Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm xuống

Sâu hơn

Sâu hơn nữa

Cứ để mặc cơ thể này chìm đắm vào làn nước biển xanh,mặn.

Vươn tay ra một cách yếu ớt muốn với lấy thứ ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi xuống.

Ước muốn một lần được chạm vào bầu trời xanh thẳm phía trên mặt nước kia.

Thật là vô vọng.

Tôi tự hỏi mình phải cao lớn bao nhiêu thì mới có thể chạm vào bầu trời trong xanh ôn hòa kia.

Như em vậy.

Tôi phải cố gắng như thế nào?

Phải làm gì đây ?

Làm sao để...có được em ?

Níu kéo !

Níu kéo !

Níu kéo !

Níu kéo sao được một người không thuộc về mình.

Biết vậy sao tôi vẫn níu ?

Có phải thứ tình yêu vặn vẹo này bị em ruồng bỏ ? Đúng không,Rin ?

"Hayashi Rin"

Thiếu nữ chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ dài.Khẽ thở nhẹ và nhắm đôi mắt lại ngẫm nghĩ.

"Một giấc mơ kì lạ"

Kì lạ thật đấy.Nhưng kì lạ đến mức nào cô cũng chẳng thèm đoái hoài đâu.Vì sao ư ?

Phiền chết đi được ấy.

....

Tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả của Ran và Sonoko bên cạnh.Họ nói gì ? Cô chẳng biết nữa,chỉ biết rằng rất ồn ào.

Nhìn vào khoảng không vô định mà đầu óc cô trống rỗng...như một người mất hồn.

"Rin ! Cậu có đi cùng không ?"

Tiếng nói của Sonoko kéo cô về với thực tại.Rin bỡ ngỡ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Chưng bộ mặt méo xệch đầy khó hiểu.

Sonoko hé mắt,bĩu môi nhìn cô khẽ thở dài

"Mồ...Từ nãy cậu không nghe gì sao?"

Chưa để cô kịp trả lời câu hỏi,Ran nhìn cô cười ôn nhu.

"Tụi mình dự định cuối tuần này đi công viên giải trí.Cậu muốn đi cùng không ?"

"Không"

"Vậy chiều ngày mai nhé".Sonoko hehe cười.

"Đã nói không rồi mà...".Cô lí nhí.

"Rin như bà già ấy nhỉ".Kudo nhìn cô cười híp mắt.

"Im đi tên não nhăn !!!".Rin bực tức,trợn mắt quát nạt hắn.

Chọc tức được cô gái này,hắn thỏa mãn mà cười khoái trá.

"A~ Rin tức giận thật đáng yêu"

Hai người kia nhìn thấy cô bị chọc mà cũng góp chung tiếng cười.

Cô khẽ thở dài."Mấy người này ồn ào thật đấy".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro