Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giường ngủ ! Giường ngủ"

Sau ngày một ngày dài mệt mỏi đây là hai từ duy nhất còn sót lại trong đầu cô.

Nằm phịch xuống giường,cuối cùng thì cô cũng đã được trở về với thiên đường của mình rồi,ông trời quả nhiên vẫn còn sáng mắt.Thiết nghĩ,có nên cưới chiếc giường làm chồng không nhỉ ?

"Ọt...ọt..."

Khoảnh khắc cô ngả lưng lên chiếc giường này lẽ ra cũng là lúc cô đi vào giấc mộng đẹp.Nhưng cơn đói lại tấn công bất ngờ.Xem ra cô đã bại trận rồi.

Bất lực,thầm chửi rủa cái dạ dày phản chủ,cô đành chiều lòng nó mà nhấc cái mông đi mua đồ ăn vậy.

...

Bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa với hai túi đồ to bự.Cô lân la một giai điệu không tên.Quỷ xui ma khiến kiểu gì mà dưới chân  cô xuất hiện một hòn đá.Đúng rồi đấy,cô vấp té cái uỳnh.

Ngước mặt lên,cô cắn răng vì đau đớn.Cơn đau chưa đầy 5 giây đã bị cô ngạt bỏ vì chiếc xe trước mặt đang lao đến.Cơ thể Rin giờ này cứng ngắc do sợ hãi chẳng thể di chuyển.

"Thôi xong rồi.Hayashi Rin ta đây mà phải chết vì một lí do lãng xẹt vậy sao ? Thật sự không cam lòng".

Giờ cô chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt không dám đối diện với thực tại.

"Uỳnh"

Thanh âm to lớn do chiếc xe va chạm với cơ thể cô.Tiếng xì xào bàn tán từ phía mọi người đang vây xung quanh.Mí mắt cô nặng chịu,không chịu được mà nhắm nghiền.Dòng máu ấm nóng chảy trên mặt làm cô càng thêm choáng váng.Thứ cuối cùng mà cô nghe thấy chính là tiếng hú từ còi xe cấp cứu.

....

"Ưm...a".Rin nhăn mặt,mí mắt hé mở.Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô...đây là bệnh viện ?

Sau khi định thần lại thì cơn đau nhức ập đến làm cô khẽ rên lên một tiếng.

"Còn sống ?"

Roẹt

Cái cửa bất ngờ mở ra khiến cô giật mình,thì ra là Ran,Sonoko và một thằng nhóc.Shinichi con ư ?

"May quá,cậu tỉnh lại rồi.Còn đau lắm không ?".Ran lo lắng hỏi han.

"Một chút"

"Rin cô nương quả thực là lơ nga lơ ngơ".Sonoko hé mắt,bĩu môi nhìn cô.

"Thằng bé này là ai vậy ?"

"Em là Edogawa Conan rất vui được gặp chị"

"Ừm,chị là Hayashi Rin"

Sau một hồi nói đủ các thứ chuyện,cũng đã đến lúc mấy người họ phải ra về.

"Vậy thôi nhé chúng tớ phải đi rồi,lúc khác sẽ lại đến thăm cậu sau".Ran chào tạm biệt rồi đi ra.

"Bye bye".Sonoko vẫy tay rồi cũng đi ra ngoài.

"Tạm biệt chị".Conan cười tươi rồi nhanh chân theo sau hai người kia.

...

Căn phòng thật là yên ắng,giờ có lẽ cô nên ngủ một chút,mệt mỏi quá  rồi.

"Cô Hayashi Rin".Một bà cô y tá có gương mặt cau có bước vào với giọng nói đanh thép.

"Vâng".Cô nhẹ nhàng đáp lại

"Có một bệnh nhân đã đề nghị cô chung phòng"

...

Ngồi trên chiếc xe lăn được bà cô y tá đẩy đi.Lòng cô trở nên hỗn độn,hàng vạn câu hỏi mọc lên trong đầu.

Dừng trước cửa một căn phòng,Rin để ý bà cô y tá căng thẳng mở cửa ra.Nhanh chóng đẩy cô vào phòng rồi nhanh chóng đi ra.Rin nhìn bà cô cúi chào lễ phép và đi khuất bóng rồi mới quay ra cậu thanh niên đang nằm tựa lưng lên thành giường kia.

Nam thanh niên tóc đen,nhìn cô với con mắt sắc lẹm nhưng tràn đầy ý cười.

"Chào"

"Anh là ?".Rin hơi nghiêng đầu,thắc mắc hỏi.

"Hibari"

Giờ thì cô mới để ý đến mấy con người bị thương đến tím tái mặt mũi nằm chồng chất lên nhau ở một góc tường kia.

"Họ ấy hả ? Trong lúc buồn chán tôi muốn bày trò chơi với họ.Nhưng tất cả đều yếu quá".Cậu liếc nhìn đám người kia rồi lại nhìn sang cô."Tôi muốn có người cùng phòng để chơi chung cho đỡ buồn.Luật chơi rất đơn giản.Nếu cô dám làm ồn trong lúc tôi ngủ,...".Cậu vụt mạnh cây tonfa nên trước mặt "...tôi cắn chết ngay".

Tên này thật đáng sợ.Nếu giờ từ chối chắc chắn sẽ bị "cắn chết" ngay,đành phải chấp nhận thôi dù gì cô cũng giữ im lặng rất tốt.Cô khẽ giật mình như vừa chợt nhớ ra thứ gì đó.

"Nhưng...phòng này chỉ có một chiếc giường thôi mà"

Cậu ta chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói,thản nhiên nằm xuống."Nói cô biết chỉ cần tiếng lá rơi cũng làm tôi thức giấc luôn đấy".Nói rồi cậu khẽ nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

"Tên này đáng ghét thật đấy"

Cô cẩn thận đẩy nhẹ chiếc xe đến bên giường cậu.Bởi lẽ ngồi giữa căn phòng như vậy cũng không hay lắm.

Cô ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cậu ta một hồi.Rồi mí mắt cứ nặng dần nặng dần,khiến cô cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Một hồi ngủ say,cậu thiếu niên Hibari kia cũng thức giấc.Khẽ liếc mắt nhìn thiếu nữ vẫn đang say giấc nồng trên chiếc xe lăn.Băng gạc cuốn đầy người nhưng chẳng làm giảm bớt phần nào vẻ đẹp của người con gái này.Bất chợt một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào,một làn gió nhẹ nhưng đủ để làm mái tóc màu lam kia bay phấp phới.Đồng tử cậu khẽ co rụt lại.

Có Chúa mới biết được cậu con trai này đã ngắm nhìn cô trong bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro