Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu Elizabeth đã cập bến Tokyo sau 10 phút kể từ đó.Thật may mắn khi tên trộm đã trả lại viên ngọc Black Star nhưng lại để lại sự tức tưởi,tiếc nuối cho phía bên  đoàn thanh tra Nakamori khi một lần nữa lại để vuột mất hắn.

Tàu cập bến,các vị khách cũng lần lượt đi xuống,mọi người thấy bộ dạng thất tha thất thuể,người như hóa trắng của cô đều lấy làm lạ.

"Chị Rin sao vậy,nãy giờ chị như hóa đá vậy,còn không chớp mắt lấy một cái".Conan có chút lo lắng nhìn cô.

"Phải đó".Ran đồng tình.

Cô im lặng chẳng thèm trả lời,miệng lẩm nhẩm "Hắn lấy mất rồi,hắn lấy mất rồi (nụ hôn đầu của mình)".Cô nói với một giọng cực kì nhỏ khiến mọi người xung quanh chẳng hiểu cô đang nói gì.

Vẫn với cái tình trạng tưởng chừng hóa đá đó lại nói được một câu.

"Mọi người về trước đi"

Thoạt đầu,họ chất vấn cô đủ kiểu,nhưng sau thấy không thể suy chuyển được cô đành chấp nhận ra về trước.

Đờ đẫn một hồi cô mới có sức để đi xuống tàu.Với tình trạng ngơ như chưa từng được ngơ của cô bây giờ,chẳng có thể nào mà để ý đến người đang đi trước mặt.Vì thế mà đâm sầm vào tấm lưng mảnh khảnh của ai đó.Sau khi nhận ra mình va vào người khác,hồn phách đang lưu lạc của cô cũng trở về,định hình lại một hồi cô mới ngước mắt lên nhìn người đối diện.

"Người này là trong nhóm bạn của Sawada".

"A!Xin lỗi.Cậu là Chrome phải không?".

"Vâng".

"Vậy mình đi trước nhé!Tạm biệt".Cô khẽ vẫy tay,rồi rời đi,bỏ lại Chrome vẫn còn hơi ngây ngốc đứng lại đó. 

...

Đang bước đi trên con đường về tới nhà,cảm giác nóng bỏng từ bụng dưới truyền lên,nội tạng cô như co thắt lại.Cô đau đớn ôm bụng ngồi thụp xuống.Phải mất khoảng 5 phút thì cô mới quen với cơn đau này,mặc dù đau đớn chỉ bớt đi một chút nhưng cô phải cố chịu đựng cho đến khi về nhà.Đứng lên,cô toan đi tiếp thì cảm giác có cái gì đó chảy dài trên đùi cô.

Đừng có nói là chị Nguyệt đánh úp đấy nhé.

Quả nhiên...Đây lại là chỗ vắng người bởi lẽ bây giờ cũng đã là đêm khuya giờ chỉ có ánh đèn đường màu vàng chập chờn yếu ớt soi sáng khu phố tối đen.Tệ hơn nữa,quanh đây lại không có cửa hàng tạp hóa nào,giờ chỉ còn cách chạy nhanh về nhà thôi.

"Ha..Hayashi-san?".Chrome từ đâu đi tới,nhìn bộ dạng đau đớn của cô không khỏi lo lắng."Cậu không sao chứ?".

"Khô...Không sao.Mình đi trước đây".

Cô toan chạy nhanh thì,đường đi của cô đã bị chặn đứng lại bằng một cánh tay to lớn của một gã bợm rượu.

"Cô bé dễ thương...*hấc*...đi chơi với ta nào...*hấc*".Hắn nói với cô bằng cái giọng chảy nước lúc say xỉn,nấc lên từng tiếng.

Giờ thì đâu chỉ có một tên,đám lưu manh cũng có mặt ở đây.Bàn tay thô kệch của chúng đang muốn chạm đến cô.

Cô nhăn mặt đau đớn lại liếc mắt về phía Chrome trông cô ấy chẳng có vẻ gì là quá sợ hãi.Được rồi,có khoảng 5 tên,cô sẽ cố sử dụng chút sức lực này để hạ lũ này càng nhanh càng tốt.

Cô nắm lấy tay của kẻ đang vươn đến chỗ cô,vặn lại sau lưng hắn thành đòn "khóa tay sau",dùng chân đạp vào lưng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất không chút nhúc nhích.Cô có thể nghe được cả tiếng "Crắc" phát ra từ xương sườn hắn,dám cá là rất đau đớn.

Đám người còn lại thấy người bạn của mình bị hạ đo ván mà nổi đóa lên,gào thét xông tới.Nhưng cũng nhanh chóng bị cô hạ ngục bằng vài đòn karate.

Cô nhìn về phía Chrome...À không giờ không còn là cô gái nhỏ tên Chrome đây là...

Cơn đau lại mạnh mẽ truyền đến cô,cũng bởi vừa rồi hoạt động mạnh để giờ cạn kiệt hết sức lực.Cô chao đảo rồi ngã xuống.Mí mắt cô nặng trĩu,mà từ từ khép lại cũng bởi vậy mà cảnh vật trở nên mờ dần,thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy đó là...

"Dứa?".

...

Chẳng biết cô đã lịm đi bao lâu nữa,nhưng khi tỉnh lại thì cô vẫn còn ở con phố này.Đảo mắt tìm thân ảnh cô gái bé nhỏ.Chrome chẳng thấy đâu,nhưng giọng nói nam nhân đằng sau phát ra khiến cô chú ý.

"Tỉnh rồi?".Nam nhân tóc xanh sẫm,với kiểu tóc giống Chrome,liếc mắt nhìn cô.

"Anh là ai?".Mặc dù anh ta là người lạ nhưng cô có cảm giác anh ta không phải là người xấu,không hề có ý định làm hại cô.

"Kufufu,gọi là Mukuro Rokudo".Hắn cười điệu cười quái dị.

Giờ thì con mắt dị sắc của hắn đã lộ rõ trước mặt cô,nhưng cô chẳng mấy làm bất ngờ.

Hắn lại liếc nhìn cô một cái,mắt hơi nhíu lại."Bị thương?".

"Không hẳn".Cô xoa cái bụng vẫn còn âm ỉ đau của mình,mặt có vài nét trở hồng.

"Không có gì thì tôi đi đây".Cô vận động đôi chân còn mỏi nhừ đừng dậy.

A

Chợt "A" một tiếng,cô như sực nhớ ra điều gì đó.Bèn xoay người nhìn nam nhân,vẫn còn đang dựa lưng vào tường,khoanh tay nhìn cô.

"Chrome đâu?".

"Kufufu,xa tận chân trời gần ngay trước mắt".Lại là điệu cười quái dị của hắn.Hắn úp mở về câu trả lời.

Cô đến gần hắn,khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách khoảng 3 bước chân.Hắn thấy cô đến gần,rời lưng khỏi tường,đứng đối diện với cô.Cô dùng một đòn đá cao toan đá vào cằm hắn,nhưng hắn nhanh tay hơn mà dùng tay chặn chân cô lại.Bị hắn chặn đứng đòn đánh cô cũng hạ chân xuống.

"Tốt hơn hết là anh không nên làm gì xấu với Chrome".Ánh mắt cô trở nên sắc lẹm,cảnh báo hắn ta.

"Kufufu,cần cô nhắc sao?".

Cô quay gót rời đi,hắn nắm lấy tay cô kéo vào lòng.Thì thầm nơi cổ cô bằng một giọng nói lạnh lẽo.

"Em tốt nhất nên cố hiểu tôi hơn là gây sự với tôi đấy".

Cảm giác lạnh người hắn gây ra cho cô lan tới mọi tế bào trên cơ thể.Cô khẽ rùng mình,đẩy mạnh hắn ra,rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hắn vẫn đứng đấy,nhìn bóng lưng bé nhỏ,khuất dần đi vào sâu vào trong đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro