Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

_________^_________

Cái tin Fon gặp chuyện đã lan ra thật nhanh, ít nhất là trong phạm vi những người biết đến anh ấy. Ừ thì không phải lúc nào cũng được thấy một trong những Mafioso mạnh nhất thế giới ngầm vào viện, nên mức độ 'hót hòn họt' của cái tin này có ảnh hưởng đến người nhận một chút, chỉ chút xíu thôi - làm Boss Vongola mặt lạnh cool ngầu ngã bổ chửng ra và những người nghe khác hoảng loạn, tưởng như trời sắp sập đến nơi vẫn được coi là chút xíu, nhỉ?

Lal và Luce là người biết đến đầu tiên. Hay nói đúng hơn là, trong số các Arcobaleno, Lal và Luce là người biết đến đầu tiên.

Quả là một sự nghịch lí khi Arcobaleno lại nhận được hung tin muộn nhất, trong khi thường ngày, dù Fon bị ốm, bị sốt, hay thậm chí chỉ là bị chảy máu thôi, cả đám đã nháo nhào lên để đi tìm các dụng cụ cứu thương và băng bó đủ kiểu.

Khoảng cách.

Mỗi sớm thức dậy của một buổi sáng thường nhật, họ luôn ở bên Fon, mà thực ra là họ đã ở bên anh cả đêm qua rồi. Tất tần tật những thứ như sức khoẻ, tâm trạng của anh, từng người trong đám thất thường kia đều nắm rõ, hiểu tròn trịa và đủ đầy, kể cả khi anh chưa kịp hé răng.

Lần này, họ trên đảo, anh ở Namimori. Khoảng cách của địa lí dư sức tác động đến tốc độ di chuyển từ bất cứ vật gì, theo bất cứ cách hiểu nào. Điều này không có trường hợp ngoại lệ, kể cả với một thông tin đang luồn lách qua từng câu từ tuôn ra khỏi khuôn miệng.

Hẳn nhiên, cả Lal và Luce đều biết khá muộn, vì hai cô nàng đều ở trên đảo. Điều duy nhất khiến cả hai trở thành người nhận hung tin sớm nhất trong số các Arcobaleno là vì họ không quá để tâm đến công việc cá nhân.

Viper đang bận bịu với đống tiền chất đầy bên cạnh cậu ta, Skull phải sửa lại chiếc xe, Verde mải mê với những thí nghiệm chẳng có điểm dừng, Colonello và Reborn lại gây gổ với nhau như thường ngày, họ chắc chắn đã đánh nhau. Luce biết sẽ có điều dữ đến, nhưng cô chỉ chờ đợi. Lal thì bán tín bán nghi mọi thứ, trong đầu cô cũng nghĩ nhiều về những việc có gì đó xảy ra, và không đưa ra bất kì kết luận nào. Những suy nghĩ chồng chéo lên nhau, triệt tiêu lẫn nhau như muốn xoắn vẹo những dây thần kinh khi số còn lại trong chúng chằng chịt khắp mọi mảng não với một lượng lớn. Nhưng Lal cũng không làm gì cả. Vì không thể. Giả thiết thì có rất nhiều, nhưng tự đặt ra giả thiết thì chẳng khác gì cố gắng đoán mò trong vô vọng. Lal không phải nhà tiên tri. Vị Arcobaleno bầu trời thì có thể nhìn thấy tương lai, nhưng không phải mọi lúc, và cũng không nhìn thấy tất cả. Vì vậy nên Luce cũng không.

Vốn dĩ, Luce sẽ không đi đến bệnh viện để trông chừng Fon. Vì cô đang ở đảo, còn vị võ sư đang trú tại một-bệnh-viện-vô-danh-nào-đó trên đất liền. Nhưng đối với một Arcobaleno, không có điều gì là bất khả thi. Họ mạnh, có tiền, có quyền lực. Chỉ nhiêu đó là đủ để có thể làm hàng tá việc. Bằng một vài phương thức mà có Chúa mới biết và ai-đó-không-phải-chúng-ta mới thực hiện được, thì Luce đã đến nơi. Và khoảng cách địa lí chỉ trì hoãn được sự xuất hiện của cô nàng một khoảng thời gian ngắn.

Có người đã ví Arcobaleno là những sinh vật với cánh tay dài ngoẵng, dài vô hạn, dài đến mức dị dạng và có thể vươn tới bất cứ khái niệm viển vông nào. Đó là sự kết tinh từ những gì xuất chúng nhất của một Mafioso trên tất cả các khía cạnh. Những tờ tiền mệnh giá lớn trải dài để cấu tạo nên thứ thiết yếu và cơ bản nhất của một bộ phận - khung xương cùng những đốt ngón tay; quyền lực của việc sở hữu vị trí cao bao bọc bên ngoài, đóng vai trò như lớp da kiên cố, kết đọng sự nghe lệnh tuyệt đối từ cấp dưới hèn mọn - những kẻ sẵn sàng bỏ thây để chất đầy con đường vinh quang cho người họ tôn sùng dẫm lên; và năng lượng cùng bề dày kinh nghiệm xen lẫn hòa quỵên, hình thành dòng chảy xuyên suốt toàn bộ cánh tay tựa thứ chất lỏng màu đỏ ấm nóng.

.

.

.

.

.

.

.

Bệnh viện chính là nơi mà đôi khi những lời nguyện cầu còn chân thật hơn bất cứ thánh địa linh thiêng nào.

Luce ngồi đó, nhìn chằm chằm vào dòng chữ điện tử "đang phẫu thuật" màu xanh treo trước cửa kia. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng im lìm, và qua những khe hở, cô có cảm tưởng vùng không gian bên trong căn phòng ấy ắp đầy bóng tối, như thể toàn bộ màn đêm trên thế giới này đều tự nguyện hiến dâng một phần linh hồn của nó tại đây; và có một ai đó, có thể là bất kì ai, hoặc cũng có thể là chẳng ai cả, đã nấu chảy và để chúng mục rữa trong sự tận cùng đậm đặc của chính mình.

Luce cảm thấy như thế, có lẽ 'ai đó' cũng đã biết trước, và hơn thế nữa, hắn đã sắp đặt điều này. Dường thứ hắn thổi lửa và nấu lên không phải 'linh hồn' từ màn đêm để lại , mà là những chuỗi cảm xúc của cô. Và Luce đang ảo tưởng rằng bóng tối trong kia đang vùng vẫy giữa biển nhiệt độ, khi mà 'linh hồn' của chính cô nàng mới là thứ tỏa ra sức nóng.

.

.

___oOo___

.

.

Hibari đã trở về, sau một hồi quạu quọ cau có như muốn bùng nổ vì cái mà cậu chàng gọi là 'tụ tập'. Xui xẻo thay cho Hibari, tụ tập vốn đã là một bản năng, một việc không thể nào thiếu của con người, đến nỗi hầu như chả ai buồn chú ý nhiều vào nó nữa. Tất nhiên, chỉ là 'hầu như' mà thôi.

_Cảm ơn cậu về tất cả, nhưng tôi nghĩ cậu nên quay về và nghỉ ngơi một chút. _ Luce mỉm cười dịu dàng, cái cười đặc trưng của hết thảy Bầu Trời. _ Ở đây có tôi là được rồi.

Hibari không nói gì, đôi đồng tử xám nhìn lần cuối về cánh cửa đóng kín, như thể muốn xuyên qua đó mà tìm tới hình bóng nào, rồi quay gót rời đi, vạt áo đồng phục khoác sau lưng vẽ nên một đường cong ưu nhã.

Giờ đây, khi tất cả mọi người đều rời đi, ngoại trừ cô, thì Luce mới có thể tự do chìm ngập trong bể suy nghĩ của riêng mình. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với Fon, nhưng lại nắm rõ cái hệ lụy mà nó mang lại.
Những lời cảnh báo ngày trước, giờ đây mang cái vẻ trắng đen tẻ nhạt để che đậy sự ruỗng nát vốn có của những kí ức mơ hồ, chầm chậm tái hiện lại tựa một thước phim cũ kĩ mang hơi thở cổ điển đặc trưng trong những thế kỉ trước và cùng nhau, cùng nhau chồng chéo lên cái hiện tại hỗn loạn trước mắt cô bây giờ.

Chúng đã trở lại.
Chúng nằm sâu dưới lòng đất của trí nhớ, bị phân hủy cùng 'lãng quên', nhưng đã trở lại.

Để vắt kiệt sự rực rỡ của hiện thực

Để phủ lên hiện thực đó nhị sắc đen trắng.

Để ép buộc nó phải trở thành một phần của quá khứ, và thối rữa trong trí nhớ của Arcobaleno bầu trời.

Luce cảm thấy mình không khác gì một kẻ mù màu hoàn toàn khi tất cả những thứ đã bị chôn sâu kia được khơi dậy từ nấm mồ của chính chúng , rồi lướt qua cô, không vội vã, cũng không chóng vánh, mà như một sự tra tấn lặng thầm với kẻ đã dúi chúng xuống lòng đất lạnh tanh.

"Arcobaleno, những sinh vật với cánh tay dài ngoẵng. Và với chính những cánh tay ấy, họ đã nhuộm đỏ con đường mà họ bước đi. Đó là tội lỗi , bởi lẽ một lối đi chính đáng phải được đẫm trong sắc vàng đầy những thứ bụi phàm tục nhưng vẫn rực lên ánh hào quang chói lọi."

Bất cứ Arcobaleno nào cũng không tin vào luật nhân quả. Vì thế nên tội lỗi không cần phải trả giá . Đối với họ, tội lỗi trả giá chẳng liên quan chút nào. Nhưng Arcobaleno Bầu Trời lại là một ngoại lệ.

Luce khẽ cụp mắt, đôi đồng tử xanh màu trời dần khuất sau hàng mi dài. Hai tay cô nàng đan chặt vào nhau, và bắt đầu lời cầu nguyện của mình với một thực thể huyền thoại mà cô là người duy nhất tin vào trong số các Arcobaleno.

"Dù biết là con không xứng đáng, nhưng xin Chúa hãy nghe thấu lời nguyện cầu của con. Xin Người hãy che chở cho linh hồn tội nghiệp đang nằm trong kia."

Luce có lẽ là người khác biệt nhất trong số các Arcobaleno. Mình cô không biết đánh nhau, mình cô tin vào thánh thần, và cũng chỉ một mình cô có thể vô tình quên đi lời cảnh báo ngày ấy.

.

.

.

.

.

.

Cô nàng không biết mình đã đợi bao lâu rồi, mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng, hoặc hơn nữa. Khái niệm về thời gian đã bị gạt đi hoàn toàn, còn cánh cửa kia thì chẳng mảy may suy chuyển. Mãi cho đến lúc kim dài một lần nữa quay trở về con số 12, những kẻ cần tới cuối cùng cũng xuất hiện.

Reborn là kẻ vào đầu tiên. Sau đó là Colonello, Viper, Verde và cuối cùng là Skull. Vẫn con người đó, vẫn ngoại hình đó, nhưng tất cả bọn họ dường như không còn là chính mình nữa. Những xúc cảm, những biểu hiện mà từ trước đến nay chưa từng có, hoặc luôn được chôn giấu theo một cách nào đó rất tài tình, nay đều bộc lộ cả ra trên từng nét mặt, từng cử chỉ của họ.

Tất cả đều là vì một người - vì cái bản ngã vẫn còn đang nằm trong căn phòng đóng chặt lạnh lẽo kia.

_Mẹ kiếp!_Reborn rít lên, đấm mạnh vào tường bằng tất cả sức lực mình có. _Chắc chắn là lũ khốn nhà Ernest! Lẽ ra ta phải xử lí chúng ngay từ đầu!

_Ngươi nói thì hay rồi. _ Verde nhếch môi. _Vậy tại sao ngay từ đầu ngươi không làm vậy đi? Để xảy ra cớ sự này một phần cũng là tại ngươi!

Verde vốn không muốn nói vậy, nhưng gã thường khô cứng cổ họng trước mấy lời an ủi sến súa và ngọt như đường phèn, nên lẽ dĩ nhiên, khi rơi vào tình huống cần an ủi để dịu bớt căng thẳng, gã chẳng thể nào nói ra một câu cho tử tế, và Verde cũng không tính đến chuyện có ai trong số họ cần nốc đống đường kia. Bên cạnh đó, những câu móc mỉa dường như đã trở thành sở trường, đến nỗi nhà khoa học chỉ cần buột miệng thì sẽ cho ra cả đống từ cạnh khoé, và chúng luôn tuôn trào như thể rơi xuống thật nhiều từ một cuốn từ điển dày cộp bị úp ngược. Rồi kẻ đeo áo blouse trắng này sẽ thu nhặt chúng thật lâu, thật tỉ mẩn để không bỏ sót bất cứ cái nào.

.

Thực ra, chính bản thân Verde cũng hiểu rõ việc khiêu khích Reborn lúc này chẳng mang lại lợi lộc gì cả, mà chỉ làm cho tình hình hiện tại chuyển biến xấu hơn, nhưng tất cả những việc này đã vượt quá tầm kiểm soát, và gã thì không sao giữ nổi bình tĩnh. Lo lắng cùng phẫn nộ chất chồng, và gã có cảm giác như những cơn sóng bạc đầu đang lao về phía mình, nhấn chìm từng tế bào trong dòng nước mặn chát chất chứa cái cảm giác quằn quại không cách nào giải tỏa. Nhà khoa học có lẽ cũng bị 'ai đó' tìm tới, dìm xuống lòng đại dương đến ngộp thở, và chỉ có thể bất lực chịu đựng áp suất chất lỏng hủy hoại cơ thể mình. Tệ hại hơn nữa, Verde đang chìm trong biển chữ mà đáng lẽ ra gã phải nhặt lên. Cuốn từ điển kia là một trong những tạo phẩm của vốn hiểu biết đồ sộ mà nhà bác học sở hữu, nhưng gã luôn để nghiêng nó, điều chỉnh sao cho số từ rơi ra chỉ ở mức vừa phải. Và bàn tay của 'ai đó' đã lén úp ngược cả cuốn, tưới lên gã những câu lời tuôn chảy như suối. Để rồi đến khi Verde kịp nhận ra, thì gã đã bị ngập úng từ lâu, và đang ở giữa một biển nước lạ, vùng vẫy trong một thứ cảm xúc khó tả.

_Này, hai người...

Luce, với cái trực giác nhạy bén của Arcobaleno Bầu Trời ngay lập tức nhận ra sự không ổn. Cô muốn ngăn nó lại, nhưng đã quá muộn, sợi dây vốn đang căng cứng trong đầu Reborn vì một câu nói của Verde mà hoàn toàn đứt phựt. Bầu không khí như đang giãn nở trong cái căng thẳng tột độ, và cái sự đứt phựt kia bỗng chốc hóa thành một thứ gì đó to lớn lắm.

_Ngươi nói cái gì?

Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo bất cứ điều gì, nắm đấm cứng như thép của Reborn đã an vị ngay mũi gã bác học điên. Người sát thủ thậm chí còn cảm nhận được cái cách mà gọng kính, hoặc cũng có lẽ là xương mũi của Verde giòn và vỡ ra như một sự giao thoa gấp gáp với những lớp chai sạn trên tay hắn. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả chính hắn, cũng bất ngờ về hành động quá đột ngột của mình. Reborn có lẽ cũng đang bị mất kiểm soát.

Rồi Verde cười, ban đầu chỉ là chuỗi âm thanh khùng khục nơi cuống họng mà Reborn thậm chí còn nghĩ đó là do đờm, bởi đờm cũng đặc sệt và nhớp nhúa y hệt thế, nhưng dần dà nó đã chuyển thành giọng cười man rợ . Gã tiếp tục cái âm giọng dai dẳng của mình, ngày càng to hơn, và cặp kính dày trên mặt phản chiếu ánh đèn của hành lang nên che mất biểu cảm ở đôi mắt gã, tạo nên một sự bí ẩn và bệnh hoạn vô cùng. Verde điên rồi! Phải, gã điên rồi, Reborn cũng điên rồi, tất cả mọi người ở đây đều điên cả rồi!

Rồi, hoàn toàn mặc kệ cái mũi đang chảy máu của mình, hay cả việc nơi đây là bệnh viện, Verde xông lên, đôi mắt xanh lục lóe sáng dưới mớ tóc lòa xòa cùng màu, sáng hơn cả ánh đèn mà cặp kính kia phản chiếu, và đặc quánh cái sự dữ tợn của một kẻ tâm thần bất ổn. Gã lao vào Reborn như một con thú đói vồ mồi.

Dù cho thể lực của nhà bác học chưa bao giờ tệ, Reborn cũng không bao giờ nghĩ đến có ngày gã lại hung hăng như vậy, chứ nói chi là đánh lại hắn. Verde thường ngày phiền phức, nhưng vẫn luôn thông thái đến mức có lẽ câu hỏi nào gã cũng giải được, luôn bày cho họ những kế sách tuyệt vời để dẫn tới thành công, và gã dành hầu hết số thời gian trong ngày cho mấy lọ hóa chất rõ màu mè kì quái, cho mấy cái thí nghiệm kinh dị mà trên đời này chắc chẳng có ai dám đụng vào. Gã chúi đầu vào công việc, hăng say và tỉ mỉ với thứ cảm hứng vô tận luôn choán lấy tâm trí. Nhà khoa học điên cũng đã từng nói rằng tiếp cận với nguồn tri thức mới và thử nghiệm nó giống như một loại thuốc phiện, và gã là một thằng nghiện lâu năm. Verde - cặm cụi, khó đoán nhưng cũng rất uyên thâm, hoặc có khi chỉ đơn giản là vì gã không thể dứt ra khỏi cơn nghiện của mình. Và bây giờ là một Verde hoàn toàn khác. Có lẽ gã còn chẳng thèm suy nghĩ trước khi lao vào đánh nhau.

Nhưng trước khi có bất kì cuộc chiến nào kịp nổ ra, cả Reborn và Verde đều bị gạt sang một bên bởi cú đá trời giáng. Người vừa ra tay không phải Viper, không phải Colonello, càng không phải Luce.

Mà là Skull.

_Các người thôi đi! _ Hắn gần như gầm lên, uy lực của Arcobaleno Mây vốn ngủ yên nay đã bùng phát mạnh mẽ. _Lúc này là lúc nào rồi mà còn đấm với đá? Giữ trật tự một chút đi, Fon vẫn còn trong kia kìa!

Về phần Viper, y chẳng tham gia vào cuộc cãi vã mà cũng chẳng lên tiếng chút nào. Người thuật sĩ đọc đi đọc lại dòng chữ điện tử nhảy nhót trước cửa phòng phẫu thuật, và lần nào cũng thấy mình chìm ngập trong cái cảm giác khó chịu quái đản hơn cả lúc y phát hiện tài khoản của mình vừa hụt mất vài con số. Viper không có cách gì để đương đầu với thứ cảm xúc ấy, không biết mình nên đem nó đi đâu, giấu nó thế nào. Cũng như một đám sương mù lướt ngang qua thân xác y, nó không có hình thù, không có sức nặng, và y cũng không thể cứ quấn nó bên mình.

Y cứ ngồi đó, che giấu hết thảy âu lo sau lớp mũ chùng, rồi lặng lẽ cắt khoảng không giữa mình và thế giới bên ngoài ra làm hai, rồi lại cắt mỗi nửa ấy ra làm hai nữa. Cho tận đến lúc y chỉ còn lại một mình trong cái khoảng không chật hẹp chỉ dành cho y.

Và khi ấy, tâm trí Viper lại chỉ hướng về một người, duy nhất một người mà y chẳng thể thấy, cũng chưa thể chạm vào.

.

.

___oOo___

.

.

Sau một hồi chờ đợi tưởng như vô tận, cái thứ ánh sáng xanh mục ruỗng trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt ngúm. Và những kẻ đang ngồi ở đó, như thể được lập trình sẵn, đồng loạt đứng phắt dậy. Một nữ bác sĩ bước ra, trên người vẫn mặc nguyên trang phục phẫu thuật, nhìn lướt một lượt qua những con người đang thấp thỏm kia, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

_Ai là người nhà của bệnh nhân Fon?

_Là tôi!!!

Những cái miệng gào lên cùng lúc mang theo sự khẩn trương không cách nào kiểm soát khiến vị bác sĩ có chút lúng túng. Bà khẽ hắng giọng, trên khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp nở một nụ cười đôn hậu:

_Chúc mừng các cậu, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hậu phẫu, một chốc nữa các cậu có thể đến thăm.

Một cái gì đó trong lòng các Arcobaleno đã rơi ra mất, không mất hoàn toàn, nhưng cũng chừa cho bọn họ một khoảng trống đủ để hít thở bình thường trở lại. Thân thể họ nhẹ nhõm bất thường, và bất kì âm thanh nào cũng có một tiếng vọng cồn cào đuổi theo, cái kiểu nhẹ nhõm mà họ không thể cắt nghĩa ấy.

Trong cái khung cảnh bỗng dưng lặng yên lạ thường, có một bóng người chậm rãi đứng lên. Mái tóc vàng rực nắng chẳng mấy chốc đã biến mất sau bức tường dày.

.

.

___oOo___

.

.

Tối đến, phòng hậu phẫu im lìm như một nơi hoang phế. Mùi thuốc sát trùng chờn vờn trong không gian, và tất cả những gì mà người ta có thể nghe được trong căn phòng ấy chỉ là âm thanh lạnh ngắt của máy trợ tim, và tiếng hít thở đều đều của người thiếu niên đang yên giấc.

Fon nằm đó, yên bình và lặng lẽ, như thể chỉ đang chìm trong giấc ngủ nào đẹp đẽ. Hơi thở của anh quá yếu, sắc mặt quá nhợt nhạt theo một cách mà Luce chưa bao giờ thấy trước đây. Đã bao nhiêu năm rồi Luce vẫn luôn ấn tượng với sự an tĩnh mà Fon đem lại, nhưng trong kí ức của cô, thứ sức sống vô hình xuyên thủng màn đêm của anh rực rỡ hơn nhiều, và chính hình ảnh rực rỡ chói sáng ấy mới là cái luôn đọng lại trong cô. Fon bây giờ an tĩnh nhưng vô hồn, mà cô nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, nó giống kiểu an tĩnh của một tử thi. Mặc dù chính Luce cũng hoảng hồn vì điều này lướt qua trong đầu, nhưng thực sự, anh trông khô kiệt sức sống đến nỗi cô nàng nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ không an tĩnh nữa, hay nói đúng hơn, là sẽ ở trạng thái này mãi mãi.

Rồi vị Arcobaleno bầu trời khẽ thở dài trong cái ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Bệnh viện giới hạn số lượng thăm nuôi, và sở dĩ cô vẫn còn ở đây bây giờ là vì cô chẳng thể trông đợi gì nhiều vào khả năng chăm sóc người bệnh của năm tên ngốc kia. Ít nhất như vậy vẫn tốt hơn cho Fon, và cho những gã khờ kia nữa.

Vì cô vẫn chưa bao giờ hết lo lắng.

Mặc dù các bác sĩ đã khẳng định Fon đã qua cơn nguy kịch, cũng sẽ sớm hồi phục trong nay mai, nhưng Luce vẫn không thể giải thích được cái cảm giác cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy, như thể có một cái gì đó vừa rời bỏ cô mà đi mất.

Và khái niệm thời gian lại bị gạt đi một lần nữa khi cô nàng nhắm mắt và đắm mình trong cái bóng tối xa vời của quá khứ, nơi mà nụ cười của Fon vẫn thắm sắc và đôi mắt anh vẫn mang cái vẻ an nhiên của đất trời, như thể đó chính là thứ mà cô sắp sửa mất đi. Và cô nghe tiếng gió rõ ràng, rõ đến kì lạ...


































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro