Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà,cô cũng chẳng biết đi đến đâu nữa,cứ mặc kệ đôi chân thích đi đến nơi nào thì tùy.

Đầu óc cô giờ đang có ý định bới lại toàn bộ cơn ác mộng đêm qua dù rất mơ hồ nhưng vẫn cố gắng.Âm thanh mà cô nhớ như in là giọng của một vị nam nhân quá đôi mươi,thâm trầm,giọng nói lạnh băng lạnh đến nỗi làm cho cơn lạnh chuyền đi khắp sống lưng cô.

"Em không thoát được khỏi chúng tôi đâu".Hẳn lảm nhảm liên tục câu nói đó.

"Chúng tôi" ư? Vậy là không chỉ có một người.

Còng tay.

Căn phòng tối đen.

Đôi chân trần mềm nhũn cố gắng chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Từng hình ảnh chạy trong đầu cô như một cuốn băng cũ kĩ,chẳng rõ ràng.Mải mê với dòng suy nghĩ mà cô đâu biết rằng đôi mắt màu trời từ lúc nào đã không còn ẩn chứa xúc cảm trong đó nữa.Một ánh mắt thờ ơ,đục ngầu,như chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

"Rin-chan!"

Tiếng gọi lớn như đôi tay với lấy cô và kéo cô trở về với trạng thái thường ngày.

Cô xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói.Hai thiếu nữ Ran và Sonoko nhìn thấy cô quay lại,cười tươi rói,nhưng vẫn chưa hạ cánh tay đang vẫy chào xuống ngay lập tức.Hai người nhanh chóng chạy về phía cô.

"Cậu đi đâu vậy,Rin?".Ran mở to con mắt,tỏ ý đầy tò mò Sonoko đồng thời cũng gật đầu ý như có chung câu hỏi.

"Đi dạo".Rin dùng đôi mắt hép hờ,như đang buồn ngủ,và cái giọng cũng buồn ngủ không kém.

Cùng nhau sải bước tiếp.Sonoko bắt chuyện:

"Hai cậu có biết siêu trộm 1412 không?Siêu trộm đã đánh cắp biết bao nhiêu trái tim của các cô gái đó".Sonoko đầy hào hứng khi nói về "người tình trong mộng" của mình.

"Siêu trộm gì chứ?".Ran thắc mắc

"Cậu là con gái của thám tử mà không biết sao?"

"Thiệt tình,đâu có nghĩa là mình thích các vụ án đâu".Ran bĩu môi,nhìn Sonoko.

"Chính xác là cậu định nhờ ba Ran bắt tên trộm mà cậu ngưỡng mộ đó hả?".Rin liếc ánh mắt về phía cô.

Bị Rin nói trúng tim đen,Sonoko cũng đành cười hì thừa nhận.Cô giải thích thêm.

"Hiện tại,tại bảo tàng RayKa đang tổ chức buổi triển lãm trưng bày những nữ trang nổi tiếng trên khắp thế giới đó.Chắc hai người cũng biết phải không?.Ba mình cũng mang một báu vật của gia đình - Black Star một viên ngọc trai mang lại may mắn,hạnh phúc tới đó trưng bày.Mình muốn ba của Ran tới bảo vệ nó khỏi siêu trộm 1412".

"Black Star à?Nhưng,thay vì nhờ đến ba của Ran thì cậu nhờ đến cảnh sát có phải tốt hơn không".Rin nhìn Sonoko với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Rõ ràng là đang mưu tính chuyện gì"

"Đúng đó,đúng đó".Ran gật đầu lia lia,tán thành với câu hỏi của Rin.

"Không được đâu nếu để cảnh sát bắt được anh ấy thì họ sẽ giải anh ấy đi mất,như vậy sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt thật sự của anh ta đâu.1412 là siêu trộm cả thế giới đều biết danh đó.Chắc chắn anh ta phải đẹp trai lắm.Giúp mình lần này đi Ran".

"Nhìn bạn có vẻ hạnh phúc quá ha?".

"Đến lúc nhìn thấy mặt thật của hắn ta thì đừng có mà thất vọng.Tớ dám cá là hắn ta chỉ là một lão già dê thôi".Rin mắt cá chết nhìn về phía Sonoko,như muốn cô dẹp mẹ luôn cái ý định ngớ ngẩn và đầy vô bổ này đi.

Cô lặng thinh một lúc,suy xét cậu con trai trong đám người kia.

"Ánh mắt tôi chỉ nhìn thấy cậu giữa hàng trăm người".

"Cậu ta là...Shinichi?"

Có vẻ như Ran cũng nhận thấy điều này,cô nhanh chóng đuổi theo gọi lớn tên "Shinichi".Nhưng cậu con trai đó nhanh chóng bị dòng người tấp nập cuốn đi.Để lại Ran một mình đứng như trời trồng,ánh mắt vẫn loay hoay tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Không,ngay sau khi cậu ta đi qua cô,cô biết chắc đây không phải Shinichi,mặc dù hai cậu ta giống nhau đến chín phần.Tại sao cô nhận ra à? Thân giao cách cảm đã hình thành giữa hai người từ nhỏ sao?Chắc vậy đấy.

...

Sáng hôm sau,Rin cũng được mời đến bảo tàng.

Mặc dù ngày mai,buổi trưng bay mới bắt đầu nhưng hôm nay đã có máy bay trực thăng,hàng trăm cảnh sát đã được mời đến đây từ sớm.Cảnh sát nhiều tới nỗi cứ tưởng rằng toàn bộ cảnh sát ở Tokyo được tập hợp hết ở đây chứ.Xem ra tên trộm này cũng có lí do để mang danh xưng "Siêu trộm Quốc tế" đấy chứ nhỉ?

Vào bên trong bảo tàng,cô thấy hai gia đình nhà Ran và Sonoko đang nói chuyện với nhau.Không rõ lắm,đại loại là ông bố của Sonoko đang tấm tắc khen lấy khen để tài phá án của ông Mouri đây mà.

Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ họ,nhẹ nhàng đến nỗi không ai phát hiện được sự có mặt của cô,một phần cũng là vì cô rất mờ nhạt.

Ngồi xuống cạnh thằng bé Conan đang vò đầu bứt tai với tờ giấy mật thư của tên trộm để lại.Cô khẽ chạm vào vai nó,làm nó giật mình toan thốt lên thì cô nhanh chóng lấy tay bịt miệng nó lại.Đặt ngón trỏ ở giữa môi ý bảo thằng bé im lặng đừng la lên,nó hiểu ngay mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chị Rin".Conan nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

"Nhóc đang giải mật thử hả?Giống Shinichi quá nhỉ?".Cô cười híp mắt.

"Vâ..Vâng.Nhưng mà em chẳng biết gì hết".Thằng bé hơi hoảng loạn,đổ chút mồ hôi mà miệng lắp bắp.

"Vậy à...Có Shinichi ở đây thì tốt quá rồi ha?".Cô cười,một nụ cười trong sáng và đầy ấm áp,nhưng đôi mắt lại có một nét buồn.

"Rin".Cậu gọi thầm tên cô,lòng tự trách bản thân vì để cô lo lắng.

"Vậy mật thư là gì?Cho chị xem có được không?"

"Dạ,được"

    April fool (Tháng tư ngớ ngẩn)
Khi mặt trăng chia hai người.Dưới cái tên của ngôi sao đen.Đường sóng chỉ lối,ta sẽ tới.
                                    
                                            -Siêu trộm

"Không hiểu lắm".Sau khi đọc qua một lượt cô dám chắc rằng mình không thể giải được nên liền trao trả lại tờ giấy lại cho Conan.

Cô cầm tay trái cậu lên,nhìn vào cái đồng hồ đeo trên tay cậu.

"Đến giờ ăn rồi,chị đi trước đây".

"À...ừm.Tạm biệt chị".Lời nói của cô như lời gợi ý cho cậu,khẽ cười một cái.

Hiểu rồi!

...

Ngày 19 tháng 4

Tôi sẽ lên tàu Elizabeth xuất phát từ Yokohama.Tôi sẽ chính thức tới lấy viên ngọc Black Star.

                                             Ký tên.
                                       Siêu trộm KID

...

Vì cô có được một vé đi ké từ mấy người bạn thân nên hiển nhiên cô cũng xuất hiện trên con tàu hạng sang này.Trên tàu có khoảng hơn 500 khách toàn là những các nhà tỷ phú đến từ khắp nơi trên thế giới.Bởi vậy nên không mấy làm khó hiểu khi nhà Vongola cũng có mặt tại đây.

Khi con tàu rời bến cảng cũng là lúc nhà Suzuki đưa cho mọi người một viên ngọc trai Black Star và yêu cầu mọi người cài lên áo.Trong số hơn 500 viên chỉ có một viên là viên thật.Một thách thức dành cho siêu trộm KID.

Đi lòng vòng quanh buổi tiệc chẳng mấy chốc cô đã bắt gặp cậu - Sawada Tsunayoshi trong bộ đồ tây cùng với 6 người bạn khác của mình..

"Chúng ta lại gặp nhau rồi,Hayashi-san".Cậu cười toe toét khi nhìn thấy cô.

Cô cũng ậm ừ như chào hỏi lại.Giờ cô cũng chỉ nghĩ cậu ta là con của một nhà tỷ phú nào đó nhưng lại đâu biết rằng cậu ta chính là người đứng đầu Vongola,gia tộc Mafia lớn nhất thế giới.Ánh mắt lại dò xét 6 người đằng sau.Sawada nhanh chóng bắt được ánh mắt đó mà giới thiệu cho bọn họ về cô.

"Mọi người đây là Hayashi Rin".

"Gokudera Hayato".Cậu con trai tóc bạc,lườm nguýt cô.

"Chào em anh là Yamamoto Takeshi".Cậu ta cười lớn.

"Chr...Chrome Dokuro".

"Sasagawa Ryohei"

"Ciao,tôi là Reborn".Cậu bé nhỏ xíu giới thiệu.

Màn ảo thuật của nhà ảo thuật gia đứng trên sân khấu được nhà Suzuki mời đến tưởng chừng sẽ được xem một trò ảo thuật đầy bất ngờ nhưng trong màn ảo thuật này,tên KID đã để lại một lời nhắn,khiến mọi người rấy lên cơn lo lắng.

Tiếng lộc cộc của mấy viên ngọc rơi xuống sàn nhà.Bùm! Từng viên ngọc phát nổ ra làn khỏi màu hồng.Tuy là không gây hại cho bất kì ai nhưng làm tình trạng trên tàu trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.Mọi việc còn trở nên tệ hơn khi nghe tin viên ngọc thật đã bị đánh cắp.Khành khách,đẩy cửa nhanh chóng chạy ra ngoài trước sự can ngăn của phía bên cảnh sát.

Cô cũng chạy ngay ra ngoài nhưng không phải là do tên trộm kia làm hoảng loạn mà là do cô có ý định bắt lấy hắn.Cô leo lên nóc của con tàu và núp vào một chỗ.

Chừng khoảng 20 phút sau thì hắn xuất hiện.

Quả như cô dự đoán,thằng nhóc Conan kia đã lật tẩy được tên trộm đội lốt cải trang Ran nhưng lại để hắn chạy thoát.Và nóc tàu chính là địa điểm thích hợp để hắn sử dụng áo cánh rơi tẩu thoát.Cô đi ra khỏi chỗ núp,trên tay từ lúc nào đã cầm một khẩu súng lục mà cô lén lấy từ mấy anh cảnh sát.Chậm rãi tiến đến chỗ hắn,cố gắng không gây ra một tiếng động.Khi đã tiếp cận hắn,cô nhanh chóng chĩa khẩu súng sát vào đùi hắn.

Tên siêu trộm cảm nhận vật lạ tiếp xúc cơ thể,lo sợ mà từ từ ngoảnh mặt lại.Thì bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy tóc xanh thiếu nữ đang được ánh trăng chiếu rõ nụ cười tự mãn như nhìn thấu được tất cả.

"Tiê...Tiểu thư diễm lệ"

"Ngươi không ngờ lại gặp một thám từ nhí nguy hiểm đến thế đúng không,KID.Ngươi vẫn dùng khóe cũ để chạy thoát nhỉ?Nhưng một mẹo không thể dùng đến hai lần đâu.Đó chính là lí do mà tại sao trận này ngươi thua rồi.Game Over".

Cô nhắm vào đùi hắn với ý định làm cho hắn khó di chuyển và sẽ để lại dấu vết giúp dễ dàng xác nhận danh tính hắn hơn, mà không thể giết chết hắn ngay lập tức.Một mũi tên trúng hai đích.

"Cô nghĩ vậy sao?".Hắn nhếch mép cười.

Xoay toàn bộ người lại,tay cô vẫn kiên định không rời vị trí.Bất chợt hắn bắt lấy tay cô,kéo vào lòng hắn.Cô chưa thoát khỏi bất ngờ mà mở to mắt nhìn hắn.Hắn dùng tay còn lại nâng cằm cô lên,trao một nụ hôn,hắn luồn lưỡi vào khoang miệng cô quấn quít cái lưỡi ướt át của cô.Khỏi nói cũng biết cô bất ngờ đến mức đơ người.Buông cô ra hắn đẩy cô một cái khiến cô ngã xuống đất,lợi dụng lúc đó hắn sử dụng boom sáng để chạy thoát,bằng áo cánh rơi.Hắn bay xa một khoảng mới ngoái mặt lại nhìn cô gái đang   vẫn ngồi một chỗ thất thần.

"Giờ thì cô đã bị K.O rồi nhỉ,tiểu thư diễm lệ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro