Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự định,cuối tuần Rin bị hai con người kia đưa đến công viên giải trí "Nhiệt đới"

Một con người lười biếng như Rin thì đây như là một cực hình.

Phải không ?

Nào là mỏi chân.

Nào là đông người.

Nào là tốn tiền.

Nghe thôi đã phát mệt rồi.Vậy mà mấy người này vẫn nhất quyết đi bằng được.Thật là khó hiểu.

Nhưng chịu thôi,vừa sau giấc ngủ dài cơ thể cô trở nên mề mệt,người mềm oặt.Đành bị kéo đi mà chẳng thể chống cự.

...

Đấy đấy mới gần đến cổng vào thôi mà cô đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi.Còn cả mấy tiếng thét chói tai nữa chứ.Giờ mà bị kéo đi chơi "Tàu lượn siêu tốc" chắc sẽ bị mấy tiếng thét đấy làm cho điếc tai mất.

"Vậy...chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên chứ ?"

Ran hào hứng chỉ tay về phía đường ray to lớn,dài ngoằn ngèo,lên xuống kia.

"Được thôi".Shinichi cười hì vẻ tán thành.

Không phải chứ cô vừa nghĩa trong đầu thôi mà.Mấy con người này đọc được suy nghĩ của cô hay sao vậy ? Có vẻ như họ có sở thích là làm mấy việc mà cô không thích thì phải.

Không được,không được.Nhất quyết không được.Cô ghét nhất là ồn ào đấy.

"Mấy cậu chơi đi tớ..."

"Thôi nào Rin".Chưa kịp để cô nói hết vế sau Shinichi đã gắt lời.Cậu nắm lấy tay cô kéo đi thật nhanh,lên thứ trò chơi nguy hiểm kia.Bỏ lại sau thiếu nữ cũng đang lật đật đi theo.

Cuối cùng thì Shinichi đã làm cô ngồi yên vị một chỗ trên đoàn tàu.Nhưng chẳng thể nào bỏ được cái bộ mặt "bà già cau có" kia.Gương mặt cô vì giận mà hóa đỏ giờ thì chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.

"Lại giận nữa rồi".Cậu nghĩ thầm trong bụng mà nhìn cô gái bên cạnh cười ngây ngốc.

Trò chơi sắp bắt đầu rồi.Cô khẽ nhắm mắt lại hít thở sâu.Con tàu khẽ dịch chuyển một cách từ từ vào đường hầm tối om.Cảm giác ướt ướt vương trên mặt cô.

"Nước ư?"

Ra khỏi đường hầm là lúc con con tàu lao xuống.

"Aaaaaaaa"

Tưởng chừng sẽ được nghe thấy tiếng la vui sướng của mấy người còn lại nhưng không đó là tiếng thét hoảng loạn của cô gái ngồi phía sau cô khi nhìn thấy người bạn trai mình bị bay mất đầu.

Đồng tử xanh lam của cô co rút lại khi nhìn cảnh tượng hãi hùng.Máu me từ phần cổ bị chặt kia phun tứ tung,bắn lên cả gương mặt cô.

Tiếng hú còi từ xe cảnh sát vang lên.Cảnh sát và thanh tra Megure đã đến hiện trường vụ án.Đang xem xét tử thi kia thì có tiếng nói lạnh băng phát ra từ một người đàn ông tóc nâu dài mặc đồ đen.

"Đây là một vụ tai nạn bất ngờ.Chúng tôi không có thời gian cà kê ở đây".

"Sai rồi đây là một vụ sát nhân".Tiếng Shinichi kiên định.

Cô khẽ kéo tay áo cậu."Tớ vào nhà vệ sinh một chút".

"À...ừm"

...

Cô ngồi xuống một chiếc ghế,khẽ thở nhẹ rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.Một hồi cô lại mở mắt ra ngước nhìn bầu trời trong xanh không một vệt đen.

"Đi cùng với tên thám tử não nhăn kia đúng là phiền phức".Cô thầm rủa.

Mệt mỏi thật đấy.Nhắm mắt lại,hơi thở nhẹ của cô đều đều.Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

...

"Hức hức...".Tiếng Ran thút thít.

"Thôi nào đừng khóc nữa"

"Sao cậu có thể bình thản trước một việc như vậy chứ ?"

"Tớ đã nhìn thấy nhiều cảnh như vậy rồi nên không còn thấy sợ hãi nữa.Rồi cậu cũng sẽ quên thôi mà".

Lời dỗ dành của Shinichi chẳng thể nào khiến Ran thôi khóc.Tầm mắt cậu giờ chuyển sang phía người đàn ông mặc đồ đen to lớn.

"Hắn ta....là người đàn ông mặc áo đen ngồi trên tàu lượn".Linh cảm của một thám tử đã làm cậu cảm thấy người này rất mờ ám.Cậu vội vã chạy theo.

"Xin lỗi,cậu và Rin về trước nhé!".

"Khoan đã"

Khoảng cách của hai người cứ xa dần.Cậu như đang chạy vào một khoảng không vô định...không có lối thoát.

Bất chợt Ran có một linh cảm rất lạ "Shinichi sẽ đi và không bao giờ quay trở về nữa".

"Chúng ta về được chưa ?"

Tiếng nói của Rin kéo cô về thực tại.Trong lòng vẫn rất lo lắng nhưng đành phải ngạt qua một bên vậy.Cô nhìn cô bạn nhỏ nhắn vẫn còn đang ngáp ngủ kia.

"Từ nãy giờ cậu ở đâu thế hả ? Mà thôi ta đi về nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro