Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1~

______^______

Sớm.

Khi cả mặt trăng và muôn vàn tinh tú đều đã lẩn trốn sau những ánh ban mai đầu tiên của ngày mới, cũng là lúc nhịp sống bộn bề của nhân loại bắt đầu.

Hôm nay trời thật đẹp.

  Bầu trời xanh trong cao vút, ôm ấp lấy những cụm mây phiêu bồng mềm mại.
Ở đâu đó vang lên tiếng hót của một chú chim vừa lướt ngang qua.

Cây cỏ khẽ cựa mình trong một cơn gió nhẹ vô tình lạc bước đến, đánh rơi xuống đất một giọt sương sớm, minh chứng của cơn mưa tầm tã đem qua, vỡ tan.


  Và có lẽ khung cảnh vẫn sẽ thật bình yên như vậy, nếu cái nơi mà chúng ta đang nhắc đến không phải là Arcobaleno Islands, cái chốn quái dị của những kẻ quái dị.
Hay nói trắng ra là cái ổ tập trung một đám tạp nham mà cả thần kinh lẫn nhân cách đều có vấn đề.


  Đó là một tòa biệt viện nằm ngay giữa đảo. Mà nói biệt viện cho sang vậy thôi chứ thực chất nó giống... Ừm, một căn cứ quân sự hơn, với vô số những hệ thống an ninh cao cấp nhất phủ kín.
Căn biệt viện khoác lên mình lối kiến trúc phương Tây cổ kính, do chính tay một vị kiến trúc sư cực kì nổi tiếng thiết kế ra.
Trông bề ngoài thì nó cũng chẳng khác gì những tòa dinh thự khác, nhưng bên trong, nó lại chứa đựng vô số bí mật mà không phải ai cũng có thể biết được.


  Và tất nhiên là, những gì đang diễn ra trong đó cũng chẳng có cái quái gì gọi là 'bình thường'.


Trong căn bếp rộng lớn được trang trí theo phong cách Rococo tráng lệ - một phong cách nổi tiếng ở Châu Âu vào cuối thế kỉ thứ 18.

Đảo bếp bằng đá cẩm thạch, gam màu xám của nội thất kết hợp hoàn hảo với sàn nhà hai màu đen - trắng, tạo nên tính biểu tượng, khiến con người ta choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên.

Giản dị, thanh nhã và tiện ích.

Đó chính là ba từ chuẩn xác để miêu tả về căn bếp tại Arcobaleno Islands.
Tường bếp được ốp bằng gạch Backsplash rộng to, một vài chậu cây xanh giản dị cùng khung cửa sổ đầy nắng nhìn ra phong cảnh biển khơi mang đến cảm giác gần gũi, hài hòa.

Trong lúc sắc xanh đậm là một chi tiết nhấn mạnh thêm bắt mắt "gần gũi sở hữu đất mẹ", thì ánh sáng tràn ngập chiều sâu căn bếp mang lại cảm giác êm dịu, thanh bình.

_Nhầm cà phê với chocolate, thật không thể tha thứ cho ngươi, đồ đầy tớ vô dụng.

Và không gian yên bình trong căn bếp đã thành công bị phá vỡ bởi những âm thanh rợn tóc gáy.

Gã đàn ông người Ý với trang phục lẫn mái tóc đều phủ màu bóng đêm tàn nhẫn giẫm lên cái đầu tím lịm của vị cộng sự xấu số.
Bên cạnh hắn, là một chàng quân nhân với mái tóc vàng rực nắng. Và có lẽ anh ta sẽ đẹp hơn thế nữa nếu bỏ qua cái chân đang đạp lia lịa vào cái lưng tội nghiệp của người kia.

_Nhầm cà phê với chocolate thì còn nghe được, nhưng nước tăng lực với cà phê là hai thứ khác nhau hoàn toàn. Nói, là ngươi cố ý phải không? Hay mắt ngươi thật sự đã phế đến mức đó rồi????

_Au, au! Nếu biết là vậy sao ngay từ đầu các ngươi không tự làm đi mà còn sai ta? Ui da, Á Á, ta im ta im, dừng tay lại, Ui da!!! Là ta sai ta sai được chưa? Các ngươi đừng đánh nữa! Áu!!!!!

  Skull đau khổ ôm đầu. Bình thường thì hắn đâu có ngu dại gì mà chường đầu ra cho người ta đánh như vậy.

Nhưng hôm nay, sau khi được chứng kiến khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền của Reborn trở nên méo mó khi một kẻ vốn ghét ngọt như hắn lại uống phải cả một ngụm lớn món chocolate nóng nhiều đường nhiều kem. Còn khuôn mặt vốn thường ngày nghiêm túc của Colonello thì như vừa ăn phải thuốc độc khi vị đắng của espresso tràn ngập đầu lưỡi thay vì vị nồng của nước tăng lực, hắn lại có cảm giác thành tựu.

Đùa, cứ mỗi lần nhớ đến cái cảnh hai quý ngài kia thi nhau nôn thốc nôn tháo, đánh răng súc miệng lia lịa là Skull lại tự phục mình sát đất khi đã thành công lôi cái biểu cảm khó đỡ ấy ra trên mặt của hai kẻ mà cảm xúc lúc nào cũng được giấu kín.

Thôi thì bị đánh như vậy cũng đáng.

Nhà bếp hỗn loạn là thế, phòng khách coi bộ cũng chẳng khá hơn là bao. Viper đang ngồi trên bộ ghế sofa, người vẫn khoác chiếc áo mũ trùm kín mặt bất kể thời tiết lạnh giá hay là nóng bỏ mẹ, và làm công việc yêu thích nhất của mình: tính toán chi tiêu tháng.

  Nghe qua thì có vẻ đó chỉ là một công việc bình thường, nhưng Viper là ai? Cựu Arcobaleno sương mù a.k.a đứa mà nếu mức độ yêu tiền của y xếp thứ hai thì đố có đứa nào dám nhận giải nhất, lúc đếm tiền cũng chính là lúc mức độ nguy hiểm của y tăng lên level max...

_Chi tiêu tháng này của Verde lại tăng? Khốn kiếp, đã bảo hắn bớt bớt ba cái thí nghiệm gì gì đó đi rồi cơ mà! Bộ hắn nghĩ tiền mọc được trên cây chắc?

  Mỗi lúc như vậy, sát khí lại lờn vờn quanh Viper, và con ếch yêu quý của y, Phantasma, lại lặng lẽ phát tán lửa sương mù, hứa hẹn sẽ mang lại cho tên xấu số vừa bị điểm danh kia một giấc mơ 'thú vị' đêm nay.

  Còn về phần kẻ xấu số vừa bị điểm danh kia, gã vẫn đang rúc trong cái phòng thí nghiệm bí mật của mình để thực hiện một số nghiên cứu đặc biệt.

  Mà nghiên cứu đặc biệt của một tay bác học vừa điên vừa biến thái ấy, tin chúng tôi đi, các bạn không muốn biết đâu.

Đó là một căn phòng mờ tối, với vô số những máy móc và thiết bị chất ngổn ngang. Một nơi sạch sẽ đến gần như bệnh hoạn, mùi thuốc sát trùng và vô số loại hóa chất khác xộc lên gay mũi.

Thi thoảng, nơi đây sẽ lại rúng động bởi một tiếng gầm nhẹ nửa thê lương nửa uất hận của những thứ sinh vật dị hợm bị giam sau chiếc lồng sắt, với đôi mắt trắng dã vô hồn và cái mồm hôi thối tanh tưởi đang bất lực khép mở.

Trên chiếc bàn phẫu thuật, một thứ trông có vẻ như là con người lặng lẽ hướng ánh mắt đờ đẫn lên trần nhà. Thật khó mà nhận ra đây là nam hay nữ với cái đầu trọc lóc, thân thể và khuôn mặt đều biến dạng nghiêm trọng.
Cả người nó chằng chịt những vết thương sau phẫu thuật, thân thể gầy đét, khô quắp lại như một cái xác khô do ảnh hưởng từ các cuộc thí nghiệm.

Làn da tái nhợt, xanh xao, với những đốt xương nổi lên lồ lộ và những sợi gân như những con giun xanh trườn bò khắp người. Có lẽ nó đã chết rồi. Thể xác vẫn sống nhưng tâm hồn thì đã chết, chết vùi trong cái nơi u tối cô độc này.

_Hn... như vậy vẫn chưa được, còn thiếu gì nữa nhỉ...

  Chính giữa căn phòng, bạn sẽ thấy một gã đàn ông tóc xanh với cặp kính tròn tròn trên mũi và cái cằm lún phún râu đang chống cằm suy nghĩ gì đó.
Và tôi khuyên bạn đừng nên để gã phát hiện ra mình, bởi biết đâu 'thứ còn thiếu' mà gã đang nói đến lại chính là bạn đấy.

  Tưởng tượng ra rồi chứ?

Tốt, bây giờ hãy phóng đại thứ mà bạn đang tưởng tượng lên gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần. Đó đích xác là những gì đang xảy ra bên trong cánh cửa khóa kín này đấy~

_Đúng là đám đàn ông thô lỗ. - Lal đặt bản báo cáo cuối tháng của mình xuống bàn, mái tóc xanh đen óng mượt phản chiếu lại thứ ánh sáng vàng nhạt của ngày mới_Mới sáng sớm đã làm rộn cả lên.

_Kệ họ đi, đàn ông mà.

  Trên bàn làm việc, Luce cười nhẹ. Cũng giống như bao bầu trời khác, nụ cười của cô luôn thật ấm áp và hiền hòa, đủ sức làm xiêu lòng bất cứ ai dù là kẻ sắt đá nhất.

_Hừm... mà cô có thấy thiếu thiếu gì không?

  Giữa muôn trùng hỗn loạn này, Arcobaleno Islands dường như thiếu mất một cái gì đó, và điều đó khiến Lal thật sự không thoải mái lắm.

_Phải rồi ha. - Luce chống cằm_Tôi cũng thấy thiếu mất cái gì đó...



Trên Arcobaleno Islands này, có một nơi mà dường như sự bình yên quá đỗi ở đó tách biệt hẳn so với cái thế giới vừa bệnh hoạn vừa náo nhiệt ngoài kia.

  Đó là nơi mà những tia nắng ban mai đầu tiên sẽ ghé thăm mỗi lúc vầng dương ló dạng, mang theo lời chúc phúc của đất trời đậu lên đôi mày kiếm cương nghị.
Nơi mà những cơn gió mùa hè sẽ ghé qua, mang theo hương biển nồng nàn hôn lên mái tóc dài mềm mại phủ lên da trần.

Trong cái ôm ấp của ngày mới, giấc ngủ của chàng võ sư trở nên thật quá đỗi yên bình.

  Nhưng đối với mọi người mà nói, việc này thật sự có chút kì quặc. Là một võ sư, Fon sẽ không bao giờ bỏ qua những bài quyền mỗi lúc trời chỉ vừa mờ sáng, bởi đó chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất để hấp thụ tinh hoa của đất trời, an tĩnh tâm hồn, cải thiện thể chất.
Ấy vậy mà hôm nay anh lại bỏ qua nó để tận hưởng giấc ngủ của mình. Là do Fon đang có một giấc mơ rất đẹp chăng?

  Không đâu, với cái gương mặt mà ngay cả khi đang say ngủ cũng biểu lộ rõ sự mệt mỏi và khó chịu ấy, rõ ràng là đêm qua anh đã chẳng thể ngủ nổi, hơn nữa còn có vẻ gì đó... kiệt sức????

  Và kẻ có đủ khả năng khiến Thiên hạ đệ nhất võ sư, cựu Arcobaleno Bão, ra nông nỗi này, chỉ có một, à không, năm người duy nhất.

  Các bạn hiểu ý tôi mà phải không?

  Thủ phạm là cái đám đang nháo ngoài kia kìa.

.

.

.

.

.

.

_Các ngươi ồn ào đủ chưa? Có tin là ta cắt hết tiền tiêu vặt tháng này không???

   Từ sáng đến giờ, nhà bếp cực kì ồn ào, mà nguyên nhân chủ yếu là do ba tên mà ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy gây nên, khiến cho Viper không tài nào tập trung để mà đếm tiền được.
Và điều đó đã khiến cho chàng thuật sĩ thật sự nổi quạu.

  Cuối cùng, chịu đời không thấu, vị thủ quỹ của trụ sở cũng đã bùng nổ. Đừng tưởng Viper nhỏ con vậy mà coi thường, y dù gì cũng là một trong tám kẻ mạnh nhất thế giới.
Đặc biệt là mỗi lúc nhắc đến tiền, đôi mắt vốn luôn bị che khuất sau lớp mũ trùm lại lòe lòe sáng một cách cực kì nguy hiểm.

_Muốn cắt thì cắt tiền của tên khốn vô dụng này, cắt hẳn hai tháng luôn đi! Là do hắn kiếm chuyện trước!

  Nghe tiếng quát, Colonello nói vọng ra, trong lời nói còn mang ý tứ chống đối, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nới lỏng bàn tay nắm cổ áo người cộng sự ra.
Đùa, anh còn chưa ngu dại gì mà chọc đến người quản lý chi tiêu của cả bọn, đáp lại như vậy chẳng qua chỉ là để Viper biết anh chẳng sợ gì y thôi.

  Còn Reborn, hắn chẳng hơi đâu bận tâm đến cái đám lúc nào cũng hồ nháo này. Từ nãy đến giờ ngoài đây ồn ào như thế, chắc chắn sẽ phần nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của một người. Hắn chỉ đơn giản buông một câu, lại chậm rì rì giáng thêm một cú đá nữa vào đầu của Arcobaleno Mây, rồi thẳng một đường đi đến khu phòng ngủ kiểm tra.

  Đối với Verde mà nói, việc không lắp bộ phận cách âm trong phòng thí nghiệm vừa có lợi vừa có hại. Hại là vì gã khó mà tập trung làm việc nổi dưới cái mức độ ồn ào của cái đám ngoài kia. Còn về lợi, là gã có thể kịp thời nhận ra những tình huống như thế này...

_Tay chân ngươi đừng có mà lộn xộn đấy, tên khốn!

  Giọng của Verde vang lên từ thiết bị truyền âm lắp trước cửa phòng khi gã sát thủ vừa bước ngang qua. Đối với một kẻ chuyên ăn mảnh như Reborn, thật không thể tin tưởng mà để Fon của gã ở một mình với hắn, tên khốn nạn đó chắc chắn sẽ giở trò. Chính vì phải ngăn không cho việc này xảy ra, Verde đã tình nguyện hi sinh sự yên tĩnh của mình để hóng hớt chuyện ngoài kia.

  Nhưng có vẻ nó cũng chẳng khả dụng cho lắm....

.

.

.

.

.

.


Cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở. Có rất ít, thậm chí là không tiếng động phát ra. Reborn luôn biết cách nào tốt nhất để chiều theo ý Fon.

Khung cảnh yên bình như một bức tranh được vẽ nên từ bàn tay của tạo hóa hiện ra lồ lộ trước mắt Reborn. Hương mẫu đơn và gỗ đàn hương lờn vờn quanh cánh mũi, nơi này vẫn luôn êm đềm mà dụ hoặc như vậy.

Fon vẫn ngủ. Có lẽ những gì xảy ra vào đêm qua thật sự đã rút kiệt sức của anh. Bờ mi Fon khép hờ lấp lánh những sợi tơ nắng rực rỡ, Reborn khẽ nhíu mày, khuôn mặt mỹ miều của chàng võ sư bị che phủ bởi một lớp tóc mỏng, như một bức màn mỏng bí ẩn che đậy dung mạo thanh tú sau vô vàn sợi tơ đen óng mượt.

Reborn chầm chậm vươn tay, mắt nheo lại khi những tế bào thần kinh trên đầu ngón tay cảm nhận được thứ xúc cảm mềm mại chân thật từ da thịt của kẻ phía dưới. Một cái khảy nhẹ, gương mặt xinh đẹp như tạc hiện ra trước mắt Reborn, chân thật không chút giấu diếm.

_Fon...

Khóe môi Reborn cong lên thành nụ cười ma mị, hắn biết người này đã dậy.

_Fon, đến lúc phải thức dậy rồi.

Ngồi xuống chiếc giường êm ái, nơi chất chứa những kí ức nóng bỏng đầy kích thích của một đêm cuồng nhiệt, ánh mắt của gã sát thủ lóe lên tia giảo hoạt. Hắn chống một tay xuống, từ từ ghé sát mặt mình vào mặt Fon, để những hơi thở bỏng rát đầy nam tính của mình bao bọc lấy khứu giác người thương.

Fon khẽ rùng mình. Hơi thở nhanh chóng bị cuốn mất bởi bờ môi và sự xâm phạm mãnh liệt từ kẻ đối diện, anh theo bản năng đưa tay muốn đấy người kia ra. Nhưng tay chỉ vừa chạm lên đến ngực đã bị gã sát thủ mạnh mẽ tóm lấy, bá đạo lôi anh vào cái thứ kiềm kẹp không tên do chính hắn tạo dựng.

Sự chiếm hữu quá lớn khiến Fon không thể thở nổi.

Ngay lúc anh muốn thể hiện rõ sự phản đối của mình, nụ hôn của Reborn lại trở nên thật dịu dàng, như thể vỗ về, như thể nâng niu, khiến đôi bàn tay vốn đang định giằng khỏi sự áp bức của Reborn vô thức dừng lại, ngập ngừng, rồi cuối cùng vòng hẳn ra sau ôm lấy cổ gã sát thủ.

_Được rồi, mau vào rửa mặt đi, tất cả mọi người đều đang đợi em đấy.

Nụ hôn cuồng dã qua đi, Reborn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của Fon, chậm rãi đặt thêm một nụ hôn phớt nhẹ lên trán người thương, quyết tâm không nhìn vào đôi mắt mờ ảo gợi tình kia.

Đêm hôm qua chắc chắn đã rút kiệt sức Fon, nếu bây giờ hắn còn manh động, hôm nay đừng hòng nhận thêm chút tức lợi nào nữa.

 

.

.

.

.

.

.

_Các người... Đúng là một lũ khốn không bao giờ biết tiết chế!

Arcobaleno Islands, trụ sở quái dị của những con người quái dị, cuối cùng cũng đã yên tĩnh sau một hồi bát nháo, tất cả cũng vì sự xuất hiện của một người.

Trên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ sồi trong trụ sở, bữa sáng đã sẵn sàng. Mùi thức ăn quyến rũ hòa cùng hương trà buổi sớm phần nào đã giúp Fon tỉnh táo hơn đôi chút, khuôn mặt thanh tú như ửng lên dưới làn hơi nóng nồng nàn của tách Darjeeling thơm ngọt.

_Ah~, em trách được ai đây? - Reborn nhếch mép, lại cái nụ cười nửa miệng quen thuộc đó, nhưng nay lại thêm một phần nào sủng nịnh_Là do em quyến rũ bọn tôi trước mà.

Bốn kẻ còn lại im lặng không nói, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, như thể đang ngầm đồng ý với lời nói của Reborn.

_Phải rồi, là lỗi của tôi. - Fon thở dài, có chút bất lực_Vậy nên thỉnh các vị từ giờ phòng ai nấy ngủ, tránh việc tôi lại vô ý quyến rũ thêm một ai đó nữa.

Lời nói nhẹ tênh như gió, lại chẳng khác gì sét đánh bên tai những ai kia...

_Này, em đừng nhỏ mọn vậy chứ?

Cái khung cảnh yên bình như vậy, hạnh phúc như vậy, làm sao mà hai con người đang đứng ngoài cửa kia bỏ qua cho được....

_Àiii, bọn họ hạnh phúc quá quên mất chúng ta luôn rồi.

Lal Mirch khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa, mặc dù lời nói mang nặng vẻ trách móc nhưng ánh mắt của cô lại sáng rực một cách đầy hứng thú.

_Tôi nghĩ mình không nên làm phiền họ. - Luce cười cười_Lal, cô nghĩ sao về bữa sáng trong phòng giám sát của trụ sở?

_Wow~, nghe được đấy. Chúng ta đi thôi.

Quên chưa nói, phòng giám sát của Arcobaleno Mansion là nơi đặt màn hình kết nối với tất cả camera lắp khắp vùng đảo. Tất nhiên, là phòng ăn cũng không hề ngoại lệ.

Mà việc hai người họ lắp camera, ngoài lý do an ninh ra, còn vì một chuyện khác nữa...

Nhộn nhịp, mà sao thật hạnh phúc.

Một buổi sáng nơi đây đã trôi qua như thế.

Khi trận chiến Cầu Vồng kết thúc, lời nguyền được hóa giải, cũng là lúc một số người nào đó dần nhận ra cảm xúc thật sự của mình.

Thứ cảm xúc đã đâm chồi từ lâu, đặt trong trái tim họ một khoảng trống đặc biệt dành cho cơn gió mang tên yên bình.

Sau một thời gian vừa theo đuổi vừa đợi chờ, đến tận lúc hy vọng tưởng chừng sắp chìm vào hư vô, họ cuối cùng cũng đã tìm thấy thứ ánh sáng vĩnh hằng phía sau bóng tối nơi cuối con đường họ bước đi, để mối dây liên kết lại được thắt chặt, một lần cho mãi mãi...

Mười năm.

Mười năm hạnh phúc an nhiên. Mười năm êm đềm yên ả.

Nhưng mấy ai biết được, trước khi đến được cái vạch đích hạnh phúc ấy, họ đã phải đau khổ thế nào, trả giá ra sao.

Thậm chí... là đã hi sinh những gì?

Hãy để chúng tôi kể cho bạn nghe, một câu chuyện chưa bao giờ được kể đến.

Một câu chuyện bí mật của cầu vồng.



Mười năm về trước, trận chiến Cầu Vồng kết thúc, cũng là lúc năm người nam nhân mạnh nhất thế giới nhận ra cảm xúc mà họ dành cho cơn gió của chúng ta, Fon.

Và có lẽ sẽ chẳng có gì đáng để kể lại, nếu không có một biến cố xảy ra.

_Lời nguyền đang dần mất đi, nhưng chưa hoàn toàn, cho đến lúc trở về hình dáng cũ, các cậu phải nhớ cho rõ hai điều này. Thứ nhất, trong thời gian lời nguyền vẫn còn, các cậu tuyệt đối không được sử dụng lửa, nếu không, các cậu sẽ không lớn được nữa, mãi mãi bị cầm giữ trong hình hài trẻ con này.

Thứ hai, tuyệt đối không được để bản thân bị thương. Một vết thương nhỏ thôi cũng có khả năng sẽ khiến tâm hồn các cậu sa ngã, ký ức thì vẫn còn nhưng bản tính thì tôi không chắc nó sẽ bị bóp méo đến cỡ nào đâu. Hai điều đơn giản nhưng đối với những kẻ như các cậu thì nó chẳng dễ dàng chút nào. Nếu các cậu vượt qua được giai đoạn này thì tầm hai ba tháng nữa các cậu sẽ trở lại bình thường. Tôi chỉ nói như vậy thôi, có làm được hay không tùy thuộc vào các cậu.

Kawahira đã dặn dò họ như vậy trước khi bỏ đi, chóng vánh và chẳng hề báo trước, như cái cách mà ông đã xuất hiện trước đây.

Trên đời, mấy ai lường trước được chữ 'ngờ'.

Dù cho có cẩn trọng bao nhiêu, đề phòng thế nào, vẫn không thể tránh thoát được sự oan nghiệt của thứ mang tên 'số phận'.

Và lần này, người phải hứng chịu sự oan nghiệt đó, không ai khác, đó chính là Fon.

Fon là một mafia tự do.

Anh không thuộc bất cứ tổ chức nào, một mình một ngựa hành tẩu giang hồ, tựa như một cơn gió tự do tự tại.

Anh thực hiện những công việc mà anh cho là thú vị, và nhận tiền công cho mỗi phi vụ hoàn thành.

Chính vì thế, không thể phủ nhận việc Fon nắm trong tay kha khá bí mật từ các gia tộc mafia. Nên từ lâu anh đã luôn nằm trong tầm ngắm của không ít kẻ máu mặt. Nhất là khi đệ tử chân truyền của anh, Ipin, gia nhập Vongola, thì giá trị của anh trong giới lại tăng lên đáng kể.

Khả năng chiến đấu bá đạo, thông minh sắc bén, lại nắm được nhiều thông tin quan trọng, hơn nữa còn không phụ thuộc vào gia tộc nào, có ông trùm nào lại không muốn Fon làm việc trong nội các của mình?

Nhà Hemingway cũng không ngoại lệ.

Ernest Hemingway, một trong những ông trùm thuốc phiện của đất Mỹ hoang dã, một trong những gia tộc đối địch với Vongola, đã để mắt đến Fon từ lâu.

Sau bao lời mời hợp tác không thành, hôm nay ông trùm Ernest quyết định chơi một nước cờ liều lĩnh cuối cùng...

_Ngài Fon, đây là cơ hội cuối cùng của ngài, xin hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.

Một tốp hơn năm chục tên áo đen được trang bị đến tận răng đứng vây quanh một thiếu niên mười hai tuổi. Trong cái tình thế hiểm nghèo này, thiếu niên trông vẫn thật bình thản, bím tóc mềm nhẹ bay trong gió, nụ cười nhẹ tênh nở rộ trên môi. Chiếc sườn xám đỏ nhẹ bay trong gió, như cánh hồ điệp đỏ thẫm, đẹp đẽ, nhưng nhiễm mùi chết chóc.

_Có hỏi bao nhiêu lần vẫn vậy thôi. - Thiếu niên khẽ nói, từng câu từng chữ như nọc độc trườn khỏi khuôn miệng xinh đẹp_Câu trả lời của ta, vẫn là không.

Nhà Hemingway đã gửi cho Fon một thông điệp, nói muốn gặp mặt để thương lượng lần cuối cùng. Bản năng của một mafia đã mách bảo anh, đây không phải là một cuộc gặp gỡ thông thường.

Quả thật, gia tộc này muốn dùng vũ lực để ép buộc anh.

Ngông cuồng.

_Tại sao? - Một tên trong số chúng lên tiếng.

_Đơn giản thôi. - Fon nhếch mép, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười cao ngạo_Ta biết lý do các ngươi mời ta về. Với danh dự của một võ sư, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào về khách hàng trước đây của ta, nên các ngươi bỏ cuộc đi. Hơn nữa...

_Hơn nữa?

Fon quay người, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa lên tiếng, đôi mắt màu khói bỗng chốc ánh lên tia lạnh lẽo. Khuôn mặt đáng yêu còn chưa trổ mã hết của cậu thiếu niên vừa đến tuổi bỗng chốc trở nên thật đáng sợ.

_Ta là Fon, mà Fon là gió. Gió sẽ không bao giờ bị ràng buộc, sẽ mãi bay cho đến tận ngày lụi tàn. Ta sẽ không vì một gia tộc cỏn con mà đánh đổi tự do của bản thân!

Từng câu từng chữ, mạnh mẽ mà chắc chắn, mang theo thứ uy quyền không thể chối cãi của một Arcobaleno hùng mạnh, phủ lên không gian một tầng uy áp, mãnh liệt đến điên cuồng.

_Là do ngài tự chọn cái kết này. - Ernest Hemingway nhếch môi_Đừng trách sao chúng tôi vô tình.

Tiếng vũ khí va chạm lách cách vang lên đầy đe dọa. Mây và Bão giăng kín, Sấm và Mưa bao trùm, Mặt Trời tấn công và Sương Mù phòng thủ. Thiên la địa võng sớm đã giăng ra, không một kẽ hở.

Nhưng anh là ai?

Thiên hạ đệ nhất võ sư, cựu Arcobaleno Bão, Fon.

_Hay lắm. - Fon mỉm cười, nụ cười của mafia đúng nghĩa_Lên hết một lượt đi.

Ngày hôm ấy, cả khu đồi Namimori chìm trong sắc đỏ chết chóc.

.

.

.

.

.

.

_____End Chap 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro