Chương 4 : Namimori, Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woooo!!!! Chúng ta đã đến Nhật rồi"_khi vừa xuống sân bay Tsuna đã nhảy cẩn lên vì vui vẻ khiến cho những người ở sân bay một số người đỏ mặt vì vẻ cute trời ban cho cậu

'Sai lầm!!! Thực sự đúng là sai lầm!!! Đáng lẽ phải phải che luôn mặt của Tsuna'_có hai người nào đó đen mặt và không hẹn mà cùng nghĩ

"Th-thôi nào Tsuna, chúng ta nên đi thôi đừng gây chú ý như thế chứ, kora"_Colonnello chạy đến Tsuna

"Em…em xin lỗi"_cậu cuối mặt xuống rưng rưng khiến cho tất cả mọi người nghĩ_'trời ạ, sao mà moe thế này' hay 'muốn bắt bé đó về nuôi quá đi a~'

"Tên ngốc"_Lal đi đến cho Colonnello một cú vào đầu_"em không cần xin lỗi tên ngốc này đâu"

"Đau đấy Lal, kora"_anh ôm đầu rồi nhìn lại Tsuna_"đi thôi, kora"

"Vâng"_cậu mỉm cười nói

"Lần này nhiệm vụ ở đâu vậy Colonnello?"_cô nhìn anh

"Để coi…ở Nami…mori…"_anh xoa cằm

'Really…à nhầm thiệt hả?? Ông trời sao ổng tốt đột xuất thế??'_cậu hả họng_'không biết sẽ có chuyện gì nguy hiểm không đây…haizzz'_cậu chảy hắc tuyến

"Có chuyện gì sao Tsuna"_Lal thấy biểu hiện kì lạ cậu

"À...không, không có gì đâu ạ"_cậu cười trừ

"Nếu có chuyện gì thì em cứ nói, kora"_anh mỉm cười rồi xách cậu lên rồi đặt vai

"Woaa, haha"_cậu cũng khá bất ngờ rồi cũng thấy vui

Bây giờ nhìn cả ba người như là một gia đình vậy…các Arcobaleno cũng là gia đình của cậu...nhưng bây giờ ai nhìn vào cũng nghĩ là một gia đình bình thường, có cha có mẹ và người con. Cả ba như đang chơi đùa với nhau

"Bây giờ vẫn còn thời gian…em muốn làm gì nè, kora"

"Umm, em muốn đi xem trường"_cậu nghĩ một hồi rồi nói

"Xem trường? Để làm gì? Em đâu cần phải đi học…với lại tri thức của em vượt xa sinh viên đại học luôn rồi"_Lal thắc mắc

"Với lại, em còn chưa đủ tuổi đi học đâu, kora"_Colonnello nhắm mắt nói

"Tại vì…em…"_cậu ấp úng_'ôi trời, sao giờ? Đâu thể nói vì mình nhớ trường được!!'

"Em sao, kora? "_anh đi chậm lại

"Em chỉ muốn xem…trường học Nhật…n-nó như thế nào thôi! Là như vậy đấy"_cậu cười trừ mà nghĩ_'mình nói dối ghê thật, haha'

"Vậy ư? Vậy thì đi thôi tên ngốc, chắc gần đây có một trường nào đó đấy"_Lal lấy tay đập thẳng vào lưng Colonnello

"Auu…nhẹ ta...à mà thôi không sao"_anh chảy hắc tuyến khi nhớ về lần anh nói Lal nhẹ tay lại thì bảo yếu đuối thế là bị đem đi tập huấn…bây giờ anh chỉ muốn chơi với Tsuna chứ không muốn tập huấn với Lal đâu a~

"Hihi"_cậu nhe răng mà cười

"Này này, Tsuna em cười cái gì thế, kora ?"_anh cười ranh mãnh

"Dạ đâu có gì đâu"_cậu quay đầu sang chỗ khác

"Thiệt hả, kora? Xem này"_vì anh đang cõng Tsuna trên vai nên anh xoay vòng vòng…cậu sợ không? Đương nhiên là sợ_"Woaaaaa…Lal-nee cứuuuu"_kết quả? Đương nhiên là Colonnello bị đập cho một trận và Tsuna được chuyển sang cho Lal bế

"Tên ngốc"_một câu của Lal + sát khí khiến cho Colonnello giật bắn mình

"X-xin lỗi…"_anh xoa đầu mình

"Hihi…Colonnello-nii baka"_cậu vừa cười vừa chỉ vào anh khiến anh đỏ mặt vị nét đáng yêu của cậu

"Vậy nhóc tin là về nhà sẽ bị cù léc đến chết không, kora?"_anh anh chóng lấy lại bình tĩnh mà ghẹo cậu

"Không sợ vì có Lal-nee sẽ giúp em"_anh ranh mãnh nói

"Ồ, vậy xin lỗi nhóc nhé chị cần phải làm nhiệm vụ nữa"_cô mỉm cười và nhắm mắt nói

"Eh?"_cậu ngạc nhiên

"Xem ai cứu nhóc, kora?"_anh chọc nhóc

"Uwaaa"_cậu rúc vào người cô

"Và Colonnello cũng phải đi, chưa nói xong mà"_cô bồi thêm một câu

"Eh~~"_anh chán nản kêu

"Hihi, vậy sẽ an toàn"_cậu khúc khích

"Oh, tới rồi này"_cô kêu lên

"Hửm…"_cậu quay lại lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó là mỉm cười_'…là Nami-chu'

"Cũng lớn nhỉ, kora"

"Đương nhiên, thôi tới đây thôi, trưa rồi nên em có muốn ăn gì không?"

"Hmm, em muốn ăn Sushi"_cậu giơ tay

"Hình như có quán mới mở nhưng làm rất ngon thì phải, kora?"_anh một tay chống hông một tay xoa cằm

"Vậy thì thử đi đi, đi là biết chứ gì"_cô xoay người lại

Cả ba người vừa đi vừa cười đùa với nhau, nhìn như một cặp vợ chồng trẻ vậy

"Đây phải không?"_Lal hỏi

'Đây là…quán của cha Yamamoto mà? Với lại sao trong mới thế kia?'_cậu ngạc nhiên

"Chả biết nữa, vào thử đi, kora"_anh mở cửa đi vào

"Chào quý khách"_một chàng trai lên tiếng

'Are? Ai đây? Đâu phải Yamamoto! Và bố của Yamamoto mình nhớ là đâu có trẻ thế đâu???'_bây giờ cậu rất là hoang mang rồi khẽ thở dài_'vậy là rõ rồi, mình sinh ra ngay vào lúc mọi người chưa sinh ra'

"Quán này mới mở phải không, kora? "

"Nhìn là đủ biết rồi tên ngốc"_Lal gõ đầu Colonnello

"Haha…lúc đầu tôi còn tưởng là vợ chồng khi nhìn kĩ thì không phải nhỉ?"_chủ của tiệm cười xuề

"Đúng vậy, kora"_nói xong anh chỉ vào cô_"bà bà này ai mà thèm yê—"_chưa nói xong cậu đã ăn đập

"Chết đi tên khốn"_mà người đập không ai khác ngoài cô

"Pft…hihi…"_cậu bụm miệng cười

"Đây cũng không phải con của bất cứ ai trong hai người nhỉ?"_chủ tiệm nhìn Tsuna

"Không phải/sai rồi, kora!! Nó là con của chúng tôi"_không hẹn mà hai người cùng nói

"!!!"_cậu cùng với chủ tiệm giật mình sau đó thì cậu mỉm cười hạnh phúc còn chủ tiệm cũng mỉm cười nói_"vậy cho tôi thứ lỗi, và các quý khách muốn dùng gì?"

"Nè, Tsuna nhóc muốn ăn gì, kora?"_anh cuối xuống hỏi cậu

"Nhóc nói đi"_Lal thì chỉ khum người xuống thôi

"Umm, em muốn ăn sushi cá hồi"_cậu giơ tay lên

"Ừm, cho ba phần nhé"_cô lên tiếng

"Rõ rồi, các vị qua bàn kia chờ chút"_khi Colonnello đi ngang thì chủ tiệm nói thầm_"chúc cậu may mắn trong việc theo đuổi cô ấy nhé"_nghe xong anh đỏ mặt rồi quay qua định phản bác thì thấy chủ tiệm giơ ngón No.1 thế là anh quay lại đi theo tới bàn luôn

"Hửm, sao đỏ mặt thế kia?"_Lal thắc mắc

"Hihi, chắc bị người ta nói trúng tim đen rồi chứ gì…"_cậu quay mặt vừa quan sát tiệm vừa nói, nhưng nói vu vơ ai dè dính thật

"Làm gì có, kora"_anh đang cố giữ bình tĩnh nếu không…lộ là cái chắc bởi cô và anh là một trong các Arcobaleno mà và Tsuna cũng được giáo dục trong môi trường này nên rất nhạy bén đó nha~

Khi đồ ăn tới, cả ba lo mãi mê nói chuyện với nhau mà không lo cảnh giác nên không biết có một nhóm người đang rình rập ngoài kia

"Ê, thấy thằng nhóc đó không?"

"Thấy chứ, thấy chứ"

"Nhìn dễ thương vỡn~ bán nó chắc nhiều tiền lắm nhỉ"

"Hay đem bán nó đi"

"Ý hay, vậy chúng ta phải canh thời điểm thôi, phân chia theo dõi nhé nếu bọn họ lơ là thì bắt ngay"

"Được đó/tao đồng ý"

"Kì này chúng ta sẽ giàu to"

"Còn nói sao? Mau chuẩn bị đồ đi! Ở đây tám đến khi nào?"

"Biết rồi làm ngay"

Ở Italy

"Nghe nói là bọn Arcobaleno có đứa trẻ đó"

"Uwaa thiệt hả? Tin này sốc đó nha"

"Tao cũng chưa biết nữa…chỉ nghe đồn thôi"

"Đứa trẻ được các Arcobaleno nuôi dạy hả…không biết nó có gia nhập familia nào không nhỉ?"

"Nếu đứa trẻ đó là thật chắc chắn một điều là tất cả các nhà sẽ truy tìm và bắt nó gia nhập familia của họ đấy!"

"Mày có nghe đồn là nó mấy tuổi không?"

"Tao thì không rõ nhưng chỉ biết nó dưới hoặc bằng 5 và nó là một tuyệt đỉnh thiên tài!!"

"Tuyệt đỉnh thiên tài? Là sao?"

"Nói thiệt là tao cũng chả biết nữa bởi đó chỉ là tin đồn thôi"

"Nó nó có thật chắc tất cả sẽ điều náo loạn nhỉ?"

"Cảnh sát, FBI hay là gì đi nữa cũng sẽ truy lùng thôi, bởi nó chỉ là đứa trẻ…nó chưa làm gì sai cả…và nó được những người mạnh nhất thế giới nuôi dạy"

"Uwaa thật đáng sợ ha?"

"Phải nhỉ"

Và thế tin đồn về đứa trẻ của những người mạnh nhất ấy được đồn thổi, và được truyền đi trong ngày đôi khi tin đồn đó còn được thêm mắm dậm muối vô nữa. Đúng như tất cả dự đoán, các thế lực ngoài sáng đang truy lùng cậu, để nuôi dạy cậu để phục vụ cho chính nghĩa nhưng đó là truyện của sau này bởi hiện giờ thế giới chỉ đang có tin đồn về sự tồn tại của cậu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro