Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Chap này rất dở

________________________

Sau bao nhiêu ngày dài,nằm bẹp trên giường vì cơn đau bụng hành hạ.Hôm nay,Rin sẽ không bỏ lỡ thêm một ngày Chủ Nhật nào nữa.

Kì lạ thật,gần đây cô có vẻ thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài hơn không còn ngày qua ngày nằm dài trên giường nữa,có cái gì đó khiến cô thay đổi.Mà...kệ đi dù gì cô cũng không quá ghét nó.

Cô nghe nói Namimori có một quán sushi rất ngon,ngon nhất Nhật Bản,nên hôm nay cô cũng muốn thử.

Namimori chỉ cách chỗ cô sống khoảng 20 phút đi xe,cũng không quá xa,nên cô cũng chẳng ngại đi.

...

Cuối cùng cũng tìm thấy,cô thở dài mệt mỏi,đâu ai biết được cô khó khăn đến nhường nào mới tìm được hàng quán này.

Cô kéo cửa đi vào,quán ăn nhỏ nhắn nhưng có vẻ đã có từ rất lâu,cô còn ngửi thấy mùi gỗ cũ dẫu cho có rất nhiều cá ở đây.

"A!Hayashi-san phải không".Cậu con trai tóc đen bên trong nhìn thấy cô cười hớn hở."Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm đến vậy?.Haha"

"Cậu đến đây ăn sushi sao?".

"Chứ chắc ăn lẩu"

"Phải ha?.Haha".Cậu ta gãi phần tóc sau gáy.

"Ô".Người đàn ông thốt lên một tiếng khi nhìn thấy cô."Cháu là bạn của Yamamoto sao?".

"Khô...".Bạn bè gì chứ,cô nhớ không lầm thì đây mới là lần thứ hai cô và hắn gặp mặt.Cô toan lên tiếng phủ nhận,thì đã có giọng nói nhanh hơn.

"Vậy thì mau ngồi đây ăn đi,ta bao?".

Mắt cô sáng lên khi nghe thấy câu nói đó,còn thản nhiên nói thêm câu."Vâng,chúng cháu chơi thân với nhau lắm".

Cậu cũng chỉ biết cười khổ với cô gái này.

Cô ngồi trên bàn ăn,hạnh phúc với những miếng sushi được mệnh danh là ngon nhất hơn hết còn là đồ miễn phí.Yamamoto ngồi đối diện với cô,nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi ăn của cô mà cười ngây ngốc.

Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng hỏi:

"Em bao nhiêu tuổi?Sống ở đâu vậy?"

"17.Teitan".Cô trả lời một cách cộc lộc,nhưng lại chẳng làm cậu khó chịu mà còn cười lớn.

"Haha.Vậy là nhỏ hơn anh một tuổi rồi".

"Kệ anh".Cô phũ phàng trả lời.

Sau một hồi ăn uống no nê,cô nhìn về phía người đàn ông trung niên kia hay còn là ba của Yamamoto.

"Cảm ơn vì bữa ăn.Sushi ngon lắm ạ.Ai mà được làm con dâu nhà bác chắc may mắn lắm đấy".Cô nói ra một câu,một câu chỉ mang tính chất lấy lòng và tạo cơ hội được ăn đồ miễn phí lần nữa,nhưng đâu biết ai kia đã thoáng có vài nét hồng trên mặt.

Cô bước ra ngoài cửa,chưa cất bước cuối cùng để ra khỏi quán cô nán lại,ngoảnh mặt về phía cậu.

"Cảm ơn". 

"À...ưm".

...

Cô muốn đi thăm thú Namimori một chút trước khi đi về.

Cô đứng trên một cây cầu gỗ đã có từ lâu nhưng chẳng có vẻ gì là bị mục rữa.Khá bất ngờ khi ở Namimori cũng có một hồ sen lớn như vậy.Cô cứ vậy mà ngắm nhìn mặt hồ.

Mùi hương của sen phảng phất và vẻ đẹp quyến rũ của sen như món quà tinh thần xua tan mệt mỏi và căng thẳng cho những ai thưởng ngoạn.

Cô chăm chú nhìn ngắm bông sen hồng rực rỡ,mọc ngay bên dưới thành cầu.

"Cháu có thể xuống hái nếu cháu thích".Một người đàn ông,tuổi có lẽ cũng đã xế chiều ,đội chiếc nón cũ kĩ mang đầy dáng vẻ của một người nông dân.

Cô thoáng bất ngờ."Được sao?".Cô hỏi lại như để xác thực thêm lần nữa.

"Tất nhiên rồi".Ông cười ôn nhu.

...

Cô ngồi xuống bên bờ hồ thả đôi chân vào dòng nước xanh rêu mát lạnh,chậm rãi từng chân một bước xuống.Nước ở đây cũng chẳng sâu chỉ đến phần eo cô,nhưng những cây sen lại mọc quá đầu người.

Cô lội người,tỉ mị dùng cây kéo được đưa cho cắt nhưng bông sen mà cô cho là đẹp nhất.Chợt phần tóc của cô như bị cầm lấy,cô giật mình quay phắt người lại.Một ông chú khệnh khạng tay vươn ra nâng niu từng lọn tóc xanh của cô.

"Áo váy người đẹp ướt hết rồi này".

Cô có chút lo sợ,nhưng chưa kịp phản kháng thì tiếng kêu "Bộp" to lớn vang lên,làm hắn ta ngã xuống bất tỉnh,để lộ phía sau là thân ảnh nam nhân tóc đen cầm cây tonfa.

Thằng cha trong bệnh viện.

Cô nghĩ thầm trong bụng,khi nhận ra con người này,một hồi mới hỏi.

"Thằng cha-...À không,anh làm cái gì vậy?".

"Ngăn chặn ý đồ xấu của ông ta.Hoặc cũng có thể là do tôi tưởng tượng".

"Tôi tự xử lí được,không cần anh bảo vệ đâu".Cô kiên định,cũng bởi lẽ cô thành thạo taekwondo và biết một chút karate.

"Tôi không bảo vệ cô,tôi bảo vệ Namimori".Anh ta ngoảnh mặt bước đi.

Cô nhanh chóng cầm bó sen vừa hái được,leo lên bờ.

"Này".Cô gọi cậu quay lại,cậu cũng dừng bước mà xoay người về phía cô.Cô chỉ sợ cậu ta đi mất mà vội vàng chạy đến,đưa một nửa bó hoa sen cô vừa hái được về phía cậu:"Cầm đi".

Cậu chần chừ hồi lâu nhưng rồi cũng nhận lấy.

"Đừng hiểu lầm,chẳng qua là tôi hái nhiều quá thôi".Cô bĩu môi rồi cũng bỏ đi.Câu nói như sự chống chế việc cô đang cảm ơn cậu ta

Cậu cầm bó hoa sen khoảng 5 bông trên tay,nhìn chăm chú một hồi.Hoa sen à?Nó làm hắn lại nhớ tới tên "Đầu Dứa" đáng ghét.Nhưng hắn vẫn sẽ giữ lại nó.

Trong một căn phòng truyền thống của Nhật một lọ hoa sen được đặt cẩn thận trên chiếc bàn gỗ,mà cậu đang nhâm nhi từng ngụm trà xanh.

Kusukabe rất bất ngờ khi thấy Hibari quay trở về với một bó hoa sen.Ở đâu ra vậy nhỉ?Hôm nay tuyết sẽ rơi giữa trời mùa hè chăng?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro