Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================================

"Kufufufu~ Xin chào Tsunayoshi. " Mukuro nói

Tsuna lấy cuốn tập ra [Xin chào Mukuro? Phải không?]

"Phải, đó là tên của ta. Và, một chú thỏ con đáng yêu như cậu thì đang làm gì ở đây thế? " Mukuro nói

Tsuna đỏ mặt vì được gọi là chú thỏ con đáng yêu và chỉ có thể cúi đầu ngượng ngùng

[Tôi chỉ muốn tham quan thành phố]

"Oh? Chắc phải rất tuyệt sao? Ta liệu có thể tham gia không?" Mukuro nói

Tsuna gật đầu đồng ý.

"Vậy, cậu định đi đâu? " Mukuro cất tiếng hỏi khi họ bắt đầu dạo bước.

[Không có nơi nào đặc biệt. Tại sao anh không giới thiệu vài nơi?]

"Heh? Cậu có chắc khi tin tưởng một người lạ như ta không? "

[Anh không phải người lạ. Anh là bạn của Giotto-nii không phải sao? ]

"Đúng vậy, vậy quán cafe thì sao? Ta cũng đã từng đến đó vì ta rất thích ăn bánh chocolate" Mukuro nói với nụ cười trên môi

[Anh thích bánh?]

"Không, ta thích chocolate"

[Hm~dâu tây ngon hơn và cả vanila nữa]

"Ta đoán cậu cũng rất thích đồ ngọt"

Tsuna gật đầu với nụ cười nhỏ.

"Vậy đi thôi. Ta biết một tiệm cafe gần đây" Mukuro nói và định cất bước đi nhưng dừng lại vì bị Tsuna đột nhiên níu lại

[Tôi không có tiền để mua, bên cạnh đó tôi chưa từng ăn bánh trước đây từ tiệm cafe hay ở đâu đó. Tôi thường ăn bánh mà mình tự làm]

Mukuro nhìn qua Tsuna" Cậu biết làm bánh? "

Tsuna gật đầu. Nụ cười của Mukuro càng mở rộng hơn

"Vậy hãy cũng nhau mua nguyên liệu để làm bánh và cậu sẽ làm cho ta một cái. Đừng lo, ta sẽ trả tiền"

Tsuna chớp chớp mắt

[Anh chắc chứ?]

"Tất nhiên. Giờ thì đi thôi"

Mukuro dẫn Tsuna đến một siêu thị gần đó để mua vài thứ nguyên liệu. Mukuro ngạc nhiên rằng Tsuna biết cái gì nên mua và làm sao để lựa cái nào rẻ và dinh dưỡng nhất. Tsuna thật biết cả cách chọn đồ.

Sau khi đi chợ, Tsuna và Mukuro trở về nhà. Họ ngay lập tức bước vào trong bếp. Mukuro giúp Tsuna làm bánh, thứ mà Tsuna thành thạo. Mukuro vài lần đặt vài câu hỏi cho Tsuna và cậu sẽ trả lời bằng việc viết ra giấy. Mukuro nhận ra rằng Tsuna đang trông trạng thái rất tốt. Không như thường ngày.... Vô cảm. Nó giống như Tsuna đang hạnh phúc. Nhưng cũng không đủ để khiến cậu mỉm cười.

Mukuro tròn mắt nhìn chiếc bánh đã được hoàn thành. Bánh trông rất đẹp và ngon miệng. Một cái bánh chocolate và một cái bánh kem dâu.

"Wow, nó như được một người chuyên nghiệp làm, Tsuna" Mukuro trầm trồ

Tsuna chỉ gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt với Mukuro. Đôi mắt dị sắc mở to, Mukuro bước lại gần Tsuna và vươn tay nâng cằm cậu lên. Anh bắt gặp một đôi mắt màu nâu xinh đẹp, ngây thơ nhưng cũng tràn ngập nỗi đau. "Cười nhiều lên, nó rất hợp với cậu đấy." Mukuro nói trước khi buông cằm Tsuna ra và nhìn sang chỗ khác.

Tsuna đỏ mặt trước khi cảm thấy xấu hổ và cúi gầm mặt xuống sàn. Cậu chợt nhớ ra trước đây cũng có ai đó nói với cậu như thế.

"Cười nhiều lên Tsu-kun. Con càng xinh đẹp khi cười đấy"

Tsuna nhắm nghiền mắt trước khi trước khi buông một tiếng thở dài nặng nề. Cậu nhớ chủ nhân của giọng nói dịu dàng ấy.

"Tsunayoshi? " Mukuro gọi

Tsuna giật mình và ngước lên nhìn Mukuro "Cậu ổn chứ? Cậu lại thẫn người rồi." Mukuro nhìn cậu chăm chú

Tsuna chỉ gật đầu

"Nếu vậy thì tốt" Mukuro vừa nói vừa vỗ đầu Tsuna. Anh ngạc nhiên khi nó mềm hơn anh tưởng. "Có ai nói với cậu rằng tóc của cậu rất mềm không? " Mukuro hỏi

Tsuna lắc đầu

"Vậy để ta nói. Tóc cậu rất mềm và mượt" Mukuro nói "Nó rất tuyệt khi chạm vào."

"Nufufufu~ Hai người đang làm gì ở đây? " Daemon từ đâu xuất hiện

"Hoy dứa! Ngươi đang làm gì với em trai Primo thế? " Daemon nói

"Ồ tên anh trai dưa hấu ngu ngốc, ta chỉ đang nói về việc tóc Tsunayoshi mềm như thế nào thôi" Mukuro đáp lại

"Ngươi đang âm mưu cái gì? "Daemon nói

"Ngươi muốn ám chỉ điều gì? " Mukuro đáp lại

"Ta biết ngươi đang âm mưu điều gì đó, là gì? "

"Không có gì cả dưa hấu" Mukuro dửng dưng nói trong khi đang đi đến bàn ăn và cầm đĩa bánh chocolate lớn "Thứ lỗi nhưng ta và Chrome sẽ ăn cái bánh này" Mukuro định bước ra ngoài nhưng lại bị ngăn lại bởi Daemon

"Không, cho ta một miếng nữa! "

Mukuri liếc Mukuro " Tất nhiên là k-" Mukuro định từ chối nhưng đột nhiên bị Tsuna kéo tay áo. Mukuro cúi xuống nhìn Tsuna-người đang cầm cuốn sổ

[Mukuro, sẽ tốt hơn nếu anh chia một phần bánh cho anh trai của anh. Chỉ là một miếng thôi mà]

Mukuro lưỡng lự một hồi cũng thở dài đồng ý "Được rồi, chỉ một miếng thôi" Mukuro trở về lại bàn ăn

"Mọi người cá- Mukuro! Đó là bánh sao?! " Giotto hớn hở nói

"Phải Primo, và ta không chia cho anh đâu" Mukuro nói khiến cho Giotto khó chịu mà nhăn mặt và anh ta bắt đầu cầu xin "Oh thôi mà Mukuro... Chỉ một miếng thôi, làm ơn"

SMACK!

G cốc đầu Giotto một cái "Này! Là Boss thì không được cầu xin chỉ vì một cái bánh như thế!" G quát

"Nhưng G... Nó là bánh! LÀ BÁNH NGỌT! " Giotto nói.

Rồi bất ngờ ai đó kéo tay áo Giotto, anh cúi xuống nhìn thì thấy đó là em trai của mình đang cầm cuốn sổ

[Anh có thể ăn chung với em]

"Thật không Tsuna?.... Oh cảm ơn em! Cảm ơn! Cảm ơn em nhiều lắm!! " Giotto ôm ghì lấy Tsuna, rối rít cảm ơn

[G-nii có muốn ăn không ạ?]

G nhìn Tsuna "Nó ổn, anh cũng không thích đồ ngọt lắm" G nói

Tsuna lắc đầu. [Không đâu G-nii. Thật không công bằng khi Giotto-nii được chia ăn còn anh thì không]

"Được thôi" G nói

Giotto lấy dao và cắt cái bánh dâu. G phàn nàn  rằng phần của Tsuna quá nhỏ trong khi của Giotto quá lớn. Nó quá rõ ràng. Tsuna không phàn nàn gì về việc đó và nói rằng nó ổn.

Daemon mặt khác lại luôn miệng than phiền rằng phần bánh của hắn quá nhỏ. Mặc dù cái bánh rất lớn, phần bánh của hắn vẫn nhỏ hơn hắn muốn. Vậy nên Chrome đề nghị chia phần bánh của cô cho Daemon và hắn thật sự cảm thấy rất dễ chịu khi có một cô em gái ngọt ngào, không như đứa em trai khốn khiếp kia.

"Itadakimasu" Họ đồng loạt cất giọng ngoại trừ Tsuna trước khi ăn. Tất cả đều đóng băng khi có cho nĩa bánh đầu tiên vào muỗng. Điều đó khiến cho Tsuna lo lắng. Cậu cúi mặt và buồn bã

"Có lẽ mình không nên để Mukuro nếm bánh của mình" Tsuna thầm nghĩ

Giotto nuốt miếng bánh xuống cổ trước khi hét lên "WWAAAHHH... Đây là cái bánh ngon nhất mà tôi được nếm qua! "

"Tôi đồng ý với cậu Giotto. Hoy đầu dứa, ngươi mua cái bánh này ở đâu thế?! " G nói

Mukuro lườm G "Ta không phải đầu dứa! Đồ đầu hồng! "

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?! "

Mukuro định sẽ xông vào tấn công G nhưng anh đã kịp bình tĩnh lại. Anh thở dài "Ok, ta không có hứng đánh nhau với cậu bây giờ vì bánh sẽ biến mất nếu ta làm điều đó. Trả lời câu hỏi của ngươi. Cái bánh được làm từ một chuyên gia đấy " Mukuro tuyên bố

"Là cái quán cafe mà ngươi thường hay tới sao? " Deamon hỏi

"Không. Nó được làm bởi Tsunayoshi. Đúng chứ?" Mukuro quay qua hỏi cậu bé tóc nâu gần đó.

Tsuna chỉ gật đầu.

"Thật sao!? " Giotto nói

Tsuna gật đầu và ăn thêm một miếng bánh nữa.

[Chỉ là em không thể ăn những cái bánh mà không phải chính em làm]

"Oh? Tại sao vậy? " G hỏi

Tsuna cúi đầu.

[Em đã gặp một người. Cô ấy đã cho em bánh và khiến cho em phải nhập viện một tuần. Vì thế nên từ khi đó em không thể ăn thêm miếng bánh nữa. Em chỉ có thể ăn bánh của mình làm.]

"Cái gì?! Cô ta là ai chứ?! Sao cô ta dám khiến em trai đáng yêu dễ thương của anh bị thương chứ?! Nhưng.... Ừm thì... Bánh của em rất ngon, giống như thiên đàng vậy. Có lẽ em nên làm cho anh nhiều hơn!! " Giotto vui vẻ nói

[Em có làm thêm và đặt nó trong tủ lạnh]

"Thật không? Vậy tất cả đều là của anh! Không ai được đụng vào! " Giotto lạnh giọng.

G đánh Giotto một lần nữa.

"Xin lỗi Tsuna, Giotto luôn bị ám ảnh bởi bánh kem như thế. Cậu ta bị ám ảnh với nó! " G giải thích. Tsuna gật đầu và kết thúc mẩu bánh của mình

"Hey! Tôi không có bị ám ảnh " Giotto nói

G đảo mắt. Deamon chỉ cười.

"Em biết không Tsunayoshi, thật tốt khi em có thể chịu được em trai của anh. Tên đó thường doạ chết khiếp tất cả những kẻ nó mới gặp. Anh ngạc nhiên khi nó không doạ em" Deamon nói trong khi liếc Mukuro

[Nó ổn ạ. Mukuro rất kinh dị lúc đầu nhưng anh ấy rất dịu dàng và tốt bụng. Anh ấy đã nói vài thứ khiến em cảm thấy rất hạnh phúc. Và em đánh giá cao nó. Cảm ơn anh Mukuro]

Mukuro chớp mắt liên tục trước khi sốc không nói nên lời. Để chắc chắn bản thân không nhìn lầm, anh ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần.

Được rồi, sự thật rằng anh đã doạ tất cả những kẻ mà anh gặp. Đó là lý do tại sao thân thiện không phải là thái độ của Mukuro. Nhưng chú thỏ con này lại khác. Anh chỉ mới gặp chú thỏ con này ngày hôm qua và được nói chuyện với nhau chỉ ngày hôm nay, và anh nhận được câu 'Cảm ơn' từ cậu bé này. Chưa có ai nói như thế với anh.

"Kufufufu~Ổn mà Tsunayoshi" Mukuro nói với nụ cười trên môi.

Tsuna cười một chút trước khi gật đầu. Cậu dịu dàng cúi đầu và rời khỏi phòng ăn..

"Mukuro? Cậu đã ăn bậy cái gì sao? " Giotto nói trong sự hoài nghi

"Hoy! Đầu dưa! Tên em trai có vấn đề của ngươi bị thay thế bởi người ngoài hành tinh rồi ư?! " G hét lên

"Nufufufu~Đến ta còn không biết đó có phải là em trai của ta nữa không kìa? " Deamon nói một cách nghi ngờ trong khi nhìn Mukuro

Mukuro chỉ nhếch mép và bơ đi những bình luận kia. Tâm trí của anh đã hoàn toàn bị Tsunayoshi chiếm đóng.

Người đầu tiên nói Cảm ơn với anh

Và cũng là người đầu tiên khiến anh mỉm cười thật sự.

Giotto đột nhiên lại gần Mukuro.

"Cảm ơn Mukuro. Vì đã khiến Tsuna hạnh phúc. Cảm ơn vì đã khiến em ấy mỉm cười một lần nữa.  Dù đó chỉ là một nụ cười nhỏ, ít nhất em ấy cũng đã cười" Giotto nói

"Yeah, ta thật sự thích nụ cười của Tsunayoshi. Nó cũng rất hợp với cậu ấy. Nhưng ta cũng ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Tại sao cậu ta lại chịu đựng một mình như thế? " Mukuro đáp lại

"Tôi cũng ước tôi biết điều đó " Giotto nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro