Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

________^________

Những tia nắng cuối cùng của ánh hoàng hôn đượm một màu vàng , xen lẫn với sắc đỏ thẫm, tưởng chừng như vương lại ở nơi phía chân trời...

_Hoàng hôn thật đẹp nhỉ? - Luce vươn tay ra, thứ ánh sáng của buổi chiều tà len lỏi vào những khe hở của từng ngón tay thon dài.

Có cảm tưởng như chỉ cần nắm chặt lại thôi cũng đủ để thu về một ít những gì vẫn còn sót lại của một mặt trời rực rỡ mà phô trương, thả những tia sáng mạnh mẽ xuyên qua các đám mây dày mỏng bồng bềnh hững hờ trôi để xuống tới mặt đất - Tất nhiên là trong vài giờ trước.

_Sao cô lại nói điều này với tôi?

Bên cạnh đó, Lal nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Cô nàng hoàn toàn không có hứng thú gì với cảnh sắc tuyệt đẹp này. Ừ thì cũng không có gì lạ, nếu như là người bình thường, hẳn sẽ ''Ồ'' lên một tiếng, tranh thủ chiêm ngưỡng gần như ngay lập tức và rủ nhau chụp lại nhiều bức ảnh. Nhưng thật sự, đừng quên rằng mỗi Arcobaleno là tổ hợp của những điều bất thường, theo nhiều cách khác nhau.

_Là tại vì tôi cảm thấy cô là người duy nhất tôi có thể gọi lúc này! Viper đang đếm đống tiền chất đầy bên cạnh cậu ta, Skull thì phải sửa lại chiếc xe, Verde mải mê với thí nghiệm chẳng có điểm dừng, Colonnello và Reborn thì gây gổ với nhau như thường lệ, dám chắc là giờ họ đã vác súng ra đánh rồi...

_Họ lúc nào chẳng cầm súng. - Lal chỉnh lại_Và tôi không phải người yêu thích nghệ thuật đến mức có thể rung động trước cảnh đẹp của thiên nhiên.

_Kể cả thế, cô cũng là người duy nhất rảnh vào lúc này, và...

_Và? - Cô gái tóc xanh đậm tiếp lời, chờ đợi vế tiếp theo của câu nói.

_Tôi cảm thấy như có một điềm gở. Tôi không thể hình dung ra nó, nhưng có thể đoán trước được. Đâu đó dưới vòm trời hoàng hôn này, có một nơi mà màu đỏ mang sắc thái đậm hơn tất cả. - Luce khẽ nhíu mày trước khi nói ra suy nghĩ còn lại của mình_Không phải thứ màu đỏ nhàn nhạt xen lẫn sắc vàng của ánh chiều tà, mà là đỏ thẫm của máu...

_Một trận đánh nhau? Luce, thôi đi. - Lal tặc lưỡi_Ngày nào mà chẳng có người chết! Luôn là như vậy! Đó là việc thường tình trong giới Mafia.

_Ừ, nhưng tôi cảm thấy đây là điềm gở, dành cho một trong số chúng ta...

_Ý cô là, người duy nhất đang ra ngoài lúc này, Fon?

______________________________

Cái kết cục này, cũng không hẳn là Fon không tính đến. Chỉ là nó như một ý nghĩ thoảng qua trong đầu, nên người võ sư không để tâm.

Cái ý nghĩ anh là người thua cuộc.

Fon đã biết rằng kẻ thù của mình chẳng phải hạng xoàng xĩnh, nhưng lại không đánh giá đúng thực lực của chúng. Chúng mạnh hơn anh tưởng. Hoặc ít nhất, là chúng đông hơn anh nghĩ. Số lượng luôn có cách để đè bẹp chất lượng trong một cuộc cận chiến. Đơn thân độc mã đối chọi với bao nhiêu kẻ thù từ tứ phía xông ra, chẳng cần phải nói quá chi tiết cũng đủ hiểu, đó là một sự bất lợi lớn.

Trong lịch sử Mafia, có không ít những cuộc chiến vì đánh giá sai đối thủ mà dẫn đến nhưng kể quả không mong muốn. Con người không đơn giản đến mức có thể biết được họ như thế nào chỉ trong một cái nhìn thoáng qua hay lần đầu gặp mặt. Fon tuy chẳng quan tâm đến những điều đó nhưng dù sao, anh vẫn cảm thấy khá hối hận khi không nhìn nhận đúng thực lực của chúng.

Nhưng, Fon vẫn luôn là một người thẩn trọng, anh lại còn là một trong tám Arcobaleno. Cái danh 'Arcobaleno' chỉ được trao cho những con người mạnh nhất giới Mafia, và một Mafioso đã được ban tặng danh hiệu ấy nghiễm nhiên thừa sức thắng được một cuộc chiến như thế này, kể cả khi kẻ thù có luôn một binh đoàn đông khủng bố.

Và rốt cục, anh vẫn thua.

Nếu là lí do thì đã quá rõ ràng, anh bị giới hạn sức mạnh. Mà cái phần sức mạnh bị giới hạn chẳng hề ít gì. Với nó, ai cũng có thể trở thành một Sát thủ tài năng, hoặc chí ít thì cũng có đủ khả năng để đứng cùng hàng ngũ với những tên Mafia kì cựu - những kẻ mặc bộ vest đen và cầm khẩu súng cũng đen, sở hữu một bề dày kinh nghiệm đáng ngạc nhiên và có sự tôi luyện, sức mạnh như tăng theo cấp số nhân sau mỗi trận đấu.

Tất nhiên, 'giới hạn sức mạnh' là một cụm từ cụ thể hơn, thực tế hơn để diễn giải việc Fon chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Ép bản thân vào trong chính những khuôn khổ tự đặt ra, để kiềm hãm sức mạnh

Kawahira đã nói...

Đó là lí do Fon không vận hết sức mạnh của mình. Lời nói và từ ngữ có nhiều quỳên uy hơn anh tưởng.
Nó đã bám rễ trong đầu anh, tự ý lấy những lo âu làm nguồn dinh dưỡng để nảy mầm với tốc độ đáng kinh ngạc, và vươn cao, tỏa ra hàng ngàn cành, nhánh tượng trưng cho hàng ngàn mô phỏng giả thuyết về tác hại của việc vi phạm điều cấm. Mỗi khi chuẩn bị tấn công kẻ thù, anh lại tự nhắc nhở bản thân, dĩ nhiên là chỉ trong tâm tưởng. Chẳng có thằng ngu nào lại lầm bầm ngoài miệng để địch nghe thấy. Hoặc có lẽ, lời cảnh báo ấy luôn lẩn quẩn , dính chặt vào tâm trí anh bằng một thứ sức mạnh vô hình, không thể bật gốc, luôn yên vị ở đó, luôn ám ảnh.

"...Tuyệt đối không được để bản thân bị thương. Một vết thương nhỏ thôi cũng có khả năng sẽ khiến tâm hồn các cậu sa ngã, ký ức thì vẫn còn nhưng bản tính thì tôi không chắc nó sẽ bị bóp méo đến cỡ nào đâu..."

Và nếu chỉ có từng ấy, thì hẳn rằng chàng võ sư Trung Hoa sẽ không bị thương nặng đến mức này. Phải cần thêm ít nhất một yếu tố nữa, một yếu tố cuối cùng đủ điều kiện để gây khó dễ cho anh.

Sự tốt bụng.

Fon tốt bụng. Tốt bụng hơn hẳn các Arcobaleno khác. Tốt bụng quá mức để làm một Mafioso. Tốt bụng như thể là một anh hùng hiệp nghĩa bất đắc dĩ bị cuốn vào vòng xoáy tanh bẩn máu thịt của thế giới ngầm.

Fon tốt bụng đến nỗi không nỡ làm người vô tội bị thương.

Một nhóm học sinh lên đồi dạo chơi.

Fon, đương nhiên sẽ bảo vệ họ, dù đang ở trong một cuộc chiến, dù đang vất vả gồng mình để chống đỡ những đòn tấn công như mưa của kẻ thù, dù đang cố gắng kiềm hãm lại mong muốn dùng lửa đánh trả.

Làm người tốt trong một cộng đồng xấu xa thật ngu xuẩn, bởi nó sẽ luôn và mãi mãi là một bi kịch của nhân cách

Sự bất lợi cứ thế chồng chất. Trong mắt Fon, chúng hiện hữu dưới dạng thực thể, nhớp nháp và bầy nhầy tựa một thứ dung dịch đáng ghê tởm, có khả năng ăn mòn tinh thần và sức chịu đựng của anh từng chút, từng chút một.
Thêm cả việc không thể sử dụng lửa, nhưng bản thân là một võ sư, Fon hẳn đã nghĩ thứ vũ khí lợi hại nhất là chính bản thân mình. Và anh sẽ hoàn toàn có thể áp chế được quân thù, kể cả khi không kích hoạt lửa nguyên tố.

Nhưng, mọi thứ chỉ dừng ở mức 'Fon nghĩ' . Nó không được hiện thực hóa, bởi sự chênh lệch và khác biệt giữa anh với kẻ địch. Không kích hoạt lửa, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng hộp và nhẫn. Dù rằng Fon gần như không đụng đến vũ khí, thì đôi lúc, anh vẫn cần.

Lúc này

Một sự bất lợi khác là không có bất kì khoan nhượng hoặc nương tay trong cuộc chiến. Tất cả đều do sự cay cú của Ernest Hemingway . Dù ông ta là boss của một gia tộc Mafia khá có thế lực trên đất Mỹ, thì lúc tức giận vẫn hành động thiếu suy nghĩ như bao kẻ nóng tính tầm thường khác.

Chỉ vì Fon đã từ chối lời đề nghị của ông.

Sự tức giận và nóng nảy từ bất mãn gần như nuốt chửng cái bình tĩnh, sáng suốt của vị boss già, một cách thành thục điêu luyện bằng phương thức cổ điển quen thuộc.

Ernest trong cơn tức giận lên tới cực điểm, đã không do dự mà hạ lệnh sử dụng loại vũ khí nhà Hemingway đã bí mật chế tạo từ lâu, bất chấp nguy cơ bại trận, thông tin về vũ khí mà gia tộc ông ta dày công chế tạo sẽ bị rò rỉ từng giọt, từng giọt 'bí mật' về thứ công cụ tàn bạo.

Một vũ khí với hình dạng kì quái không theo bất kì chuẩn mực nào: những sợi dây dài loằng ngoằng như đan vào nhau, rối tùm lum đến không gỡ nổi; bên ngoài là đủ các hình khối, nhưng lại luôn có một chóp đỉnh sắc nhọn, tua tủa được lau chùi thật kĩ.

Hoa hồng đẹp thế mà vẫn có gai. Hoàng tộc vương giả luôn dẫn theo những tên hộ vệ bên mình. Tất cả là để ngăn tránh những gì phàm tục và ô uế đang cố chạm đến một sự tồn tại cao thượng.

Cỗ máy ấy thì ngược lại. Nó là một thứ phàm tục và ô uế, nhưng lại cần bảo vệ khỏi những bàn tay tốt đẹp. Chỉ để không bị phá hủy.

Ẩn dưới cái vẻ ngoài quái dị, thứ cơ chế tinh vi dường như đang 'ngọ nguậy' , cô đặc một vẻ ác độc không hoàn chỉnh.

Trên đời này chẳng có thứ gì hoàn hảo cả. Cái ác cũng thế. Vậy nên nó 'không hoàn chỉnh' . Tất cả các dụng cụ để chế tạo ra nó cũng chẳng hoàn thiện. Và mục đích nó được sử dụng, chỉ là do sự hồ đồ của một lão già.

Nếu sử dụng nó, bọn chúng chắc chắn sẽ thắng trong trận chiến này. Đó là điều đương nhiên trong chiến đấu, khi một bên có quá nhiều lợi thế còn bên kia thì chồng chất bất lợi.

À, còn một tác dụng phụ nho nhỏ...

Nhà Hemingway đã ngày đêm nghiên cứu, và giờ đây, trong tay bọn chúng chính là thứ công nghệ cực kì tối tân, hiện đại, có khả năng thay đổi kí ức và điều khiển tâm trí kẻ khác. Cụ thể hơn, nó có thể kiểm soát được hoàn toàn não bộ của con người.

Một thữ vũ khí điên rồ được tạo ra bởi một gia tộc điên rồ.

_Lần này nếu vẫn không thành công thuyết phục Fon gia nhập với chúng ta, hãy giết hắn đi! Nếu ta đã không thể có hắn trong trong tay, thì cũng sẽ không để ai có được hắn.

Như đã nói, lời của Kawahira luôn có quỳên uy. Câu từ trong đó chất đầy các mảng kinh nghiệm, và tuôn chảy từ khối lượng kiến thức, thông tin đồ sộ mà gã đã sở hữu được. Câu từ của Ernest cũng có quỳên uy, nhưng không phải vì bất cứ lí do nào khác ngoài việc kẻ nói ra chúng có vị thế khá cao, và ngu xuẩn. Một lão ngu đòi chạm đến ngai vàng bằng phương thức dụ dỗ Arcobaleno về phe lão, và đồng thời cũng là một sự phạm thượng kinh tởm.

Dù sao, Fon cũng sở hữu một lượng thông tin kha khá về ông trùm này do trước kia từng giao dịch và thỏa thuận, vì vậy nên ông ta khá lo lắng. Nếu Fon bán những thông tin đó cho những nhà Mafia đối địch, Hemingway sẽ không còn đường sống. Chắc chắn. Gia tộc này sẽ trở thành miếng mồi béo bở chỉ có thể chực chờ những con sói bị cơn đói khát cầm tù lao tới.

Cũng vì vậy mà...... Mệnh lệnh của lão không chỉ dừng lại tại đó.

_Hãy nhớ, đó là nếu như các ngươi không cách nào sử dụng được cái tác dụng phụ 'nho nhỏ' kia. - Ánh mắt Ernest tối đi nhưng đôi con ngươi kia lại lòe lòe sáng, trông nguy hiểm đến cùng cực.

_Hãy thay đổi kí ức của tên Arcobaleno Bão Tố, điều khiển tâm trí hắn, để hắn phục tùng chúng ta. Và một khi có được Fon trong tay, cái vị trí mà Vongola đã nắm giữ suốt 400 năm kia, sẽ là của chúng ta.

Fon nắm trong tay bí mật của khá nhiều nhà Mafia khác nhau. Khi có nó, việc trở thành gia tộc Mafia mạnh nhất sẽ không quá xa khỏi tầm tay. Và Fon còn là một Arcobaleno, hoàn hảo! Mọi thứ sẽ êm xuôi và Ernest sẽ an tâm bước đi trên con đường bằng phẳng dẫn thẳng tới ước mơ của lão.

Đó là lí do nhà Hemingway không thể để anh đi, dù bằng cách này hay cách khác.

_________________________________

Cuối cùng thì sao đây?

Cuối cùng, mọi chuyện đã xảy ra, Fon đã bị xóa mất kí ức. Nhưng...... Mọi chuyện không chỉ dừng lại tại đó.

Tất cả đã đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thứ công nghệ kia, chưa hoàn chỉnh. Và khi sử dụng, lỗi kĩ thuật là điều không thể tránh khỏi.

Khi những tia sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn vụt tắt, cũng là lúc con người ta thoát khỏi vỏ bọc tốt đẹp của bản thân.

Trở lại với hình hài. Nguyên sơ nhất. Trần trụi nhất.

.

.

.

.

Khát máu nhất...

.

.

.

Ngọn lửa Bão Tố mang sắc đỏ huy hoàng rực lên, thiêu trụi đi tất cả.

.

.

Fon đứng đó, đứng trên đồi Namimori, lặng lẽ.
Xung quanh là những xác người nằm la liệt, máu vương vãi khắp nơi, văng cả lên chiếc sườn xám đỏ của anh. Càng đỏ hơn nữa.

Nổi bật. Như một cá thể đặc biệt và hoàn toàn trống rỗng giữa cái nhè nhẹ của ánh hoàng hôn.

Anh đã phạm đến những điều tối kị nhất để lời nguyền được hóa giải.

Anh. Bị thương. Anh. Dùng lửa.

Checker Face đã nói kí ức sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng lạ thay..... Fon lại không nhớ gì cả, anh không nhớ tại sao mình lại ở đây, không nhớ trước đó anh đang làm gì, không nhớ.... Về bất kì người thân quen nào.... Lẽ nào đây cũng là lỗi kĩ thuật?

Fon đã cố gắng để moi ra được một chút ít thông tin, đã cố gắng để nhớ lại chút ít hồi ức, nhưng dường như...chúng đã bị chôn sâu.

Ở dưới mặt đất khô cằn có thể là vô vàn kho báu, nhưng không thể tay không mà đào lên.

Những kí ức ấy cũng cần một khái niệm quen thuộc để gợi về. Quen thuộc đến nỗi hằn sâu trong tâm trí

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng dù là vậy, vẫn có gì đó, rất mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức những phần kí ức đứt đoạn của Fon gần như hồi phục, nhưng phải chăng.....
Là do anh không đủ nghị lực, không đủ ý chí!?
Có lẽ là vậy, vì những khuôn phần kí ức đó. Không hoàn hảo.

Fon nhắm mắt, anh cảm nhận được có một thứ gì đó đang ùa về. Đó là gì, anh không biết. Nhưng anh chắc chắn một điều, rằng nó rất quan trọng đối với anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Fon, đừng chạy nhanh như vậy, em sẽ ngã đấy."

"Vậy nii~tan, anh mau đến cõng em đi~."

"Rồi rồi, ta đến ngay đây."

"Nii~tan, sao anh luôn quấn kín mặt bằng những dải băng đó vậy?"

"À, một ngày nào đó em sẽ hiểu thôi, nhưng không phải bây giờ."

.

.

.

.

Hình bóng cuối cùng trên khu đồi Namimori ngã xuống.

Ban ngày rực rỡ đã bước vào lồng sắt, để đêm tối huy hoàng thoát ra. Bầu trời đổi chủ trong khoảnh khắc.

Màn đêm đã chính thức ngự trị.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa văn phòng hội trưởng hội kỉ luật trường Namimori bật mở, một chàng trai bước vào, nghiêm nghị báo cáo.
_Thưa cậu, ở trên đồi Namimori có đánh nhau xảy ra.

_Hưnm, đánh nhau sao!?

Đôi mắt đen láy khẽ động, Hibari buông xuống tập giấy trên tay, nhếch mép cười.
_Lại có kẻ nào có gan gây mất trật tự Namimori, nhất là khi ta còn ở đây!? Bọn chúng lại gây thương tích cho học sinh của trường ta, chắc chắn là muốn bị cắn chết rồi!

Giọng nói nghe trong trẻo lạ thường, nhưng lại toát lên mùi vị nguy hiểm và khát máu. Như đang hứa hẹn sẽ cắn chết những kẻ dám phá vỡ sự bình yên của nơi đây.

Mà Hibari chắc chắn sẽ cắn chết chúng, cậu ta chưa tha ai bao giờ.

Nhưng có vẻ đây là một lần ngoại lệ.

.

.

.

Nhìn chằm chằm những xác chết chồng chất ngổn ngang kia, Hibari bỗng muốn nôn, nơi này thật kinh tởm.
Khẽ nhíu mày, có lẽ cậu sẽ không quản chuyện lần này. Vì đây, là cuộc chiến của Mafia. Và cậu ghét chúng.

Hibari quay người, chỉ nói với Kusakabe một câu.

_Gọi cho động vật ăn cỏ Vongola kia đi, chuyện này tốt nhất là để chúng giải quyết.

Kusakabe gật đầu, nhanh chóng gọi đến cho Tsuna. Đó là mệnh lệnh của Hội trưởng Hội Kỉ Luật, anh không muốn làm trái lời và chắc chắn không bao giờ làm thế.

Thế nhưng khi Hội trưởng bỏ đi chưa được mươi bước, Kusakabe đã gọi lại.
_Cậu không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng có thể cậu sẽ muốn đưa 'anh ta' đến bệnh viện.

Hibari đưa mắt nhìn người mà hội phó nhắc đến, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một khuôn mặt trông rất quen thuộc.
Vì khuôn mặt ấy, giống cậu y như đúc. Chỉ có đôi mắt là nhìn dịu dàng hơn.

Fon.

Hibari liếc người võ sư một cái, thở hắt ra, rồi cõng Fon lên và phóng nhanh đến bệnh viện.
Bình thường thì cậu sẽ chẳng tốt bụng đến thế này đâu. Nhưng dù sao, Fon vẫn có chút quan hệ họ hàng sâu xa. Mà dĩ nhiên là Hibari luôn cố gắng gạt phăng điều đó đi.

Còn tại sao Hibari lại tự thân vận động, thì đó là do cái thái độ tự tin rằng tốc độ của cậu sẽ nhanh hơn là chờ cái xe cứu thương kia tới. Đợi được đến lúc đó thì có lẽ Fon đã chết lâu rồi.

Mấy cái xe cứu thương vô dụng. Cậu chưa bao giờ bỏ thời gian để tìm hiểu xem có bao nhiêu vụ vì không được đưa đi cấp cứu kịp thời mà tử vong, chỉ đơn giản bởi vì cậu không rảnh. Nhưng 'quý ngài' Kamikorosu đây có thể quả quýêt, đó sẽ là một con số không hề nhỏ. Bởi vậy nên, tự thân vận động vẫn là tốt nhất.

.

.

.

.

.

Kusakabe nhìn theo vị hội trưởng của mình một chút, rồi quay người đi gọi điện cho người của Vongola, sẵn tiện kêu họ đến bệnh viện để xem chừng Fon luôn. Chứ nếu để Hibari ở đó, hắn sợ ngài hội trưởng sẽ chờ đến phát bực mà tỏa sát khí nồng nặc. Nói không chừng lúc ấy những người trong bệnh viện bị dọa sợ rồi lại nằm thêm mấy tháng nữa.

Mà đó chỉ là lí do phụ, cái chính là hắn quan tâm ngài hội trưởng của hắn kia.
Ấy, đừng hiểu lầm, không phải quan tâm kiểu kia đâu.
Hibari có Dino rồi, hắn lỡ mà nảy sinh tình cảm với cậu thật cũng chẳng dám tơ tưởng đâu. Nếu không Dino mà phát ghen thì hắn chết chắc, với lại... Hắn cũng có Romario rồi mà.































______End Chap 2______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro