Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực xin lỗi vì ta gần như quên fanfic dịch này!! Thực sự xin lỗi (;ω;)

============================================

Hôm sau, Tsuna thức dậy, tươi tắn và sẵn sàng. Cậu bước xuống giường và thay bộ đồ hôm qua ra, sau đó mặc một bộ mới. Cậu chậm rãi bước ra ngoài, cố giấu đi sự e thẹn trên khuôn mặt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tsuna để ý rằng vẫn còn rất sớm. Khoảng 6:00 sáng, vì thế nên cậu sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó thức dậy.

Cậu mở cửa và bước ra ngoài đúng lúc Kyoya cùng vừa đi ra. Tsuna chỉ lờ đi Kyoya và thở dài một cách nặng nề

Kyoya đột nhiên đẩy cậu vào tường. Với tonfa ở tay còn lại. Kyoya lườm Tsuna khiến cậu run lên và nhìn anh ta với sự sợ hãi.

"Động vật ăn tạp? "Kyoya gọi. Tsuna nhìn anh ta với đôi mắt ý muốn nói 'Cái gì? '

"Cậu vẫn chưa bị phạt về việc hôm qua. Cậu đã giết một người và điều đó trái với tác phong và kỉ luật. " Kyoya nói rõ. Tsuna cúi đầu, để mái tóc dài che đi đôi mắt âm trầm

Cậu gần như quên mất về người mà cậu đã giết vào ngày hôm đó

"Đi" Kyoya nói khi nắm lấy cổ tay Tsuna và kéo cậu đến phòng ăn tối. Anh ta và cậu là những người duy nhất ở đây, những người hầu trong nhà có lẽ vẫn còn ngủ

"Tsk" Kyoya cảm thấy tức giận khi biết những người hầu vẫn còn ngủ. Anh có thể bỏ qua bữa sáng, nhưng anh không thể để động vật ăn tạp bỏ bữa, không kể đến cậu ta đã qua gầy và nhỏ.

Tsuna lấy cuốn tập ra.

[Em có thể nấu bữa sáng nếu anh muốn]

Kyoya tròn mắt trước khi gật đầu. Anh để Tsuna nấu bữa sáng mà anh phải thừa nhận rằng cậu thật sự rất giỏi trong việc nấu nướng. Nó ngon hơn bất kì bữa sáng nào mà anh đã ăn trước đây nhưng Kyoya càng ngạc nhiên hơn khi Tsuna đưa cho anh ta một hộp Bento màu tím. Cậu nói nói là bữa trưa của anh. Và Kyoya không để tâm vì nó là do Tsuna nấu.

Họ đi đến trường cùng nhau mà không nói bất kì một điều gì và Kyoya để Tsuna tự đi đến lớp học của cậu nhưng trước đó cẫn không quên dặn dò:

"Động vật ăn tạp, lên sân thượng vào giờ ăn trưa"

Tsuna sau đó bắt đầu lơ mơ trong suốt giờ học. Cậu hầu như luôn bị trách mắng vì ngủ gật. Takeshi luôn luôn động viên cậu và Hayato thì bảo vệ cho cậu. Tsuna chỉ thở dài và lờ đi mọi thứ

======================

Bữa trưa đến và điều đầu tiên Tsuna làm là bị kéo đi bởi Takeshi lên sân thượng để ăn trưa.

Tsuna thở dài thêm một lần nữa vì đây là nơi mà Kyoya đã yêu cầu cậu đến. Khi họ mở cửa, họ nhìn thấy vật thể kim loại bay về phía họ. Takeshi là người không may khi bị nó đập trúng.

"Động vật ăn tạp, tôi bảo cậu đến. Nhưng không bảo cậu có thể đưa chúng theo. " Kyoya lạnh lùng nói

Tsuna thở dài.

[Ngay khi chuông reo, Takeshi đã kéo em đến đây]

"Đó là sự thật tên khốn! Ta thật sự không biết cái gì đã khiến cho tên ngốc bóng chày kéo Tsuna đến đây" Hayato cáu gắt

Takeshi đứng dậy "Dĩ nhiên, tớ thật sự rất thích ăn trưa cùng Tsuna hôm nay. Cậu ấy đã biến mất vào hôm trước rồi" Takeshi nói khi ôm lấy đầu, nơi mà vừa bị thanh tonfa đập trúng

Tsuna chớp chớp mắt nhìn Takeshi và nhìn Kyoya

[Thế chính xác anh gọi em lên đây làm gì?]

Kyoya nhếch mép "Đánh với ta động vật ăn tạp"

"Khoan đã tên khốn! Ngươi nghiêm túc sao?! Tsuna không thể đấu với ngươi! " Hayato hét lên khi đứng trước bảo vệ cho Tsuna

"Yeah, Tsuna không thể đánh" Takeshi nói

Kyoya không để vào tai bất kì lời nào, thay vào đó liền xông tới tấn công. Điều đó khiến cho Hayato như thường ngày móc ra những thỏi bom và ném về phía Kyoya, nhưng anh ta dễ dàng né hết chúng và tập trung tấn công con mồi của mình.

Nhưng con mồi đó lại chặn được thanh tonfa một lần nữa và có thể đánh bay Kyoya vào lan can

Vạt áo Hayato và Takeshi đồng loạt rơi xuống vì những gì Tsuna vừa làm.

Tsuna lại mất đi ánh mắt thường ngày. Khiến cho cậu mất kiểm soát một lần nữa trước khi lao vào mục tiêu của mình là Kyoya. Kyoya tránh được nó và nhìn thấy cú đá của Tsuna đã phá hủy lan can khiến nó rơi xuống.

Kyoya nhếch mép, nhưng sau đó liền lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt mất mát của con mồi và trở thành đôi mắt buồn chán.

Tsuna bây giờ nhắm Kyoya là mục tiêu nhưng thay vào đó lại đánh vào tường khiến nó vỡ ra. Anh ta có thể né được các đòn tấn công của Tsuna, nhưng đột nhiên cậu xoay người và đánh thật mạnh vào đầu Kyoya.

Kyoya nằm trên sàn, anh cố đứng dậy nhưng đầu của anh liền bị đạp xuống sàn trở lại vì chân của Tsuna.

Tsuna lấy ra cây viết, xoay cái đầu nhọn như lưỡi dao ra với mục đích đâm nó vào cổ Kyoya. May mắn, Takeshi kịp thời ngăn lại và sử dụng lửa Mưa để xoa dịu Tsuna.

Tsuna sau đó liền ngất lịm đi.

"Hoy tên khốn bóng chày! Ngươi đã làm gì? "

"Tớ chỉ sử dụng lửa Mưa để xoa dịu cậu ấy. Cậu cũng thấy những gì đã xảy ra đấy. Giống như là ai đó điều khiển cậu ấy hoặc là thứ gì đó giống thế" Takeshi nói khi đỡ Tsuna trên tay

"Hn. Chuyện thường ngày" Kyoya nói trong khi đứng dậy và đi đến bên cạnh con mồi đang bất tỉnh của mình. Anh bế con mồi lên, nhận ra rằng cậu thật nhẹ. Nhẹ hơn cả không khí. ( Kyoya bao gồm luôn rằng tonfa của anh còn nặng hơn cả con mồi của anh). Bế cậu theo kiểu cô dâu. Kyoya đi đến Phòng Kỷ Luật và đặt Tsuna lên ghế sofa mà anh thường hay ngủ

Hibird bay đến ngay ngay lập tức "Kyoya! Kyoya! " Hibird hào hứng hót

"Yên lặng. Ngươi sẽ đánh thức Tsunayoshi đấy" Kyoya mắng vật nuôi của anh, khiến cho nó nghiêng đầu tò mò. Hibird lần đầu thấy chủ nhân nó như thế. Hibird, dĩ nhiên, nhảy lên kết luận

"Kyoya có bạn trai! Kyoya có bạn trai! Kyoya có bạn t-"  Hibird bị cắt ngang khi bị Kyoya ném đi

"Ta không có bạn trai" Anh lạnh lùng nói. Hibird có vẻ không nhận ra tông giọng của chủ nhân, hoặc là không quan tâm. Thay vào đó, nó tránh khỏi bàn tay của chủ nhân và bay lên đầu Kyoya, khiến cho vị Hội trưởng phải thở dài và dịu dàng xoa đầu con chim màu vàng

"Thật là một ngày dài... " Kyoya thở dài

======================

Khi buổi học kết thúc.

Hayato đồng ý sẽ đến kiểm tra Tsuna và Takeshi cũng đi chung vì họ thật sự rất lo khi Tsuna không trở lại lớp học. Tệ hơn là Tsuna đang ở cùng với con sẻ nào đó.

Khi họ vào phòng Kỷ Luật, họ thấy Kyoya bên cạnh giường

"Thức dậy ngay chết tiệt!" Kyoya nói.

Hayato và Takeshi chạy đến.

Tsuna đang gặp ác mộng, hoặc là thứ đó đã xuất hiện. Cậu lăn qua bên phải, sau đó khổ sở xoay người qua bên trái. Nước mắt chảy xuống gương mặt tái nhợt của Tsuna và một vài tiếng khóc thút thít vang lên.

"Làm ơn, không... Con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con" Tsuna vẫn tiếp tục nói với giọng ngắt quãng

Takeshi, Hayato và cả Kyoya kinh ngạc khi họ nghe thấy giọng của Tsuna. Cậu đã nói. Nhưng nó thật yếu ớt và ngắt quãng...

"Con xin lỗi... "

Một vài từ lại phát ra từ miệng cậu, kéo theo những dòng nước mắt chảy xuống.

"Con xin lỗi, con xin lỗi.... "Tsuna cầu xin

"Động vật ăn tạp! Tỉnh dậy ngay! " Kyoya cố gắng đánh thức Tsuna

"Tsunayoshi! "

Tsuna mở bừng mắt, hơi thở dồn dập và cậu thật sự rất sợ hãi. Kyoya nhìn vào đôi mắt của Tsuna, nó ngập tràn nỗi sợ, hối tiếc và Nỗi Đau.

"Động vật ăn tạp! " Kyoya gọi và định đưa tay chạm vào Tsuna nhưng:

"Làm ơn, đi đi, làm ơn, để tôi yên... Làm ơn.. Đi đi! Khiến nó dừng lại!! "Tsuna hét lên, khổ sở ôm lấy hai tai trong khi khóc và cảm thấy thật sự rất sợ hãi

"Để tôi một mình!.... Để tôi một mình đi... " Tsuna nói "Làm ơn... Để tôi chết!! "

Takeshi nhanh chóng sử dụng lửa Mưa khiến Tsuna bình tĩnh lại. Tsuna một mặt bắt đầu bình tĩnh trở lại cho đến khi cậu ngất đi một lần nữa.

"Có lẽ chúng ta nên đưa cậu ấy về nhà" Takeshi nói

Cả Hayato và Kyoya gật đầu và quyết định đưa Tsuna về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro