Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm. Tsuna cuối cùng cũng thức dậy nhưng cậu rất ngạc nhiên vì cảm giác ấm áp dễ chịu xung quanh cơ thể. Cậu rúc người vào nơi ấm áp ấy và không muốn rời xa. Nhưng thật lạ khi cậu lại cảm thấy Ấm. Vì thế nên cậu mở mắt và bắt gặp một khuôn ngực rắn chắc.

Tsuna nhận ra rằng đó là anh trai cậu. Anh ấy đang ngủ, vòng hai tay và hai chân ôm lấy cậu. Tsuna đỏ mặt khi nghĩ về nó. Nó không dễ chịu lắm bởi vì cậu có chút không quen nhưng nó... Vẫn thật tuyệt khi thay đổi. Cậu ngước lên và nhìn thấy gương mặt của Giotto đang say ngủ.

Tsuna co người lại và bắt đầu cảm nhận tâm trí càng lúc càng dễ chịu và yên bình

"Có lẽ.... Có lẽ... Mọi thứ sẽ tốt hơn. " Tsuna nghĩ và nhắm mắt lại thêm một lần nữa. Nhưng cậu nhận ra rằng cánh tay đang ôm cậu di chuyển và nâng cằm cậu lên

"Tsuna? " Giotto gọi

"Gi-Giotto-nii" Tsuna nói và giọng của cậu thì hơi khàn và có cao một chút

Giotto mở to mắt. Anh nhanh chóng ngồi dậy rồi nhìn Tsuna, người cũng đang ngồi dậy. Giotto cười

"Gi-Giotto-nii" Tsuna gọi

Giotto ôm chặt lấy Tsuna khiến cậu ban đầu đứng hình nhưng về sau lại khóc thêm một lần nữa. Lần này lại khóc lớn hơn.

Giotto rời khỏi cái ôm và nhìn Tsuna đang oà khóc nức nở. Giotto lau đi những giọt nước mắt

"Tsuna? Nghe anh này. Dù có chuyện gì cũng hãy nói với anh. Anh ở đây, ở đây là để lắng nghe em. Anh ở đây để giúp em. Anh rất hối hận vì đã rời bỏ em, và anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi, Tsuna... Xin em... Đau lắm" Và Giotto cũng bắt đầu khóc

"Đau... Nó rất đau...khi nhìn thấy em như thế. Chịu đựng, anh ghét nó, anh ghét nhìn thấy em như thế này. Tsuna mà anh biết là Tsuna ngây thơ, vui vẻ và tốt bụng. Không phải là Tsuna có đôi mắt ngập tràn nỗi đau... Tsuna... Anh muốn giúp, anh muốn đem em trai anh về. Người em trai mà anh từng biết!... Tsuna" Giotto nói với tất cả những cảm xúc với em trai của anh.

Tsuna đứng hình và không biết phải làm gì. Không có bất cứ ai muốn giúp cậu những ngày qua. Những ngày mà cậu đánh mất gia đình của mình. Những ngày mà cậu bị bắt nạt, đánh đập nhưng cậu đã tìm thấy những mảnh hi vọng bị vỡ vụn như tấm gương đã được cho Tsuna trong quá khứ chết chốc ấy. Chết chốc.

Nhưng? Nó là ở đây. Hi vọng mới. Lại một hi vọng nữa. Hi vọng này liệu có bị phá hủy? Hay nó có bị vỡ tan thêm một lần nữa?

Tsuna quyết định lên tiếng "Em không muốn tin thêm bất cứ ai Giotto-nii. Em đã nhận đủ nỗi đau rồi. Em đã trải qua quá đủ rồi. Em đã hiểu nó rồi! Em vô dụng, em là Dame. Em không có mục đích để sống trên thế giới này! Em muốn là người biến mất! Em... Không là gì cả! Giotto-nii.. " Tsuna đã khóc từ lâu

" Em không muốn tin vào từ 'hi vọng' thêm một lần nữa. Em đã tin nó một lần, nhưng nó đã bị phá hủy, hạnh phúc của em đã bị phá hủy, mọi thứ đều đã biến mất! Và bây giờ em có gì!? Chẳng có gì c-"

"Im ngay! "

Tsuna im bặt. Và rồi Giotto ôm chặt lấy cậu.

"Không Tsuna, em sai rồi. Anh ở đây. Anh sẽ luôn bên em có xảy ra chuyện gì. Anh sẽ luôn ở cạnh em. Xin em Tsuna, đừng nói em không là gì, em hơn tất cả mọi thứ khác. Xin em... " Giotto nói trong nỗi đau. Nhìn thấy Tsuna như thế khiến anh đau rất nhiều. Anh nghĩ nó là cảm giác đau đớn nhất từ trước đến giờ mà anh phải trải qua

"Các người đều nói như thế" Tsuna nói. Giotto mở to mắt

" Các người đều nói như thế. Các người nói sẽ bên cạnh tôi. Sẽ luôn ở cạnh tôi. Nhưng cuối cùng các người rời bỏ tôi! Kết thúc bằng việc bỏ rơi tôi! " Tsuna cất giọng và gương mặt cậu trở nên vô cảm.

"Không Tsuna. Anh hứa anh sẽ không bỏ rơi em, anh hứa sẽ không bỏ em lại. Em là đứa em trai yêu quý của anh, là gia đình của anh. Ok. Nhớ này. Tsuna... Anh yêu em" Giotto nói

Với 3 từ ngọt ngào ấy, Tsuna ôm chặt lấy Giotto, thật chặt đến nỗi cậu không muốn bỏ ra. Giống như cậu muốn bên cạnh anh trai của mình cho đến suốt quãng đời còn lại. Giotto cảm thấy rất hạng phúc, rằng anh đã có thể bỏ lớp mặt nạ vô cảm của Tsuna ra. Anh ước Tsuna sẽ không trở lại như thế một lần nữa, và anh cũng không cho phép nó xảy ra.

Anh thề.

=======================

Sau chuyện đó, Tsuna không đến trường mà ở lại nhà. Giotto để ý rằng nếu Tsuna cần điều gì, cậu ấy sẽ nói với Giotto và Tsuna chỉ gật đầu và tham quan nhiều nơi hơn.

Giotto đang ký giấy tờ với G đang ngồi bên cạnh canh chừng cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. G đứng dậy và đi đến mở cửa.

Anh nhìn thấy Tsuna đang cầm cuốn sổ.

[Anh có thể nói với Giotto-nii rằng em sẽ ra ngoài một lát không? Tham quan thị trấn này một lát]

G gật đầu và quay sang Giotto

"Hoy Giotto! Em trai cậu muốn ra ngoài một lát kìa"

Giotto lập tức đứng dậy "Cái gì!?" Giotto ngạc nhiên và nhìn G " Gửi thêm người bảo vệ cho em ấy đi" Giotto nói. G gật đầu và cho phép Tsuna có thể đi.

=======================

Tsuna biết ai đó đang theo dõi cậu, vì thế nên tất cả những gì cậu làm là im lặng đi trên đường và chỉ ngâm nga một giai điệu nào đó cho đến khi cậu tung trúng ai đó. Anh ta cúi đầu

"Kufufufu~Xin chào Tsunayoshi-kun"

=======================

Cảm ơn vì đã đọc.
Hi vọng bạn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro