Chương 5 : Giải cứu Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy chỗ này đẹp không Tsuna, kora"_anh dắt cậu đến một khách sạn ở gần đấy

"Um, đẹp lắm với lại nơi này cũng rộng nữa"_cậu nhìn anh vui vẻ nói_"nhưng nơi này vẫn không lớn bằng nhà của chúng ta"_cậu nghiêng đầu

"Đương nhiên là không to bằng rồi"_Lal xoa đầu Tsuna_"thôi chúng ta mau vào thôi"_cô đi vào

"Dạ"_cậu gật đầu rồi chạy theo cô

"Này này hai người không nên bỏ rơi tôi chứ, kora"_anh cười ngán ngẩm

"Tại Colonnello-nii chậm thôi"_cậu phồng má với anh rồi chạy theo cô

"Hahaha, ăn ở sao vậy hả Colonnello?" _cô chọc anh

"Chả biết nữa, nhưng tôi nhớ là tôi ăn ở tốt lắm mà, kora"_anh lại gần Tsuna rồi mạnh tay xoa đầu cậu

"Colonnello-nii hỏng tóc em mất"_cậu lấy tay che đầu

"Này, tôi với Luce đã chải đầu cho Tsuna trước khi đi đấy"_cô lấy tay chỉ vào cậu

"Rồi rồi, đặt xong chưa, kora?"

"Xong rồi, phòng số 27 nhanh đi"_cô xoay xoay cái chìa khóa rồi thảy lên chụp

"Haii"_cả hai người đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau mà cười

"Đồng thanh nhỉ?"_cô mỉm cười

"Vâng/tất nhiên, kora"

"Thôi mau lên phòng, sắp tới giờ rồi đấy Colonnello"

"Biết rồi, kora"

Thế là cả ba đi lên phòng, trên đường đi Tsuna thường chạy đi mất nên hơi mất thời gian để tới phòng

"Tsuna em quậy quá, lỡ lạc rồi sao, kora?"_anh mắng cậu

"Em...em xin lỗi..."_cậu cuối đầu

"Thử làm Tsuna khóc đi Colonnello, tôi sẽ cho cậu xuống địa ngục ngay và luôn đấy!!"_cô nắm tay thành nấm đấm giơ trước mặt anh

"B-biết rồi, kora"_anh sợ xanh mặt

"Thôi Tsuna, tên đó và chị cần đi làm nhiệm vụ nên em phải ngoan ngoãn ở yên đây trước khi anh chị về nhé"_cô bế cậu lên đùi mình rồi xoa đầu cậu

"Vâng~"_cậu ỉu xìu nói

"Ngoan đi bọn anh sẽ dẫn em đi chơi và ăn bánh được chứ, kora?"_anh cuối xuống nhìn cậu

"Um, em biết rồi! Mọi người nhớ về sớm để dẫn em đi ăn bánh ngọt nha"_mắt cậu long lanh khi nhắc đến bánh

"Pft, thôi anh/chị đi nhé, kora"_cả hai đều phải phì cười trước tính cách của cậu, rồi cả hai đều đứng dậy bước ra khỏi cửa

Nhưng cả hai đều không để ý rằng có một nhóm người khả nghi đang tiến đến căn phòng số 27 mà họ vừa rời khỏi

Cạch

"Ủa anh chị để quên g-"_chưa kịp nói cậu đã bị bịt miệng_'đây là...thuốc...ngủ...'

"Không ngờ phi vụ này dễ như vậy"

"Còn phải nói, quả thật là ngu ngốc khi để một đứa trẻ chưa được 5 tuổi ở lại"_một cô gái vừa nói vừa bế cậu

"Thôi đi mau đi, tên kia đang đợi đấy, ta không muốn hắn cằn nhằn đâu! Đau tai lắm"

"Làm gì mà gấp dữ vậy? Bọn chúng làm gì về liền được!"_cô ta hất mặt lên mà nói

"Dù chưa về hay về rồi cũng được, đừng lãng phí thời gian ở đây, ta cảm thấy không an toàn lắm"

"Không an toàn gì chứ? Miễn sao bán được đứa bé này thì chúng ta sẽ cao chạy xa bay rồi"

"Cậu nói đúng lắm, đứa trẻ xinh đẹp này chắc chắn là sẽ cực có giá"

"Nếu muốn tên kia la đến lủng màng nhĩ thì cứ việc chậm trể!"

"Rồi rồi/nhanh liền"

Cùng lúc đó, Lal đang thâm nhập vào kho dữ liệu mật của một nhà mafia thì cảm giác lành lạnh chảy dọc sống lưng

"Co-colonnello nhanh thôi"_cô liên lạc với cậu

"Sao vậy, kora?"_anh khó hiểu

"Tôi có cảm giác chẳng lành...nói đúng hơn là bất an"

"...Về Tsuna...phải không, kora?"

"U-ừm"

"Vậy mau làm nhanh thôi"

"Okay"

BÙMMM

"Tên ngốc, tuy là nói làm nhanh nhưng không có nghĩa là gây sự chú ý"_cô lớn tiếng

"Tại bọn chúng đấy chứ, kora"_anh cũng phản bác lại

"Sao cũng được, tôi chỉ mong về nhà sớm thôi"

"Vậy thì nhanh, kora"_anh kéo tay cô chạy

Chạy một hồi cũng cắt được đuôi, nhưng cũng may toàn bộ dữ liệu của cuộc thâm nhập lần này vẫn còn nguyên vẹn, cho nên cả hai đều về khách sạn nơi Tsuna đang chờ

"Chị về rồi đâ- TSUNA??"_cô vừa mở cửa bước vào thì không thấy Tsuna

"Chuyện gì nữa đây, kora?"_anh chạy đi tìm cậu và hi vọng cậu vẫn ở trong phòng

"Ôi không, mau xem camera cậu đã để ở đây đi"_cô giục anh

"Rõ, kora"_anh nhanh chóng lấy máy từ bàn xuống

Thế là cả hai đều thấy toàn bộ sự việc, và anh cũng nhanh chóng lấy máy tính hack vào hệ thống camera quan sát của khách sạn để xem, và hay chưa toàn bộ lời nói của bọn người kia đều đã bị ai người kia nghe hết không những vậy cả hai người đều gửi đoạn video đó cho tất cả các Arcobaleno, và để bọn người đó cho nhóm kia giải quyết. Còn hai người thì đi đến chỗ của cậu nhờ vòng tay phát tính hiệu của Verde làm cho cậu

Cùng lúc đó chỗ của Tsuna đang ở thì

"Umm, mệt quá"_cậu từ từ mở mắt ra

"A...em tỉnh rồi sao?"_người kế bên cậu lên tiếng

"Hả? Để coi Colonnello-nii và Lal-nee đang đi làm nhiệm vụ...có một nhóm người vô phòng mình...rồi đánh thuốc mê..."_cậu lơ tơ mơ nhớ lại rồi quay lại chỗ người vừa nói_"cho em hỏi nơi này là nơi nào vậy?"

"Eh? Theo như lời em vừa nói thì em không bị ba mẹ bán đi hả? Vậy có lẽ em bị bắt cóc rồi...dù sao nhìn em tôi cũng biết lí do bọn chúng nhắm vào em rồi"_cậu ấy thở dài_"...và nơi đây là nơi buôn người"

"Buôn...người..."_giờ cậu mới để ý xung quanh cậu toàn là những đứa trẻ nhưng đều lớn hơn cậu, tất cả đều khóc lóc

"Em đặc biệt thật"_cậu ấy mỉm cười dựa tường

"Hửm...sao lại đặc biệt?"_cậu cười theo

"Hầu hết những người ở đây đều bị bán hoặc bắt cóc giống em...nhưng nhìn đi bọn họ đều khóc, em nhỏ tuổi hơn...nhưng lại bình tĩnh đến phát sợ"

"Chẳng phải anh cũng vậy sao?"_cậu mỉm cười_'kinh nghiệm từng làm boss mafia và được những người mạnh nhất nuôi dạy mà khóc á? Định kể truyện cười cho ai vậy? Với lại mình không thể gây nhiều sự chú ý được'

"Fufu, khóc lóc thì được cái gì? Tôi cũng đã đoán được thế nào họ cũng phải bán đứa con này để tiếp tục cờ bạc thôi"_anh cười cay đắng

"Vậy ư..."_cậu không nhìn anh nữa_"nếu anh được cứu, thì anh muốn sống một cuộc sống mới không?"

"Được vậy thì tốt quá"_anh mỉm cười_"dù sao thì anh tên là Yuki"

"Em là Tsuna"

"Hai đứa tụi bây sắp bị bán rồi mà thảnh thơi quá nhỉ?"_một gã to béo đi đến

"Ha, thì sao chứ? Chắc gì có người chọn bọn này"_anh nhếch mép

"Thằng nhóc tóc nâu thì khỏi nói, chắc chắn nó sẽ được chọn rồi"_hắn chỉ cậu rồi quay sang anh_"còn mày...đừng lo...nhìn mày cũng được lắm haha"_hắn cười to rồi bước đi

"Tck, đừng lo...dù chỉ mới quen nhưng anh không cho phép chúng chạm vào em đâu"_anh nhìn sang cậu

"...ừm, em cảm ơn anh"_cậu hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười

"Thưa quý vị, cuộc đấu giá sắp bắt đầu"

"Tck, sắp bắt đầu rồi"_anh quay sang cậu_"quay lưng lại cho anh mau"

"V-vâng..."_cậu hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo

Thì ra anh đang cố gắng mở dây trói cho cậu, mò một hồi cũng mở được

"Nhanh, mau chạy đi"

"Nh-nhưng còn anh?"

"Không sao đâu, mau chạy đi hết thời gian rồi"_anh vẫn giục cậu

"Nh-nhưng..."

"Nếu em thoát được thì em mới có thể cứu anh nhưng nếu em bị bắt lại thì cả hai sẽ chết hết"_anh bình tĩnh nói

"Vậy...vậy anh cố đợi em"_cậu xoay lưng chạy đi_'Lal-nee, Colonnello-nii'

Anh mỉm cười nhìn cậu nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe_"xin lỗi vì đã nói dối"_một lúc sau gã béo đi lại thấy thiếu mất một đứa thì liền hỏi anh

"Thằng khốn, đứa kế bên mày đâu?"

"..."_anh không nói chỉ mỉm cười

"Mau nói"_hắn ta định đánh anh thì có người giữ lại mà nói

"Đừng đánh nó, ông đang tổn thương một món hàng đấy! Thằng nhóc kia chắc vẫn còn trong khu vực thôi, tôi sẽ kêu người truy lùng"

"Hừ coi như mày may mắn"_hắn quay đi

"Một...món...hàng..."_anh đã khóc_"tôi...không...phải...là...đồ...vật, tôi...cũng có...cảm xúc..."_anh cuối gầm mặt

Quay lại chỗ Tsuna thì cậu đang gặp rắc rối vì bọn họ đã biết tin của cậu nên cậu cực kì khó thoát, tuy được nuôi dạy bởi các Arcobaleno nhưng cậu toàn được dạy cách chiến đấu cơ bản chứ chưa từng một mình đấu với nhiều người nên nếu có tên đánh lén thì chắc rằng cậu sẽ phản ứng không kịp suy ra cậu sẽ thua với lại cậu cũng không thể gây nhiều sự chú ý

"Bọn chúng canh gác nghiêm ngặt quá"_cậu lo lắng

"Ê tìm thấy thằng nhóc rồi"_một tên kêu lên

"Thôi chết"_cậu theo phản xạ liền chạy đi

"Bắt được rồi"_bỗng có một tên chắn cậu

"Ngươi bắt được em ấy...nhưng bọn ta lại bắt được ngươi"_một giọng nói cất lên

"K-kẻ nào??"

"...Colonnello-nii và Lal-nee"_cậu mừng phát khóc

"Cái-"_hắn chưa kịp phản ứng thì

"Ăn đạn đi, kora"_anh bóp cò_Bằnggg

"Tsuna, em có sao không?"_cô thì chạy lại chỗ cậu

"Em không sao...nhưng anh chị phải cứu anh ấy!!"

"Cứu ai, kora?"

"Yuki!! Anh ấy là người giúp em trốn thoát"

Cả hai nhìn nhau rồi nói

"Phản đáp lễ lại người đã cứu em chứ, kora"_anh cười hìhì

"Em mau chạy lại chỗ người đó đi"_Lal dịu dàng xoa đầu Tsuna rồi quay ngược lại_"còn lại để anh chị lo"

"Vâng"_cậu vui vẻ chạy đi

Tới chỗ của cậu trai mang tên Yuki thì

'Sắp tới lượt mình rồi nhỉ, Tsuna...hãy an toàn'_anh nhắm mắt

"Yuki-nii!!"

"Sao mình lại nghe văng vẳng tiếng của Tsuna nhỉ?"_lúc mở mắt ra thì thấy hình bóng của cậu_"TSUNA?? Sao em lại ở đây? Bọn-"

"Không sao, Lal-nee với Colonnello-nii tới rồi"_cậu cắt ngang lời anh với vẻ vui vẻ

"Vậy là được cứu rồi..."_anh mở to mắt nhìn cậu

RẦMMM

"Cái quái??"_tiếng động làm cho anh giật mình

"Lại nữa rồi, cả hai người luôn ồn ào"_cậu lẩm bẩm trong khi cởi dây trói cho anh

"Hả?"_anh vẫn còn ngơ ngác thì cậu đã cởi xong dây trói

"Đi thôi"_cậu cười tít cả mắt

"U-ừm"_anh lật đật đứng dậy theo chân Tsuna chạy đến sảnh chính, nơi buôn người

"Cái quái??"_hiện tại anh thấy nơi này chỉ còn là đống hoang tàn, xác người chất đống và có hai người vẫn đang đứng và họ đang vác...khẩu súng??

"Lal-nee, Colonnello-nii"_cậu vẫy tay

Cả hai người đó quay lại thì người phụ nữ lên tiếng_"đây là người cứu em phải không?"

"Vâng ạ"_cậu thành thật trả lời

"Vậy cảm ơn cậu nhé, kora"_người con trai thì đưa tay

"Kh-không có gì"_cậu vội bắt tay_"cho hỏi...xung quanh đây..."

"Ừm, là do bọn tôi làm đấy"_cô nói chuyện một cách 'đây là chuyện thường ngày mà lo gì' làm cho cậu sợ xanh mặt

"Đừng lo bọn tôi không làm gì ân nhân cứu Tsuna đâu, kora"_thấy cậu trai có vẻ lo sợ thì anh liền lên tiếng

"Thôi Tsuna, chúng ta mau về"_cô nhìn sang Tsuna

"Vâng"_cậu vui vẻ đồng ý rồi quay lại nhìn Yuki_"hãy tận hưởng cuộc sống theo ý mình đi nhé, dù sao thì tốt nhất anh nên báo cảnh sát về việc gia đình đi. Thôi thì tạm biệt anh nhé"_cậu theo chân anh chị của mình vẫy tay chào anh

"Ừm...tạm biệt em"_anh vẫy tay chào lại

Trên đường đi

"Em mau kết bạn nhỉ?"

"Hìhì vâng ạ"_cậu cười

"Thôi, chúng ta mau về kẻo Luce và Skull lo mất ăn mất ngủ mất, kora"

"Dạ"

Thế là ngày yên bình trãi qua một cách 'nhẹ nhàng' riêng bọn bắt cóc Tsuna thì đã bị bắt tại biên giới (lẹ nhỉ) và bị biến thành chuột thí nghiệm cho Verde hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro