Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author vừa mới cập nhật chap 1 nên ta sẵn tiện dịch luôn. Chapter mới sẽ ra sớm nhất có thể

=========================

SLAP!

Người phụ nữ với mái tóc nâu ngang vai thở mạnh khi cô ta tát con trai mình, cậu bé với đôi mắt không chống trả và mái tóc màu chocolate. Tên của người phụ nữ chính là Sawada Nana.

"TẠI SAO MÀY LẠI ĐƯỢC SINH RA?! CHỈ VÌ MÀY MÀ ĐỨA CON TRAI QUÝ BÁU CỦA TAO CHẠY KHỎI TAO! CHỈ VÌ MÀY MÀ ĐỨA CON TRAI NGỌT NGÀO CỦA TAO KHÔNG CÒN Ở ĐÂY!! TAO CĂM GHÉT MÀY !! TAO ĐÃ CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ CHO ĐỨA CON VÔ DỤNG NHƯ MÀY! "

Cô ta gào lên với con trai mình, đứa trẻ được biết là Sawada Tsunayoshi hay Tsuna. Tsuna bị ruồng bỏ bởi thế giới, không như anh trai của cậu, Giotto, người đã rời đi. Cậu được biết là Dame Tsuna. Không một ai thích cậu, hay cả việc trở thành bạn với cậu.

Tsuna không nói gì khi mẹ hét lên. Trái lại, cậu thật sự mừng vì mẹ không trói cậu lại bằng xích và đánh cậu bằng roi da. Và càng may mắn khi đây là mẹ, chứ không phải là bố. Cậu không thể hiện niềm vui ấy, chỉ nhìn xuống sàn nhà với đôi mắt vô cảm được mái tóc dài che khuất đi.

Đó là lúc 12 giờ trưa ngày Thứ tư. Những đứa trẻ bình thường sẽ phải đang học ở trường nhưng đáng tiếc cuộc sống của Tsuna vốn đã không bình thường. Cậu không đến trường. Mẹ cậu bảo sẽ chẳng có ích gì để một kẻ như cậu đi học.

"ĐÚNG LÀ MỘT ĐỨA CON VÔ DỤNG, NGU NGỐC VÀ KHÔNG THỂ LÀM GÌ! " Iemitsu hét lên và đá mạnh vào bụng Tsuna khiến cậu đau đớn kêu lên

"Thân ái~Chúng ta nên làm gì với thứ rác rưởi này!?" Nana hỏi người chồng yêu quý một cách thật ngọt ngào

"Chúng ta sẽ xử lý nó" Iemitsu nói

"Bằng cách nào? "

"Gọi con trai yêu quý của chúng ta, sẽ rất vui nếu con trai ta nhìn thấy vẻ tệ hại của thứ rác rưởi này" Iemitsu nói và đá Tsuna lần nữa

"Oh~ Đó là một ý kiến hay~Em thích nó" Nana nói và hôn Iemitsu

Cô ta vào bếp và lấy điện thoại, sau đó bước ra ngoài và nhấn số.

Sau 3 tiếng reng, một người đàn ông bắt máy.

"Xin chào? "

Nana mỉm cười đầy giả tạo: "Gio-kun, con yêu? Là mẹ đây" Cô ta nói bằng giọng ngọt ngào khi liếc Tsuna.

"Chào mẹ. Mẹ thế nào? " Anh hỏi, thắc mắc lý do tại sao mẹ lại gọi cho anh

"Mẹ vẫn sống rất tốt! Mẹ chỉ là cần giúp đỡ. " Giotto mở to đôi mắt nâu ngạc nhiên.

Bà ấy muốn gì chứ?

"Chuyện gì thế? "

Nana mỉm cười.

"Iemitsu và mẹ chuẩn bị đi Anh nhưng không thêt đưa Tsu-kun theo được. Liệu thằng bé có thể sống với con không? Nó còn quá nhỏ để sống một mình và ba mẹ thật sự rất lo lắng! " Nana sử dụng giọng nói ngọt ngào đáng ghê tởm ấy, một chất giọng lo lắng đầy giả tạo.

Tsuna thầm khó chịu trong lòng. Nó hệt như địa ngục. Cậu không quan tâm việc sống chung với Giotto. Cũng sẽ như vậy thôi. Giotto đã luôn ghét cậu khi họ còn nhỏ vì thế nên anh ta đã chuyển đi càng sớm càng tốt.

Cậu vẫn còn nhớ cái ngày anh trai cậu rời đi.

FlashBack

Tsuna 5 tuổi đang khóc và cầu xin anh trai cậu ở lại.

"Làm ơn Gio-nii, làm ơn ở lại. "Tsuna nói và nắm chặt ống quần Giotto như không bao giờ muốn thả nó ra. Nước mắt ào ạt tuôn ra như suối.

"Tsu-kun hứa sẽ ngoan, Tsu-kun hứa sẽ làm mọi thứ Nii-san thích.... Làm ơn... Đừng rời đi....em" Tsuna cầu xin....

Và cậu nhận được một cái bạt tai đau điếng.

"Tao rời đi vì ghét mày! Mày luôn thật vô dụng và vụng về! Mày luôn là sự hổ thẹn của tao,  so shoo, tao không muốn nhìn thấy mày nữa! " Giotto nói như Venom khi anh ta lườm Tsuna lần cuối trước khi bước khỏi cổng và chạy đi.

"GIOTTO -NIIII!! " Tsuna khóc nức nở, càng lúc càng to. Trái tim cậu như bị hàng vạn con dao đâm thủng.

"Rác rưởi!  Bởi vì mày mà con trai yêu quý của tao chạy mất! "Nana bắt đầu tát Tsuna

"Đồ vô dụng! Tại sao mày lại được sinh ra chứ?! " Iemitsu đá Tsuna.

Tsuna, khi đó bị tổn thương một cách sâu sắc, điều đó khiến cậu trở nên vô cảm. Cậu bị hành hạ ngày qua ngày và tất cả những gì cậu có thể làm là nhốt mình trong phòng và khóc.

FlashBack kết thúc

Giotto im lặng trong chốc lát. Anh đã sống chung với 12 con người. Thêm một người cũng không chết ai.

Ngoài ra, đó còn là Tsuna, em trai anh. Anh muốn bù đắp lại quãng thời gian ngày xưa.

Giotto không muốn Tsuna bị tổn thương bởi vì công việc của anh nên anh đã vờ như ghét em ấy. Giotto không lại gần Tsuna và chuyển đi càng sớm càng tốt vì sự an toàn của gia đình. Phải, công việc. Bạn đoán đúng rồi đấy. Mafia. Anh đã tham gia khi còn rất trẻ.

Giotto cuối cùng cũng trả lời: "Chắc rồi, tại sao không chứ. "

Nana mỉm cười rạng rỡ. Cuối cùng cô cũng vứt đi được một thứ phiền phức trong cuộc sống của cô.

Iemitsu nghe thấy mà mỉm cười.

"Cảm ơn rất nhiều, Gio-kun! " Trước khi Nana quên mất, cô ta liền tiếp câu: "Oh, và còn nữa, Tsu-kun thường gặp rất nhiều ác mộng. Nếu chuyện đó xảy ra, cứ để như thế, bác sĩ nói đó là điều tốt. Họ nói vài thứ đã xảy ra và tổn thương thằng bé nhưng nó không sao! Thằng bé cũng không nói đâu! Và nhớ cho thằng bé uống thuốc! " Nana nói dối.

Giotto mở to mắt. Ác mộng? Thuốc? Chuyện gì đã xảy ra khi anh rời đi thế?! Đó không phải Tsuna mà anh biết! Tsuna hay ngượng và nhút nhát.

"C-con hiểu rồi.... "

Giotto bắt đầu tính toán trong đầu. Anh đã rời đi khi cậu ấy 5 tuổi. Anh cách tuổi cậu 13 năm. Tsuna, lúc này, sẽ 14 tuổi trong khi anh 27.

"Khi nào em ấy tới? " Giotto hỏi.

"Ano.... Mẹ không chắc. Tối mai chăng? " Nana nghiêng đầu. Giotto ngạc nhiên khi nó là quá sớm như anh không để tâm lắm. Cuộc trò chuyện kết thúc và Nana tắt máy. Cô ta lườm Tsuna.

Iemitsu nắm lấy đầu Tsuna và nhếch mép:" Nghe thấy chưa thằng ngốc! Bọn tao cuối cùng cũng có thể vứt bỏ mày!" Iemitsu nói và đập đầu Tsuna vào tường.

"Lết cái mông lười biếng của mày lên phòng và chuẩn bị đi. Cuối cũng cũng thoát khỏi mày, vô dụng" Nana quay đi và bước vào bếp, nấu cho cô ta. Tsuna chỉ được cho ăn 1 bữa vào 2 ngày trong tuần. Thứ Hai và Thứ Sáu.

Tsuna gượng dậy và bước lên lầu. Nó chỉ tốn 10 phút để cậu chuẩn bị. Cậu không có nhiều đồ. Vài bộ quần áo, bàn chải, đôi giày màu cam, một cái áo khoác bẩn có số 27, găng tay len có số 27 và một cái túi nhỏ rất quý giá.

Tsuna luôn ước rằng gia đình sẽ yêu quý cậu nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cậu đã được trải nghiệm Tình yêu gia đình, tuy không phải máu mủ nhưng Gia đình ấy luôn đối tốt và quan tâm cậu. Nhưng chỉ vì cậu là một sai lầm của thế giới, cái sai lầm ấy đã khiến cậu đánh mất Gia đình ấy.

Tsuna nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ và mong rất có thể gặp họ một lần nữa, gia đình của cậu, tổ ấm thực sự, cậu hi vọng. Tsuna cũng đã từng nhận sự yêu thương từ Giotto khi cậu mới sinh ra. Dĩ nhiên, cậu không nhớ nó, chỉ là nó tự xuất hiện.

Sau khi chuẩn bị, Tsuna nằm xuống chiếc giường tự làm của mình. Hầu như mọi người gọi nó là cái chăn mỏng nhưng Tsuna vẫn rất vui vì cậu không phải ngủ ở hầm chứa.

Tsuna thức suốt 1 tiếng đồng hồ, không thể và cũng không muốn ngủ. Cậu không muốn gặp ác mộng. Cậu nghe thấy mẹ cậu gọi bố và nói với ông ta rằng 'Cậu không còn là vấn đề nữa' và cả hai cùng cười. Nhiều người nghĩ điều đó thật kì cục, nhưng Tsuna lại thầm mỉm cười trong lòng, dù cậu không thể hiện nó ra bên ngoài. Cậu vui vì cậu sẽ rời đi mà không bị đánh. Anh của cậu sẽ không đánh đau như họ, đúng không?

Tsuna ngủ lúc hơn 10:45. Thật mừng, vì cậu không mơ thấy ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro