Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tạm biệt".Cô nhàn nhạt nói lời chào rồi xoay người toan bỏ đi.

"Tạm biệt và hẹn gặp lại".Vế sau cậu nói nhỏ lại với gương mặt hơi chút phiếm hồng.

Cô thở dài như trút hết sự mệt mỏi vào hơi thở này.

"Cuối cùng cũng có thể về nhà"

...

Đi lòng vòng một hồi thì cũng đã xế chiều.Tình cơ thay cô lại gặp cậu thanh niên lúc nãy.Sawada thì phải.

Nhìn thấy cậu đứng trước mặt cô che miệng phì cười:

"Phụt.Cậu đi lạc hay sao ? Mà tôi lại gặp cậu vậy".

Đầu cậu chảy đầy hắc tuyến,mắt cá chết nhìn cô,khẽ thở dài một cái.

"Cậu mới là người đi lạc đấy".Cậu cười khổ:"Nhà cậu ở đâu để mình dẫn về ?".

"Ai mà biết".Rin thản nhiên đáp.

Nghe câu trả lời của cô mà cậu xuýt chút nữa thì ngã ngửa.

"Tôi học trường Teitan".

"A...Mình biết chỗ đó,dẫn cậu đến đấy là cậu có thể tự về được đúng không ?"

"Ưm"

"Được!đi thôi".Cậu cười tươi rói,không nhanh không chậm mà nắm lấy tay Rin dẫn đi.

Tsuna lúc trước có thể là một thằng con trai nhút nhát và vô dụng nhưng sau tất cả những gì đã trải qua giờ cậu cũng đã 18 tuổi.Trưởng thành và chính chắn hơn nhiều.

Cũng chẳng thể hiểu nổi cậu lấy can đảm ở đâu để nắm lấy tay cô gái này,trong khi đó đến người con gái cậu thương Sasagawa Kyoko cậu còn chưa một lần...

Chỉ là có một thứ gì đó thúc giục cậu phải nắm chặt lấy cô.

Rin có chút ngạc nhiên khi cậu bất ngờ nắm lấy tay cô như vậy nhưng rồi cũng cho qua.

Tay của cậu thật lạnh nhưng cô thì ngược lại giữa thời tiết hơi se lạnh của tiết thời mùa thu sắp sang đông mà tay cô lại ấm áp hơn hết thảy.

Chính vì lẽ đó mà bàn tay cậu đang từng chút từng chút một lấy đi nhiệt năng từ cô.

Mọi thứ thuộc về cô dường như đều có từ tính,làm cậu hoàn bị thu hút.

Tsuna như đang bị cô thôi miên,khiến cậu như biến thành một con người khác.Nhưng cậu lại chẳng muốn phá vỡ nó mà quay trở về với thực tại.

"Dừng ở đây được rồi".Cô vội vàng rút tay lại."Tới đây tôi có thể tự về rồi".

Bàn tay bất chợt trống trơn làm cậu có chút hụt hẫng.Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi."À...ra vậy?Cậu về nhà cẩn thận.Tạm biệt".

Cô không trả lời,nhanh chóng bước đi bỏ lại cậu phía sau.

Nhìn bóng lưng nhỏ của cô xa dần mà cậu vẫn đừng đấy chẳng nhúc nhích.Chỉ cười một cách nhạt nhòa,khó mà có thể nhận ra rằng cậu đang cười.

Nhạt nhòa nhưng đấy là một nụ cười tràn đầy vui sướng.

Em thật sự rất giỏi mê hoặc tâm trí tôi đấy,Rin.Đôi mắt như lòng biển Thái Bình Dương sâu hút của em.Ánh thôi miên người nhìn đó của em đã bao trùm lấy tôi mất rồi.Giờ thì em đã có được tôi rồi đấy.

...

Ngả lưng trên chiếc giường lâu ngày không gặp.Cô nhắm mặt dưỡng thần rồi xoay chuyển cơ thể,ôm chặt chiếc gối trong lòng.

Tiếng thở của cô từ bao giờ mà trở nên nặng nhọc cùng con tim đang đập nhanh hơn với quy luật.

Ghét phải thừa nhận nhưng nỗi lo sợ đang lan khắp cơ thể cô,len lỏi đến từng thớ thịt.

Có gì đó không ổn sắp diễn ra.Một việc cực kinh khủng sắp diễn ra với cô.

Một việc không thể chống lại.Như là định mệnh đã an bài.

Điều gì đến cũng phải đến đó là định mệnh.

Cái nỗi lo này đã nhen nhóm trong cô từ khi chạm đến cậu ta,Sawada Tsunayoshi.

Cái cảm giác bất an như rút cạn hết sinh lực của cô.Khiến cô chìm vào giấc ngủ cùng với nỗi lo này.

Trời bỗng đổ mưa,cơn mưa tầm tã,xối xả.Kể cả như vậy vẫn có một người đứng dưới mưa mà ngước nhìn lên cửa sổ phòng cô.

Em có thích tiếng mưa không ? Cielo.

...

Tiếng sấm bất chợt,làm cô choàng người dậy sau cơn ác mộng.Toàn thân nhễ nhại mồ hôi.Căn phòng yên ắng chỉ giờ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cô.

Nhẹ nhàng đặt tay lên phần ngực trái,cảm nhận nhịp đập gấp gáp của trái tim.Cô điều chỉnh hơi thở,tay xoa nhẹ nơi lồng ngực.

"Ổn rồi.Ổn rồi.Chỉ cần tỉnh lại là mọi chuyện đều ổn thôi".Cô tự nhủ.

Có lẽ cô nên ra ngoài đi dạo một chút.Cái không khí căng thẳng do chính cô tạo ra đã bao phủ khắp không gian căn phòng này mất rồi.

Cảm tưởng như nếu cô còn phải hít thở cái không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa thì cô sẽ phát điên mất.Cơ thể cô bứt rứt như muốn bốc hỏa.

Dùng tay hất nước liên tiếp vào mặt.Cô ngửng mặt,nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương.

"Em không thoát được khỏi tay chúng tôi đâu".

[Non puoi scappare da noi].

Câu nói mà cô gặp ở trong cơn ác mộng bỗng lặp đi lặp lại ở trong đầu.Đồng tử cô co rụt lại.Nhanh chóng lại hất nước vào mặt để trở nên tỉnh táo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro