Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô trở về nhà sau hai tuần ăn không ngồi rồi ở trong bệnh viện.Thực sự cô chẳng muốn ở đây lâu đến như vậy nhưng Ran nhất quyết không đồng ý việc cô xuất viện sớm,làm khổ cô phải hít cái mùi thuốc sát trùng suốt một thời gian dài.

Nghĩ lại thì cáng thấy ghét tên thám tử não nhăn kia,bỏ đi phá án chẳng thèm vào thăm cô lấy một hôm.Nhưng ít ra có thằng nhóc Conan thường xuyên đến trò chuyện cùng cô.

Cô là vậy đấy,thích ở một mình nhưng lại sợ cô đơn.Thật là một sinh vật khó hiểu và đầy thất thường.

Như là bầu trời kia vậy,không phải lúc nào cũng chỉ mang một màu xanh.Nó còn mang sắc vàng cam của bình minh,tím đỏ của hoàng hôn,xám xịt của ngày mưa,đen tối nhưng vẫn luôn lấp lánh,...

Dẫu sao thì bầu trời vẫn luôn tuyệt đẹp.

...

Trên đường từ bệnh viện trở về ngôi nhà của mình,ngậm chiếc kẹo mút trong miệng mà vẫn ngân nga vài câu hát.

Chợt dừng chân,Rin nheo mắt nhìn thứ đang bay về phía mình.

"Cái gì vậy ?".

Nó sắp sửa rơi chúng cô rồi,theo bản năng cô nhanh chóng né tránh.Khiến nó rơi bụp xuống mặt đường.Giờ thì cô mới nhìn ra thứ kia là cái gì.

"Phải...chịu...đựng".Cậu bé chừng 7-8 tuổi,mái tóc xù trong bộ đồ con bò sữa,rưng rưng nước mắt mà cố gằn từng chữ.Bất chợt thì nó khóc toáng lên.

Chẳng lỡ bỏ mặc thằng bé ngồi khóc như vậy.Cô lại gần,ngồi xuống để gần với nhóc này hơn.

"Em bị làm sao hả ?"

"Ipin...nổ tung...bay".Thằng bé khóc nấc lên.

"Hiểu được chết liền luôn đấy".

Đột nhiên thằng bé im bặt,nín khóc hẳn.Nó nhìn chằm chằm vào cô,đôi đồng tử màu xanh ngọc dãn to hết cỡ.Như một đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi nó yêu thích.

Mà cô thì có cái gì ? Trẻ con thì muốn cái gì ở cô chứ ? Kẹo ? Là cây kẹo mút này ư ?

Cô lấy cây kẹo ra khỏi miệng."Em muốn cái này hả ?".

"Aaa".Thằng bé vui sướng dành lấy từ tay cô,cho vào miệng mà liếm mút.

"A".Cô bất ngờ thốt lên.

"Cái này chẳng phải là hôn gián tiếp sao ?".

Cô vội lắc đầu xua tan đi dòng suy nghĩ đó.Lòng thầm trách "Rin ! Sao mày có thể có cái suy nghĩ như thế với một đứa nhóc chứ ?".

Nhìn thằng bé vẫn đang say mê với cây kẹo,cô hỏi:

"Nhà em ở đâu ?".

"Nhà Lambo-san ở tận bên Ý đó".Nó trả lời mà không cần nhìn đến cô.

"Ể...Nhóc là người ngoại quốc hả?".

"Dù sao thì cũng phải đưa nhóc về với người nhà.Nào để chị đưa em đi nhé".Cô ôm cậu bé vào lòng.

Tất nhiên là cô không thể đi khắp nơi để tìm nhà của cậu bé này được nên trước hết cô dự định sẽ mang nó đến đồn cảnh sát.

Đứng ở ngã tư,cô phân vân không biết nên đi hướng nào.

Chậc chậc,mặc dù sinh ra và lớn lên ở đây nhưng vì thói chây lười,suốt ngày nằm bẹp ở nhà mà đến cả đường xá nơi mình sống cũng chẳng biết rõ.

"Trái hay phải ? Đi thẳng hay vòng lại ?".

Trong lúc bản thân đang đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt.Một tiếng nói lớn đã dẹp tan trận chiến vô nghĩa này.

"Lambo!".

Cậu thiếu niên tóc nâu hớt hải chạy đến bên cô,trên vai còn có một cậu nhóc bé xíu như một đứa trẻ sơ sinh.

"Ciao"

"Thật may quá cậu không sao".Cậu an lòng mỉm cười nhìn cậu nhóc trong lòng thiếu nữ,chợt nhớ ra cái gì đó cậu khẽ "A" lên một tiếng.

"Cảm ơn cậu,đã giữ Lambo dùm mình"

"Cậu bé này là người nhà của cậu hả".Cô nhàn nhạt trả lời.

"Đây".Cô bế cậu bé trong lòng trao trả lại cho cậu thiếu niên nọ.

Được cậu tiếp tay đón nhận và ôm trọn trong lòng,cậu nhóc chỉ tay về phía Rin,cười đùa:

"Chị gái này cho Lambo kẹo,Lambo thích chị này,từ nay chị ấy là của Lambo"

"Thôi nào".Cậu khẽ nhắc nhở,rồi lén lút nhìn biểu cảm trên gương mặt Rin

Cậu thiếu niên ngại ngùng gãi đầu."A...Mình là Sawada Tsunayoshi".

"Hayashi Rin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro