn xuống đất. Cậu có thể cảm nhận được đôi mắt của anh trai mình dán chặt vào cậu. Sau vài phút khó xử Giotto cuối cùng cũng mời Tsuna vào trong nhà.

"Vào trong đi, em chắc đã rất mệt" Giotto mời và dẫn Tsuna vào một căn phòng rộng

"Đây là phòng của em" Giotto nhìn. Tsuna chỉ gật đầu mà không phát ra bất kì tiếng động và bước vào trong phòng. Giotto có chút lo lắng

"Em ấy còn tệ hơn cả Kyoya hay Alaude"

Giotto nghĩ khi thấy biểu cảm của Tsuna chỉ duy nhất là không cảm xúc và không vui vẻ. Anh thở dài một cách nặng nề và dẫn Tsuna đến giường ngủ. Cả hai ngồi lên mép giường. Một sự im lặng đến khó chịu kéo dài cho đến khi Giotto quyết định mở lời trước.

"Tsunayoshi? " Giotto gọi, Tsuna nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn

"Um.... Anh biết khi chúng ta còn nhỏ, A-A-Anh luôn nói anh ghét em. Nhưng điều đó c-"

Giotto nói nhưng bât ngờ bị cắt ngang bởi ngón tay đặt trên miệng để khiến anh im lặng. Đó là Tsuna. Cậu đi đến chỗ hành lý của mình rồi lấy ra một quyển sổ và một cây bút mực.

[Ổn mà Giotto-nii. Em không thật sự giận anh. Anh luôn là anh trai em dù chuyện gì xảy ra. Em biết anh làm tất cả những chuyện đó bởi vì anh có lý do. Và em xin lỗi nếu bắt đầu từ hôm nay em trở thành gánh nặng của anh] Quyển sổ được đưa ra. Giotto bối rối nhìn Tsuna trước khi nói

"Không, em sẽ không trở thành của gánh nặng của anh đâu, hiểu chưa? Em là em trai anh và xin em đừng nghĩ về nó nữa. " Giotto nói, dịu dàng chạm vào đôi má mềm của Tsuna

Tsuna không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu với Giotto

"Đã có chuyện gì xảy ra Tsuna? Em không giống như thế này khi anh bỏ em lại, sự thật là em có thể nói khi đó và đôi mắt của em không vô cảm. Rốt cuộc đã có chuyện gì? "

Giotto đột nhiên hỏi. Anh không thể chịu nổi rồi. Nhìn thấy Tsuna như thế này khiến anh đau nhiều lắm. Đây không phải là Tsuna mà anh biết. Cậu mà anh biết rất vui tươi, ngây thơ và là một thiên thần nhỏ. Nhưng... Tsuna bây giờ không như thế.

Tsuna thở dài

[Em ổn. Đã có nhiều chuyện xảy ra khi anh rời đi. Nhưng em ổn, không cần phải lo lắng.] Tsuna đưa quyển sổ lên "Em không là gì hết" cậu rất muốn thêm câu đó vào

Giotto với Siêu trực giác thấy được em trai của mình đang nói dối. Tại sao em trai anh lại phải nói dối? Và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đối với em trai anh? Tại sao cậu lại cử xử như thế này? Anh thề với Chúa sẽ khiến cho đám người đã làm cho em trai trở nên như thế này phải trả giá.

"Được rồi Tsuna, nếu em nói thế. Nhưng.... Nếu em có bất kì vấn đề gì, đến gặp anh. Anh sẽ lắng nghe em" Giotto dịu dàng nói

Tsuna chỉ gật đầu và trước khi cậu nhận ra, cậu đã bị ôm chầm lấy. Tsuna hơi run người một chút vì cái ôm, cậu không thích sự tương tác vật lý này, sự thật chẳng có ai làm như thế với cậu. Ôm? Nó rất dễ chịu và ấm áp.

Tsuna muốn đáp lại cái ôm ấy nhưng nhanh chóng dừng lại bởi cậu không có quyền làm điều đó. Cậu rời khỏi cái ôm kia và nhìn Giotto với đôi mắt vô cảm rồi nhìn sang tấm cửa sổ lớn với ban công.

"Anh rời đi nhé Tsuna? Em có thể muốn tham quan phòng của mình. Nó khá lớn và có phòng tắm riêng. Và anh cũng nhắc em anh không sống một mình. Anh sống với những người bạn. Đừng lo lắng, em sẽ gặp họ vào bữa ăn tối. " Giotto nói. Tsuna gật đầu và dõi mắt nhìn anh cho đến khi anh ta hòn toàn rời khỏi

Tsuna không cảm thấy thoải mái với ngôi nhà mới. Nó rất tuyệt, sạch sẽ, yên bình và tĩnh lặng. Nó không giống như ngôi nhà cũ, nơi mà cậu không tìm thấy yên bình, hãy nói nó giống như là địa ngục. Hầu như là Tsuna không quan tâm, nhưng điều này là quá nhiều.

Vì thế nên Tsuna vào phòng tắm cùng với con dao rọc giấy. Cậu ngay lập tức bước tới bồn rửa mặt và nhìn chính bản thân được phản chiếu dưới trong gương.

"Trông mình thật kinh khủng" Tsuna nhìn chằm chằm và nhìn thẳng vào chính đôi mắt vô cảm được phản chiếu đó. Cậu thở dài nặng nề và cầm con dao rọc giấy lên. Cậu nâng cánh tay gầy gò của mình lên, để lộ cánh tay phải với những vết cắt cũ khác nhau. Tsuna thở dài một lần nữa, không do dự rạch lên cổ tay một đường, hai đường rồi ba đường dài

[Trans: Noo!!! Tsu-chan!!!!!!]

Nhìn máu đang từng giọt rỉ ra, chảy ra thành từng giọt đỏ thẫm. Một lần nữa, vết cắt này sâu hơn. Cảm giác rất tốt, nó làm cậu cảm thấy chính bản thân đang nằm trong tầm kiểm soát.

Tsuna không nhớ lần cuối cậu ăn là khi nào. Cậu đưa cánh tay có nhiều vết cắt xuống bồn rửa mặt ngập nước, nhìn máu đang chảy ra từ miệng vết thương mà hoà vào dòng nước trong sạch, nhuộm nó thành màu hồng đỏ. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt nhợt nhạt và buồn bã. Đồng tử màu nâu mật ong từng ánh lên những tia sáng ngây thơ đã không còn nữa. Thay vào đó là cái nhìn mờ ảo và thiếu sức sống.

Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu đang trở nên tồi tệ. Số vết cắt được nhân lên, độ sâu của chúng cũng vậy. Những cơn lo lắng cứ liên tiếp ập đến chẳng khiến cậu khá hơn một chút nào, cậu cũng không thể bỏ trốn và tự cô lập bản thân ở một nào đó gần đây nhất.

Mỗi khi mẹ trừng phạt cậu

Mỗi khi bố trừng phạt cậu

Mỗi khi một người đó gọi cậu là Dame Tsuna

Tsuna ngu ngốc

Tsuna vô dụng

Mỗi khi cậu bị bắt nạt

Và hầu như mọi lúc cậu gặp ác mộng. Đêm hôm đó, đêm hôm đó là ngày mà cậu không thể nào quên được. Cái đêm mà cậu đã gây ra sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu...

Mỗi khi cậu nhớ lại chúng.

Tất cả những gì cậu muốn là giết chết chính bản thân!

==============================================

Warning: Những chap đầu Tuna sẽ bị ngược rất nhiều (p′︵‵。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro