Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ cẩn thận đấy".

"Biết rồi mà".

Cô cúp máy sau mấy lời dặn dò của tên thám tử Shinichi kia.Chẳng là gần đây khu cô sống liên tiếp xảy ra mấy vụ mất tích.Tên thám tử não nhăn bởi vậy mà sinh lo lắng,gấp gáp gọi cho cô mà dặn dò cẩn thận.

...

Cô vốn thực chất là một đứa trẻ mồ côi ở một vùng quê nhỏ sau được gia đình nhận nuôi mà chuyển lên Tokyo.Hạnh phúc từ hơi ấm khi có một mái nhà riêng chẳng được bao lâu thì bố mẹ nuôi cô cũng qua đời.Nên phải sống một mình trong một khu chung cư nhỏ,chi phí sinh hoạt đều nhờ chính phủ trợ cấp cùng một chút tiền do bố mẹ để lại.Cũng từ đó mà cô đã có tính tự lập.Một mình khiến cô tự thu mình lại trở nên khép kín với mọi người hơn.

Đừng hỏi vì sao tôi thay đổi.Hãy hỏi quá khứ đã làm gì với tôi kìa.

...

Cô bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình,chăm chú khóa cửa cẩn thận mà không để ý đến một người.Khóa cửa xong xuôi cô quay người bước đi nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy dáng dấp của nam nhân kì quái.Gương mặt được phủ phấn mà trắng xóa,đôi môi đỏ rực được đánh son thật dày kéo dài đến tận mang tai,nom trông như một chú hề.Hắn nghiêng đầu nhìn cô nở một nụ cười làm cô kinh sợ.

Lòng đầy nỗi lo sợ thấp thỏm nhưng cô vẫn quyết lấy hết can đảm mà bước qua hắn.Hắn vẫn nghiêng đầu,vẫn nụ cười đầy quỷ dị đấy chẳng xê dịch một bước.

Cô thở phào nhẽ nhõm,tự trấn an bản thân sau khi bước qua hắn một quãng dài.Cô khựng lại một lần nữa lúc tiếng "Cạch" vang lên.Không dám quay đầu lại nhìn,chỉ dám khẽ nhích đầu mà liếc mắt qua.

A a.Thì ra là ông chú nhà bên cạnh cô lo nghĩ quá rồi.

Từ nơi cô thì có thể không thấy cái nụ cười đấy oái ăm đầy nham hiểm bắn về phía cô của ông ta đâu.Với giọng điệu cố tỏ ra ngọt ngào nhưng trong đó lại đầy thâm độc ông ta lên tiếng:

"Này Rin này.Nhớ cẩn thận chết đuối đấy nhé.Haha.Đúng là tuyệt mĩ.Haha"

Cô im lặng,vờ như không quan tâm lời ông ta nói,vờ như không quan tâm đến cái điệu cười dị hợm của ông ta.Cảm giác lo sợ bắt đầu rấy lên,bao trùm khắp người cô.Nhưng cô vẫn phải lê bước đi tiếp,chợt thấy sao hành lang hôm nay như dài quá,đi bao lâu rồi vẫn không đến điểm cuối.

Bản tin thời sự buổi sáng nay bỗng nhiên hiện hữu trong đầu cô.

[Đã tìm thấy một nạn nhân trong vụ mất tích hàng loạt.Nạn nhân được phát hiện chết đuối ở sông Shingashi.Khuôn mặt biến dạng làm cho việc xác nhận danh tính trở nên khó khăn].

Cơ thể cô run bần bật khi nhớ lại từng lời mà người dẫn chương trình nói.Cô chạy thục mạng,chạy mãi chạy mãi,chạy rồi cuối cùng cũng đã ra khỏi khu chung cư.Cô để tay nơi ngực trái cảm nhận trái tim đang loạn nhịp mà tham lam hít lấy hít để từng ngụm khí.Cô len lén ngước đầu lên tầng mà cô sống.

Ông ta vẫn ở đấy.

Đôi đồng tử cô co rụt lại khi nhìn thấy thân ảnh ông ta đang đừng từ trên cao nhìn xuống nơi cô.Vẫn là nụ cười đấy cái nụ cười làm nỗi sợ cứ mơn trớn cô đến từng thớ thít,đến từng tế bào.

Cô vội chạy khỏi nó,chạy càng xa càng tốt dẫu hơi thở lúc đó còn chưa ổn định.Giờ trong đầu cô chỉ nghĩ:

"Phải chạy!Nếu không hắn ta sẽ bắt được mình".

Mải miết chạy cô đâm sầm vào một người khiến cô ngã nhào xuồng mặt đường bê tông cứng rắn.Cô nhíu mày đau đớn,tay xoa xoa cái hông đau của mình.

"Em không sao chứ?"

Cô khẽ khàng mở mắt ra,lập tức nhận ra thân ảnh quen thuộc,cô nhào vào lòng cậu:

"Sawada!"

Cô giờ nằm trọn trong lòng cậu,cậu có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run lên từng hồi.

"Này,cô đang làm gì vậy hả?".Cậu còn trai tóc bạc nóng giận quát tháo cô gái trong lòng vị boss đáng kính của mình.

"Không sao mà".Sawada trấn an cậu bạn nóng nảy của mình.

Nhìn xuống cô gái ôm chặt lấy cậu đang không ngừng run rẩy.Cậu cũng vươn tay ôm lấy cô.Xoa nhẹ vùng lưng như xoa dịu nỗi lo của cô,ghé miệng bên tai cô thì thầm bằng giọng ấm áp:

"Ổn rồi.Đừng sợ".

"Anh gọi em là Rin nhé!Em cũng hãy gọi anh là Tsuna.Được không?".

Cô khẽ gật đầu.Cậu cười hài lòng,tay vuốt ve mái tóc xanh của cô.

"Ngoan lắm!"

Được một hồi cô cũng đã bình tĩnh trở lại.Rời khỏi vòng tay cậu,cô nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nhẹ giọt lệ còn vương nơi khóe mắt.

"Xin lỗi"

Cô có chút ngại ngùng khi nhận ra hành động của mình có hơi vượt quá đà.Chỉ là...cô quá sợ hãi,nếu như cứ để cô đơn độc đối mắt với nỗi sợ hãi này thì có lẽ nó sẽ bao trùm rồi đè nén cô cho đến khi chẳng còn ý thức nữa.

Cậu nhóc nhỏ trên vai Tsuna lấy chiếc khăn tay trong bộ đồ tây ra đưa cho cô:

"Đây!"

Cô nhận lấy từ đôi tay nhỏ của cậu,cẩn thận lau đôi mắt ướt của mình.Mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương vương trên chiếc khăn nhỏ làm dịu đi thần kinh đang hỗn loạn của cô.

"Cảm ơn em".Cô trả lại cho cậu,rồi cười tươi như hoa,xán lạn như ánh mặt trời,không một tia vẩn đục.

Làm cậu nhóc thoáng bất ngờ mà mấp máy môi:

"Lily"

"Haha.Không ngờ em cũng có lúc mít ướt như vậy đấy".Yamamoto Takeshi cười lớn.

"Anh im đi!".Cô chau mày,khó chịu với lời trêu chọc của cậu ta. 

Như để giúp cô ổn định tinh thần hơn họ mời cô một tách cà phê.Nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi lí do cô sợ hãi như vậy.

Ngồi trong quán cà phê nhỏ,hai tay cô ôm lấy tách Cappuccino ấm nóng.Giờ thì chỉ còn cô với cậu nhóc đội fedora,sau khi Tsuna và mấy người kia rời đi.

"Em...uống Espresso không sợ đắng sao?".Cô đầy thắc mắc nhìn cậu nhóc nhỏ xíu tay nâng ly cà phê đến cửa miệng mà nhâm nhi.

"Không đắng".

"Hể...Tập làm người lớn sao?".Cô đảo mắt suy nghĩ triền miên,rồi đẩy tách Cappuccino ngọt ngào của mình về phía cậu:"Đây,cái này phù hợp với em hơn đấy"

"Không cần".Reborn phũ phàng trả lời.

"Vậy trao đổi đồng giá.Chị cho em tách Cappuccino của chị,em cho chị ly Espresso của em nhé!".Cô từ từ cầm lấy ly cà phê của cậu nhóc đưa lên miệng nhấp một ngụm.Rồi khẽ cau mày.

Đắng quá!

Cậu nhóc Reborn đè ép vành mũ che đi biểu cảm của mình.Rồi cũng chấp thuận mà cầm tách Cappuccino lên chậm rãi kề bên cửa miệng mà nhấp từng chút một hương vị ngọt lịm của ly cà phê đầy sữa nóng.Cậu len lén bắn một ánh mắt sắc lẹm về phía cô.

"Người con gái này không phải vừa rồi còn rất hoảng loạn?".

________________

Định chap này viết H mà lười quá!Hẹn H ở chap sau 🤧







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro